Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Trong khi đầu bạch kim và đầu cam nâu ngồi bó gối sau nhà ngắm trăng, Layla ngồi thẫn thờ bên bàn ăn. Bông hoa kia vẫn chưa ngừng màn khiêu vũ với những cơn gió của nó. Chống khuỷu tay lên bàn, mắt cô hướng về một nơi xa vời nào đó. Mùi cỏ ngai ngái, mùi đất ẩm, mùi lá cây, tiếng dế và tiếng ếch hoà quyện tạo thành một bản giao hưởng về đêm đầy an yên.

   Leo bỗng giật mình tỉnh giấc, nó vội thu bàn tay đang xoè rộng của mình, ngồi dậy dụi mắt. Điều đầu tiên nó nhìn thấy là thân ảnh xanh xao của cô phù thuỷ đang ủ rũ bên bàn ăn.

   Bất chợt nó thấy buồn đến lạ.

   Layla không hề nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, tâm hồn cô cứ thả đi khắp bốn phương trời, để rồi bị giật về bởi tiếng gõ cửa.

   Cộc cộc.

   Nghe tiếng gọi cửa , Mèo con rời giường và tiến đến cánh cửa cách đó 5 bước chân.

   Mở cửa.

     "Ai đó Leo?"

     "Một thân hình không đầu."

   Câu trả lời của Leo đẩy Layla vào trạng thái hoang mang cực độ, buộc phải đứng dậy để chạy lại. Nhưng khi lại gần nó, cô mới biết tại sao nó nói vậy. Người gọi cửa đứng chắn cả một cánh cửa nhà cô, tất cả những gì có thể thấy chỉ là thân hình vạm vỡ của người đó cùng đôi ủng ngoại cỡ. Đầu và tay không thấy đâu.

     "Ồ, xin lỗi vì đã làm nhóc hoảng sợ." - Người đó cất giọng nói trầm khàn, đoạn cúi thấp xuống để lộ ra khuôn mặt đen sạm quen thuộc.

     "Drake!" - Cô phù thuỷ thốt lên vui vẻ.

     "Thật mừng quá, cô còn nhớ tôi!" - Người đàn ông khổng lồ mỉm cười -" Tôi có thể vào nhà chứ?"

   Vừa nói, Drake vừa nhìn xuống đứa nhóc vừa đang giang hai tay chặn lấy cánh cửa vừa quắc đôi mắt đỏ sọng lên nhìn anh bằng đôi mắt e dè. Layla nhìn theo ánh mắt của Drake, đoạn nắm lấy bàn tay đang bám chặt lấy cánh cửa kéo lùi về sau, cả người Leo cũng lùi theo, đoạn cô xoa nhẹ mái tóc của nó.

     "Không phải kẻ thù đâu, người này là đồng đội khi xưa của ta."

     "Vậy hắn còn đến làm gì?" - Leo nói, giọng không giấu được sự cáu kỉnh.

   Drake nhìn nó, đôi mắt nâu của anh xoáy sâu vào mắt nó, nhìn một lúc lâu. Chợt anh xoè cánh tay gấu lông lá ra truớc mặt Leo. Nó cũng vô thức đặt tay nó úp lên bàn tay anh.

     "Nhóc, có thấy dấu gì trên tay ta không?"

     "Đội nhân thú."

   Lòng bàn tay anh là hình xăm dành cho những người thuộc đội nhân thú với biểu tương là một con sói đang đi bằng hai chân, thân hình lực lưỡng với khuôn mặt người phía truớc.

     "Layla của nhóc là gì nào?" - Drake nói và cố ý nhấn vào hai chữ 'của nhóc'. Quả nhiên, mặt nó đỏ bừng lên.

     "Đội trưởng đội nhân thú.''

   Layla nhìn hai người truớc mặt nói chuyện bằng ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng là chỉ thấy Leo tiến lại ôm thít lấy Drake mà cuời toe toét, khác hẳn với hình ảnh Leo đau đớn quằn quại cách đây một giờ đồng hồ.

   Một chút không vui.

   Layla bỏ vào bếp lấy 3 ly nước cam mang ra. Leo lúc này đã chuyển sang ngồi vào lòng Drake. Suýt chút nữa cô bóp vụn cái ly . Cô cầm một ly, đặt vào lòng bàn tay to lớn của Drake một ly, đặt vào hai bàn tay đang chìa ra (kèm theo đôi mắt tròn xoe long lanh) của Leo một ly. Họ cụng ly rồi uống cạn trong giây.

     "Hai người giống hai ba con quá nhỉ."- Layla nói, cắt ngang màn vui vẻ lạ thuờng này.

   Như cô dự đoán, Leo và Drake lập tức ngừng lại và nhìn cô chăm chú. Drake hơn Layla 15 tuổi, nhưng ngoại hình của anh ta chỉ như một anh chàng 30 tuổi lắm cơ và đen sạm.

     "À thì, thằng con tôi hồi nhỏ cũng ương bướng, cứng đầu như vậy. Chúng đáng yêu như nhau vậy." - Vừa nói, anh vừa vò đầu con mèo trong lòng mình.

   Layla nhìn Drake, nhướn cao một bên mày, đoạn gọi Leo về phía mình. Nhóc lập tức rời Drake chạy về phía Layla và ôm eo cô.

     "Anh làm gì có con?"

     "Ha ha ha ha.."- Anh vừa cười vừa gãi đầu.

   Lập tức, Drake chỉnh lại tư thế thiếu nghiêm chỉnh của mình.

     "Cô vừa từ kinh thành về?"

     "Phải."

     "Được rồi, tôi không biết cô đến đấy làm gì, nhưng, cậu bé đi cùng cô, khá là tiềm năng đấy"

     "..."

     "Tôi đã thấy năng lực của cậu bé đó..."

     "Anh ở quanh đấy à?" - Layla hỏi , mặt không biến sắc.

     "Thôi được rồi, là Ruby đã thấy. Tôi thua cô."- Anh dơ hai tay lên đầu ra ý đầu hàng

     "Ruby, cựu đội phó đội tấn công tầm xa?"

     "Đội trưởng. Cô ta thấy cô cùng lũ trẻ bay qua đầu. Cô ta để ý đứa trẻ ma của cô đấy. Theo cô ta, đứa bé đó mới là đứa tiềm năng."

   Leo đứng cạnh chỉ nghe, không nói gì.Đôi mắt tròn xoe nhìn từng biểu hiện Layla.

     "Tóm lại là hai người muốn mang hai đứa bé đó đi?"

     "Thô thiển là vậy. Chúng tôi muốn huấn luyện chúng cho cuộc chiến sắp đến."

   Kết thúc câu nói của Drake chính là tiếng mở cửa cho Samson, sau lưng cậu là Sawyer.

     "Hai đứa nghe hết rồi?" - Layla nhìn hai đứa đang đứng chôn chân ngoài cửa, đối mặt với cô.

   Chúng gật đầu.

     "Vậy ý hai đứa thế nào?"

   Samson im lặng. Cậu biết cậu có năng lực, chỉ là chưa được phát huy. Nửa muốn đi, nửa không. Nhìn Layla, cậu chợt nhận ra, nếu cuộc chiến này không kết thúc, thì việc ở đây cùng cô chỉ coi như là chạy trốn khỏi sự sống còn của mọi nguời. Quá nhiều phù thuỷ bị lùng ra và giết hại chỉ vì sự tôn sùng kì cục của con người. Họ sợ hãi, họ tấn công. Thật vô lí. Cậu nhìn sang Sawyer, cô cũng có lẽ đã hiểu cậu định làm gì. Có lẽ, Layla sẽ rất buồn. Cậu biết, Sawyer biết. Và cả Leo cũng buồn.

   Nhưng cậu quyết rồi.

   Samson nhìn Layla, nhìn thật sâu vào đôi mắt chờ đợi đó. Gật đầu. Bên cạnh cậu, Sawyer cũng như vậy.

     "Vậy nhé. Chúng ta sắp có những tân chỉ huy rồi." - Drake xoay nguời đứng dậy, tránh để bị đụng trần.

   Anh cho 2 nguời họ nửa giờ để khởi hành vì mặt trời cũng sắp lên rồi, anh không muốn mất dấu Sawyer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro