Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chúng không giết nó ngay, mà chúng đem ra hành hạ. Những tên lính lố nhố ra bỏ vào trong hoặc tản mác tứ phía khi thấy kẻ phá rối kia hấp hối. Chỉ còn mấy tên tướng và những tên to khoẻ đang ra sức đè Leo xuống mà giáng những cú tát trời giáng vào mặt nó.

     "Mày này!"

     "Mày này!"

   Mỗi một lần mày này là một cú thụi vào bụng nó.

   Hai đầu gối nó trơ lì trên mặt cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Cổ tay bị trói ngược về sau đã hiện vết lằn. Nó đã trơ lì với những cái tát kia. Tát chán, chúng dùng những cây roi tra tấn quật tới tấp vào thân hình thấp bé của nó rồi cười phá lên thích thú.

     "Mày nghĩ mày là big shot à? Được thôi!"

   Đột nhiên, đòn roi không còn, đau đớn được dịp lan toả khắp cơ thể nó. Nó rát, nó tê rần rần. Khuôn mặt nó sưng húp đến nỗi mắt không thể mở nổi nên không thể nhìn thấy những gì chúng sắp làm với mình. Nhưng rồi, chỉ cần một cảm giác, Leo đã hiểu chúng định làm gì với mình.

   Cảm giác lạnh.

   Bên thái dương.

     "Layla..."

   Đột nhiên, khẩu súng rơi khỏi tay của tên tướng kia rơi xuống đất kêu lạch cạch. Bên tai nó vang lên những âm thanh vô cùng lớn và sống động.

   Tiếng rên

   Tiếng hét

   Tiếng kêu la

   Nó thấy cổ tay nó nhẹ bẫng, nghĩa là tên lính giữ dây buộc tay nó cũng đã biến mất. Theo quán tính, Leo ngã vật ra đất. Mau chóng hít những hơi thở sâu, thứ mà trong suốt một khoảng thời gian nó chưa có.

   Tuy không hiểu họ đang làm gì, Leo cũng không buồn bận tâm. Trong tâm trí nó giờ đây chỉ còn Layla, chỉ còn cô phù thủy của nó.

     "Leo! Leo! Tỉnh dậy nào!" - Nó thấy người mình đang được nâng lên vô cùng dịu dàng bằng cánh tay mềm mại.

     "Leo, mở mắt ra đi nào, đừng làm ta sợ!"

   Toàn thân Leo giờ đây bầm tím khắp cả, khuôn mặt cũng sưng húp. Hô hấp yếu đến nỗi gần như không, ngực phập phồng rất ít.

   Đỡ nó trên tay mình, Layla hoảng sợ với sự yếu đuối khác lạ của Leo. Người nó cứ lả ra, buông thõng. Sự sợ hãi của cô nhân lên nhanh vô cùng khi cô chạm vào làn da không còn hơi ấm quen thuộc mỗi tối cô cảm nhận được. Run run ôm nó vào lòng, cô phù thuỷ đang hoảng sợ thực sự.

   Layla Lynn Gonzales chính là đang sợ mất Leo Areli Morgan.

*

*                        *

   Những lời nói của Leo cứ lởn vởn trong tâm trí Layla, khiến cô nhớ lại khuôn mặt kiều diễm mà bi thương ngày nào. Cô cứ khuỵu chân ở trước cửa, nửa muốn đi nửa không. 

   Đứa trẻ kia từ nhỏ đến lớn làm gì cũng nhất mực làm phiền đến cô, thành thử cô không tài nào mà quý nó nổi. Nói đúng hơn là cô ghét nó chết đi được. Ba đứa bé kia dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn thế nào thì Leo kia đối nghịch đến đó. 

   Cô muốn thêm rượu, nó đặt vào tay cô một ly chanh gừng.

   Cô muốn Partagas Serie D, nó lại mang cho cô một cái bánh bí ngô nóng hổi mới ra lò. 

   Những trò nó bày ra vào cái ngày mà nó gọi là sinh nhật cô, cô không thể quên nổi. Những buổi tập luyện mà gặp thợ săn, nó luôn là người phát hiện sớm nhất, tránh những đụng độ không đáng có với xã hội con người. 

   Có lẽ vì vậy mà bây giờ cô muốn cứu nó. 

   Gọi là trả ơn. 

   Đúng không? 

   Cô phù thủy lén lút mở cửa, cố gắng để không phát ra những âm thanh kẽo kẹt đặc trưng của những cánh cửa gỗ nhưng không nổi. Vừa đặt chân ra ngoài, Layla đã đuợc một phen hết hồn vì thấy Sawyer đứng lù lù ở đấy, mắt nhìn chằm chằm vào mình.

     "Mama, không tin Leo đúng không?"

   Im lặng một lúc, cô đành gật đầu thú nhận. Ở cái tuổi 15, Samson, Sawyer với Fridge đã truởng thành hơn rất nhiều so với Leo, và so với tuổi của chúng. Cả về thể xác và trí tuệ. Hầu như những gì cô nghĩ, chúng đều tinh ý thấu hiểu cho cô.

   Sawyer nắm lấy cổ tay Layla kéo ra khỏi nhà, khác hẳn so với suy nghĩ của cô rằng cô sẽ bị đẩy vào nhà và khóa chặt cửa. Băng qua con đuờng trải hoa đang toả ra những huơng thơm dịu nhẹ, Sawyer kéo cô về phía bìa rừng. Dưới ánh trăng lấp ló, cô thấy Samson đang đứng dựa lưng vào một cây sồi lớn, mắt đau đắu huớng về con đường mà Leo đã đi qua.

   Hoá ra không phải chỉ mình Layla, mà cả Sawyer, và Samson đều lo cho Leo.

   Nói gì thì nói, Leo mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, đứng thẳng cũng chỉ đến nách Samson. Cũng là lao đầu vào chỗ chết giống Layla, nhưng với Leo, nó sẽ không đơn giản chỉ là chỗ chết.

     "Samson?"

     "Layla ngạc nhiên cái gì cơ chứ?" - Cậu khẽ cười, một nụ cuời méo xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro