Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Căn nhà của Layla là một ngôi nhà làm bằng gỗ tùng vô cùng kiên cố và chắc chắn. Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy nó giống ngôi nhà của những nhân vật xinh đẹp trong cổ tích hơn là ngôi nhà của một bà cô phù thủy vài nghìn tuổi. Những chậu hoa đặt hai bên hông nhà, những hàng hoa được trồng men theo lối vào nhà và cả một rừng hoa phía sau nhà. Bằng một cách nào đó, khu vực mà Layla sống này hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào bởi chiến tranh. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và những bông hoa hướng dương vẫn xòe những cánh màu vàng về phía mặt trời. 

   Layla đem tâm trạng cáu kỉnh bước vào nhà. Đặt từng đứa bé lên chiếc giường được lót lông của những con cừu núi, vô cùng mềm mại và thơm tho. Ba đứa bé kia vừa đặt xuống lập tức cựa quậy vì thiếu hơi, rồi quay ra ôm nhau ngủ tiếp. Cô thở dài bất lực trước 3 khuôn mặt cute dương vô cực kia, rồi lại cau có quay ngoắt xuống cục nợ ở dưới chân. Xách nó lên và đi ra ngoài vườn hoa, nơi có hàng trăm thảo dược chữa bệnh, Layla không nén được vài chục tiếng thở dài. 

   Ngắt chỗ này một nhành, chỗ kia 3 hạt, chỗ nọ 2 lá, Layla nắm chỗ thảo dược vào nhà. Cô đun nước nóng, thả thảo dược vào, đến khi dòng nước chuyển thành màu xanh lục thì Layla nhúng đứa trẻ kia vào nồi nước sôi lục bục kia. Nó không khóc, không giãy đạp, chỉ nhăn mặt và mím môi, nhìn phát ghét. Ba phút sau, toàn bộ nồi nước chuyển sang màu đen, còn đứa bé đã trở nên trắng trẻo và hồng hào. Mặc cho mình đang bị xách như một con ếch, nó mở mắt nhìn Layla. Đôi mắt to và trong sáng đến lạ kì, làm cho cơn giận của cô phù thủy lập tức bị dập tắt. 

     "Mày tên gì?"- Layla hỏi, cố làm mặt lạnh. 

   Thay vì trả lời, đứa nhóc đưa tay lên miệng, mắt tròn xoe. Cô phù thủy bèn chỉ tay vào mình.

     "Layla."

   Rồi chỉ lại vào nó. Như hiểu ý, đứa nhóc nói luôn.

     "R... Leo!"- Giọng như đang reo lên. 

     "Một cái tên kì lạ."- Layla cảm thán một câu ngắn gọn rồi đặt nó xuống đất, phẩy phẩy tay với nó ra chiều biến đi rồi xách cái nồi đi ra ngoài.

   Layla không có nhiều cảm tình với đứa nhóc này. So với 3 bé con đang say giấc trên giường, nó thực sự là kém sắc hơn hẳn, chỉ có đôi mắt tuyệt đẹp. Và cứng đầu nữa. Layla nhận ra khi cô đặt nó xuống và đuổi nó đi thì nó lại đi theo cô, và cứ nhìn cô bằng đôi mắt to trong kia làm cô khó chịu vô cùng. 

     Vô cùng là khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro