Chương 10: Con của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mỹ Anh trong mơ hồ còn nhớ rất rõ đoạn tình năm đó, sau khi Kim Thái Nghiên không từ mà biệt, duy nhất một lần cũng không thèm xuất hiện trước mặt nàng.

Cái đứa nhỏ này nói ngốc không ngốc, phải gọi là vô cùng, vô cùng ngốc. Đã nhiều ngày không thấy Kim Thái Nghiên đến lớp, số tiết vắng cũng vượt quá hai mươi phần trăm cho phép, tức là, đứa nhỏ này chẳng thà bị cấm thi, chẳng thà bỏ tiền ra học lại cũng không muốn trong một lớp chung đụng với nàng. Mang theo tâm thái nửa bất mãn, nửa mong chờ, Hoàng Mỹ Anh hôm đó mạo muội hỏi thăm được địa chỉ phòng trọ của Kim Thái Nghiên từ những bạn học cùng lớp, nàng quyết định dù sao cũng phải gặp cô một lần để nói rõ.

Mất một lúc lâu gõ cửa đứng chờ, cánh cửa gỗ màu xanh cuối cùng cũng chịu mở, đón tiếp nàng chính là khuôn mặt biếng nhác cùng bộ dạng không như mọi ngày được chau chuốt tỉ mỉ của Quyền Du Lợi. Ra là hai đứa nhỏ này thân nhau đến vậy, thuê chung một phòng trọ để sống.

Quyền Du Lợi trái ngược hoàn toàn với những gì Hoàng Mỹ Anh dự đoán, nàng nghĩ lần này chính là cất công vô ích, không gặp được Kim Thái Nghiên hai mặt một lời, đến ngay cả cửa phòng cũng không vào được lại còn phải chịu đựng những lời chì chiết cay nghiệt của cô bé này. Bất quá lần này Quyền Du Lợi không có hung hăng như trước, đứng sang một bên hướng nàng phun ra hai chữ "vào đi".

"Không cần tìm, Tiểu Nghiên Nhi mấy ngày nay không có về."

Đặt một cốc nước lạnh trước mặt nàng, Quyền Du Lợi cũng không thèm để ý, mặc cho nàng bây giờ muốn làm gì thì làm. Cô bởi vì chuyện của Kim Thái Nghiên dạo gần đây mất ăn mất ngủ, bây giờ có là tận thế thì cũng chỉ muốn lên giường đánh một giấc cho thật no mắt.

Hoàng Mỹ Anh ngạc nhiên, "mấy ngày nay không có về"? Kim Thái Nghiên thực sự không yêu được thì muốn trốn tránh nàng đến vậy hay sao?

"Em ấy đi đâu?"

"Bị Trương nãi bắt đi rồi."

Không nói đến thì thôi, nói đến càng khiến cho Quyền Du Lợi sinh khí. Người phụ nữ này a, sau khi hay tin đến tận đây làm ầm làm ĩ, Kim Thái Nghiên cũng chính vì không thể chịu được, lại thêm không muốn hàng xóm liên lụy không ngày yên thân cho nên mới bấm bụng đi theo lão quản gia này trở về Kim gia vinh thự nhận sự săn sóc hậu đãi. Lý do vì sao Trương nãi lại lo lắng cho tình hình sức khỏe của Kim Đại tiểu thư nhà bà, còn không phải chính là bởi vì cái gì mà "ám ảnh tâm lý" do một tay Hoàng Mỹ Anh gây nên hay sao.

"Trương nãi?"

"Là quản gia của nhà cậu ấy, được Kim bà hết sức trọng dụng." Quyền Du Lợi dừng một chút "Tất cả tại cô, ngày hôm đó nếu như không đối xử với tâm hồn bé bỏng mỏng manh của Tiểu Nghiên Nhi tàn bạo như vậy, thời gian sau cậu ấy cũng không cần tìm tới bác sĩ tâm lý để điều trị. Cô có biết, Kim Thái Nghiên sau ngày hôm đó ăn không ăn, ngủ không đủ giấc thậm chí một bước cũng không dám ra khỏi phòng không? Tôi nói cô này Hoàng Mỹ Anh, Tiểu Nghiên Nhi những gì hôm đó nói với cô chính là thật lòng, đứa ngốc đó nửa điểm giả dối cũng còn không có. Cô tự mình nhìn xem."

Hoàng Mỹ Anh nghe Quyền Du Lợi nói đến sướng miệng, bất quá sự chú ý của nàng chỉ đặt tại chi tiết Kim Thái Nghiên "tìm tới bác sĩ tâm lý để điều trị". Cái gì, đứa nhỏ này không phải bị nàng dọa đến hồn siêu phách lạc luôn rồi đó chứ?

"Em ấy... bác sĩ tâm lý? Em ấy bị làm sao?"

"Hỏi câu này xem như cô còn có lương tâm. Phải, Tiểu Nghiên Nhi từ sau lần đó sinh tâm bệnh, hễ ai là nữ nhân trong miệng đầy một họng thức ăn không ngừng nói chuyện, cậu ấy liền đơn giản có vậy bị dọa cho tới thất điên bát đảo."

Tội lỗi mấy ngày hôm nay trong bụng thầm tích tụ, giờ khắc này bởi vì một câu nói của Quyền Du Lợi gần như muốn nổ tung. Tất thảy những chuyện này đều do nàng gây nên cho Kim Thái Nghiên, khiến em ấy thậm chí bây giờ phải mang một tâm lý "không được bình thường" như người khác. Hoàng Mỹ Anh tự hỏi, đứa nhỏ họ Kim này không biết kiếp trước mắc nợ gì nàng, kiếp này lại lãnh đủ hậu quả như vậy.

Quyền Du Lợi nhảy đến bên học tủ trên chiếc giường có chăn màu xanh của Kim Thái Nghiên, moi ra nào là sách báo, hình ảnh một xấp dày cộm, phủi phủi xong liền đưa đến trước mặt Hoàng Mỹ Anh.

"Chị có bao giờ tò mò, tại sao Kim Thái Nghiên điều kiện lẫn học thức tất cả đều đứng đầu top vẫn nhắm mắt nhắm mũi đi vào con đường sư phạm này không? Cái trường Đại học này nói nhỏ không nhỏ, nhưng cả Đại Hàn Dân Quốc còn thiếu gì những trường khác có chất lượng đào tạo tốt hơn mà Tiểu Nghiên Nhi không chọn, bất chấp sự phản đối của Kim bà đâm đầu vào cái nơi khỉ ho cò gáy này để cho mai một tài năng?"

Hoàng Mỹ Anh nghe Quyền Du Lợi một bên phun mưa lỗ tai, một bên nhìn vào xấp dày những tờ báo cũ, những bức ảnh đã gần như quần áo lâu năm bạc màu vẫn không đem vứt, thủy chung giữ lại trong học bàn. Đây, chẳng phải chính là ảnh chụp lẫn toàn bộ những thông tin của nàng hay sao? Kim Thái Nghiên từ đâu mà có được chúng?

"Cái này..."

"Ai, tôi nói luôn cho cô biết. Hoàng Mỹ Anh, năm cô năm nhất Đại học, ngôi trường cao trung ngày trước của cô có tổ chức một cuộc thi hùng biện ba xàm gì đó, chủ yếu hướng giới truyền thông để làm màu gây sự chú ý nâng tiếng tăm? Chị vào ngày hôm đó cuộc thi diễn ra đã được thầy hiệu trưởng đích thân mời về trường làm ban giám khảo, bởi vì trước đây chị từng ba năm liền giành giải quán quân."

Cái này, khoan đã, cuộc thi hùng biện của trường cao trung năm đó...

"Vậy không lẽ Thái Nghiên..."

Quyền Du Lợi nhàn nhạt cười, đem tờ báo có trang đầu là ảnh chụp lúc Thái Nghiên nhận cúp vàng cười đến toe toét. Bất quá nụ cười này không phải vì lịch sự, không phải vì chiến thắng mà vui mừng. Đây là nụ cười mà Kim Thái Nghiên dành cho người con áo mặc áo sơ mi trắng mang một nét đẹp vô cùng thanh khiết, mê người như hoa bách hợp đứng bên cạnh trao cúp cho cô.

"Đúng vậy, cậu ấy chính là đương kim quán quân của cuộc thi hùng biện năm ấy. Người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể phá vỡ điểm số ba năm kỷ lục của cô – Kim. Thái. Nghiên."

Phải rồi, cái đứa nhỏ lắm tài này năm đó khiến cho nàng cũng như những vị giám khảo khác không tiếc lời khen ngợi. Giữa một rừng những thí sinh ưu tú, Kim Thái Nghiên như một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, con bé năm đó kỳ thực là tinh anh trong tinh anh, phần dự thi câu từ rõ ràng, giữ vững lập trường, cách thể hiện nhẹ nhàng cũng không kém phần đanh thép, so với khí chất của Hoàng Mỹ Anh trước đây chỉ có thể gọi là hơn.

Kim Thái Nghiên lần đó để lại ấn tượng rất sâu sắc với nàng, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng non nớt nhưng ẩn sâu bên trong chính là thần thái của sự trầm tĩnh, so với tuổi trưởng thành hơn không kém lại thêm tư chất sành đời. Kim Thái Nghiên là một cô bé rất có cốt cách, loại cốt cách nội hàm này theo thời gian quả nhiên không ngừng biến hóa, không ngừng trở nên thành thục, không ngừng ngày càng bức người. Duy chỉ có cặp kính cận, cái niềng răng xấu xí che cả ánh hào quang đó trở thành rào cản lớn cho nàng trong việc nhìn mặt người quen.

Hoàng Mỹ Anh nhìn những tờ báo, ảnh chụp của nàng do Kim Thái Nghiên đích thân dày công sưu tập, khóe mắt không hiểu sao ập đến từng trận cay xè. Từng thời kỳ, từng thành tựu, từng mốc thời gian trưởng thành của nàng tính từ khi theo học tại cao trung được Kim Thái Nghiên tỉ mỉ phân chia rõ ràng như một thước phim tua nhanh. Hoàng Mỹ Anh như sống lại cái tuổi thanh xuân năm nào với những cung bậc hết sức hồn nhiên lại căng tràn sức sống.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào đem lòng yêu thích nàng? Lại còn ngốc nghếch không nghĩ đến tiền đồ, đem toàn bộ tương lai sáng lạng rót vào cái nghề giáo viên mà nàng yêu thích? Kim Thái Nghiên, em thật ra là một đứa trẻ như thế nào?

Thời gian sau đó, gia đình Hoàng Mỹ Anh xảy ra chuyện, trước cái ngày vận mệnh cả đời nàng thay đổi, bị bắt bán sang Hòa Kỳ, may mắn thay tối hôm đó Kim Thái Nghiên để cho nàng bắt gặp được đang cùng Quyền Du Lợi không ngừng uống rượu tại một quán nướng nhỏ gần trường.

Thôi Tú Anh không hiểu vì sau ngày hôm đó nhất quyết bắt ép nàng theo cô ấy ra ngoài giải khuây, ăn chút gì rồi làm vài ly, còn lấy cớ do cô ấy vừa chia tay người yêu. Hoàng Mỹ Anh bất quá không nghi ngờ, nàng dạo này chính vì muốn gặp được Kim Thái Nghiên cho nên không còn tập trung vào bất kỳ việc gì khác, được thôi, tớ đi với cậu, đem tên tiểu tử họ Kim nọ xem như rượu, như trước đối với gã bạn trai cũ đổ hết vào bụng.

Vấn đề chính là, Kim Thái Nghiên vì cái gì bị nàng đánh đồng với "người yêu cũ" đây?

"Ai nha, Thôi Tú Anh tỷ, Hoàng Mỹ Anh tỷ, thật trùng hợp a!"

Quyền Du Lợi đang ngồi một góc cùng Kim Thái Nghiên uống rượu ăn thịt nướng, như chỉ đợi đến khi nàng vừa bước chân vào quán thì liền lập tức hô to. Thôi Tú Anh nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh bây giờ như một pho tượng, hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy Kim Thái Nghiên đang mặt mày đỏ lựng thì vui vẻ đánh một tiếng vang trong bụng. Cái này còn không phải giúp cậu cùng tiểu tử tạo cơ hội ở chung a, Hoàng Mỹ Anh, lần này làm cho thật tốt vào, phải ôm mỹ nhân toàn thắng quay trở về!

Thôi Tú Anh không đợi Quyền Du Lợi la thêm tiếng nữa, vội vàng kéo Hoàng Mỹ Anh đến chỗ hai người kia ngồi xuống.

"Tiểu Lợi a, thực trùng hợp. Đi uống ăn mừng qua môn sao?" Thôi Tú Anh không thèm để ý đẩy Kim Thái Nghiên đang lắc lư bởi vì say rượu sang chỗ khác, tiến gần tới chỗ Quyền Du Lợi khoát vai bá cổ thì thầm "Cái tên này, không phải bảo trước khi bọn tôi tới không được kêu rượu uống trước hay sao? Xem bộ dạng của em bây giờ kìa, còn giúp tôi làm ăn cái gì nữa?"

"Thôi tỷ a, là Tiểu Nghiên Nhi, là cậu ấy không phải tại em. Tiểu Nghiên Nhi buồn, Tiểu Nghiên Nhi muốn em bồi cậu ấy uống rượu a."

Quyền Du Lợi không chịu phối hợp, mạnh mẽ la lớn làm cho Hoàng Mỹ Anh đang lay hoay không biết xử sao với Kim Thái Nghiên bên này trong nháy mắt hiện lên vài tia đau xót.

Kim Thái Nghiên bị Thôi Tú Anh tàn nhẫn đạp sang một bên, không cẩn thận ngã nhào vào người Hoàng Mỹ Anh chín mươi sáu kí mập mạp, đem người ta làm thành gối ôm, ôm đên vô cùng thoải mái. Hoàng Mỹ Anh bị Kim Thái Nghiên ôm chặt, mặt của cô lại không ngừng như một con mèo nhỏ dụi dụi vào hai khỏa mềm mại của nàng nỉ non vài tiếng, thẹn đến mặt đỏ gắt gao.

Làm gì bây giờ a, lần đầu tiên chứng kiến đứa nhỏ này say rượu đến mất hết nhận thức. Sau bao nhiêu ngày không gặp, Kim Thái Nghiên vì cái gì so với khi đó ốm đi rất nhiều... gương mặt mũm mĩm bình thường hồng nhuận đáng yêu bây giờ chỉ còn lại hai cái gò má gầy trơ xương.

"Ngoan, đừng quậy." Hoàng Mỹ Anh xót xa đem gò má teo tóp của cô vuốt ve không ngừng, một chút cũng chẳng thèm để ý đến hai kẻ còn lại đang sắc diện thất kinh, miệng mồm há hóc nhìn nàng.

Kim Thái Nghiên được mỹ nhân ngàn kí cưng nựng thực vô cùng thoải mái, ư ử rên nhẹ vài tiếng rồi lập tức vùi mặt ngủ ngon. Cái này a, em xem tôi là gối ôm của em, ôm ngủ đến thoải mái như vậy sao?

"Này này, kế hoạch..." Thôi Tú Anh khó khăn nói tiếp "Kế hoạch giúp cho hai người mau chóng làm lành ấy, bây giờ xem ra không cần tới bước thứ hai thứ ba gì nữa rồi." Mới bước đầu đã liền một phát ăn ngay, lại bảo không đi?

Quyền Du Lợi nghe vậy, bởi vì đang ngà ngà say cho nên chỉ gật đầu vài cái cho có lệ.

Sau một hồi bát nháo, rốt cuộc tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn, Thôi Tú Anh xung phong nhận lãnh nhiệm vụ đưa Quyền Du Lợi về phòng trọ, đẩy cho Hoàng Mỹ Anh nàng một con mèo lười hễ uống rượu vào là toàn thân không chút sức lực, ngoan ngoãn ai bảo sao làm theo như vậy. Bất quá Hoàng Mỹ Anh so với nhiệm vụ lần này không hề cảm thấy gánh nặng, ngược lại vô cùng nhiệt tình giúp đỡ đứa nhỏ bảo bối từ lâu rồi đã rất muốn gặp lại này.

"Nghiên, nhà em ở đâu, tôi đưa em về?"

Hoàng Mỹ Anh dìu Kim Thái Nghiên ra ngoài, đến dưới một băng ghế đá cạnh góc cây cổ thụ mới nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Kim Thái Nghiên khi rượu vào biến thành như một khúc gỗ bằng xương bằng thịt, đối với tác động của người khác không những không phản đối, thậm chí lời họ nói cũng không nghe được gì.

Nàng tra hỏi cô một hồi cũng hết cách không biết nên làm thế nào, bèn cởi áo khoát lông dày màu phấn hồng của mình khoát lên người Kim Thái Nghiên, biến cô thành một cục bông hồng hồng to bự. Hoàng Mỹ Anh không sợ lạnh, nàng có một lớp mỡ dày bao quanh chiếc eo nhỏ xíu thon gọn giúp cho việc giữ ấm, Hoàng Mỹ Anh chỉ lo lắng cho Kim Thái Nghiên gầy tong teo cảm lạnh, như vậy đối với đứa nhỏ này thực không tốt.

"Hoàng Mỹ Anh!"

"Hả... cái... cái gì a?"

Nàng hốt hoảng nhìn cái cục bông màu hồng bên cạnh, không phải đã tỉnh rượu, nhận ra nàng là ai rồi đó chứ?

"Hoàng Mỹ Anh, chị là cái đồ Đại ma nữ hung hăng dữ tợn!"

"..."

"Chị có biết sau lần đó trở về, hễ nhìn đến thịt heo ba rọi các món là tôi chân tay không tự chủ tê cứng rồi run rẫy hay không? Chị có gì không ăn đi ăn thịt heo ba rọi a, lại còn ăn đến xấu hổ như vậy, mặt tôi hôm đó toàn thịt, toàn dầu mỡ rửa đến ba ngày ba đêm không sạch luôn đó có biết không? Chính chị làm cho tôi đối với mọi loại nữ nhân miệng đầy một họng thức ăn không ngừng nhai nhai nói nói sản sinh cảm giác khiếp đảm, toàn bộ đều tại chị."

Nói mớ à, tốt lắm Kim Thái Nghiên, em nói mớ cũng đem tên tôi ra chửi cho được. Xem ra, em thực sự đối với tôi là khảm sâu trong ngực nha, dùng cách gì cũng không lấy ra được. Hoàng Mỹ Anh không tức giận, cũng không mặn không nhạt mang khí khái băng lãnh bao trùm, yên lặng ngồi một bên xem tiếp theo đứa nhỏ này sẽ nói những gì.

"Mỹ Anh đầu heo, tôi thích chị lâu như vậy chị cũng không biết, tôi có gì không tốt, có cái gì không tốt? Tại sao chị lại không thích tôi?"

Kim Thái Nghiên gào rú, Hoàng Mỹ Anh bên cạnh một tay vuốt lưng, một tay vuốt ngực giúp cô trấn định. Nếu chửi tôi như vậy làm em cảm thấy dễ chịu, tôi tình nguyện cả đời mặc sức để cho một mình em mắng chửi.

"Hoàng Mỹ Anh, chị không biết cái gì gọi là 'nhất kiến chung tình', hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình có phải không?"

Em... đứa nhỏ này, đừng nói em... với tôi...

Hoàng Mỹ Anh từ trước đến nay không phải chưa nghe qua cái câu "nhất kiến chung tình", chỉ là thấy nó quá ư phi lý đi, nàng không tin trên đời thật sự có cái gọi là "vừa gặp đã yêu". Nhưng mà bây giờ đứa nhỏ này đối với nàng... như vậy...

Đồ ngốc.

"Chị năm đó tiếng tăm ở trường cao trung rất lẫy lừng luôn đó biết không? Ảnh chụp của chị khắp nơi trong trường treo rất nhiều, cứ như thể xem chị hoàn toàn giống như đại minh tinh vậy a."

"Còn phải nói."

Hoàng Mỹ Anh vui vẻ cười, chợt nhớ lại bộ dáng hiện giờ của nàng, thở dài, ai nha... gần vô tạ luôn rồi. Heo cỡ này chính là đợi vô tạ rồi đem cân lấy thịt đi bán a.

"Làm màu hết sức!"

"Cái gì?"

"Làm màu á, cái thằng cha hiệu trưởng thích nhất chính là làm màu, chị cũng đã không còn ở trường, mắc cái gì cứ phải treo hình của chị? Tôi tự thấy tôi lúc bấy giờ tuổi xuân ngời ngời, chính là với chị chỉ có hơn nha, không có kém chút xíu nào đâu. Như vậy tại sao treo hình của chị mà chịu không treo hình của tôi?"

"..." Thì ra cái loại ấn tượng đầu tiên của em chính là với tôi ganh tỵ. Như vậy vì cái gì sau này lại đi thích tôi?

"Tôi thề năm đó trong cuộc thi hùng biện nhất định đem oai danh lẫm liệt của chị ném xuống biển cho cá mập ăn! Tôi đã làm được nha, phá vỡ kỷ lục của chị, còn khiến cho chị phải tận tay trao cúp cho tôi nữa!"

Hoàng Mỹ Anh nghe những lời này không tức giận, ngược lại ánh mắt như của mẹ tràn đầy ý tứ sủng nịch, không tự chủ nâng tay vuốt vuốt mái tóc màu đen dài của cô.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Hoàng Mỹ Anh nhàn nhạt nói, tay vẫn để trên tóc của Kim Thái Nghiên.

"Nhưng mà chị vì cái gì nhìn tôi như vậy, vì cái gì tươi cười như vậy nhìn tôi? Nụ cười này..."

Hoàng Mỹ Anh không hiểu sao trong lòng có chút mong chờ muốn được nghe.

"Nụ cười yêu nghiệt, là nụ cười yêu nghiệt đem hết thảy bộ đồ lòng của tôi nuốt vào! Chết tiệt a, không nghĩ lúc chị đối tôi tươi cười trao giải lại bị nụ cười này làm cho rớt vô lưới tình, ngàn năm không siêu thoát được."

Hay là để tôi giúp em chỉnh sửa lại câu cú một chút, uống say ăn nói thực lộn xộn. Ý của Kim Thái Nghiên em có phải chính là:

"Nụ cười thiên thần, chính là nụ cười thiên thần của chị đem toàn bộ tâm can của tôi thu phục. Làm sao bây giờ, không hề nghĩ đến việc chị đối tôi tươi cười trao giải lại bất cẩn sa chân vào lưới tình, ngàn năm si mê, ngàn năm cũng tình nguyện ở trong đó không siêu thoát, chỉ muốn mãi được chị cất giữ bên người."

Như vậy, với một phiên bản cải cách ngọt ngào hơn, Hoàng Mỹ Anh đã hoàn toàn bị Kim Thái Nghiên ngây thơ đánh gục, băng tan rồi, hoa nở trên cánh đồng xác xơ đang độ đến hồi lụi tàn, vực dậy cả một sa mạc mênh mông không sự sống.

Yêu một người đâu cần lý do. Gặp đúng người thì cho dù chỉ yên lặng đối với mình nở một nụ cười cũng đủ để chấp nhận đâm đầu.

Còn một chuyện nữa, buổi tối hôm đó... cũng chính là ngày Kim Thái Nghiên đánh mất nụ hôn đầu đời vào tay "Đại ma nữ" Hoàng Mỹ Anh. Nàng nâng cằm, trân quý đem đôi môi nhỏ xíu, mỏng tang như cánh hoa đào của cô khảm sâu lên từng tất da thịt mềm mại trên môi mình. Thì ra đây chính là thứ mà người ta hay gọi, "thật lòng thật dạ đối xử tốt với một người, thật lòng thật dạ muốn yêu thương một người".

Lời yêu còn trên môi vương vấn, sóng dữ cuộc đời đã vội ập tới, Hoàng Mỹ Anh sau đó bởi vì bị ép bán sang Hoa Kỳ, hằng hà những năm sau đó không còn cơ hội gặp lại Kim Thái Nghiên, cũng không biết cho đến khi nào mới có thể gặp lại cô.

Về phần Kim Thái Nghiên, tỉnh rượu cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng đem đi quên sạch, chỉ là trong những lúc mơ hồ ẩn hiện nhân ảnh người từng thương, rất nhanh thoáng qua, rất nhanh nhạt nhòa nhưng dư âm theo thời gian không hiểu tại sao lại càng dai dẳng.

Nhưng... rồi cũng là gì... lòng nàng như nước, mà tâm cô chính là chiếc ly thủy tinh mỏng manh chứa đựng từng giọt, từng giọt. Một lần vỡ, một lần chảy đi rồi không bắt lại được.

"Tình cảm năm đó dành cho người nọ, rốt cuộc là thứ tình cảm gì?"

"Cảm nắng một chút."

"Cảm nắng một chút?"

"Phải, sau đó rất nhanh chóng quên đi."

Hoàng Mỹ Anh nhớ rõ không quên từng câu từng chữ mà đứa nhỏ đó ở trước mặt nàng không kiêng kỵ phun ra. Nỗi đau tưởng chừng như tê tâm liệt phế không ngừng trong lòng ngực Hoàng Mỹ Anh hoành hành, nàng vì cái gì bởi vì Kim Thái Nghiên chịu nhận đả kích mạnh như vậy? Loại cảm tình này dành cho cô, không phải chỉ đơn thuần một chút cảm động, một chút thoáng qua thôi hay sao? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng một lần nữa tự hỏi bản thân, vì cái gì mãi vẫn không thể quên được, vì cái gì tới chết tự mình đa tình?

"Tiffany, Tiffany chị tỉnh rồi?"

Kim Thái Nghiên trong những ngày Hoàng Mỹ Anh nằm viện không dám rời nàng nửa bước, bất quá có "nỗi khổ" cần phải giải quyết, nhịn không được mới liều mạng chạy tới nhà vệ sinh của bệnh viện ngự dùng. Phải nói cái bệnh viện này a, lớn như vậy nhưng nhà vệ sinh cực kỳ thiếu thẩm mỹ đi, mức độ sạch sẽ không đáng tin, hại Kim Thái Nghiên những ngày này đều phải đem nỗi buồn "giải quyết" trong miễng cưỡng. Hoàng Mỹ Anh, chị còn không mau tỉnh dậy tôi chưa kịp chết vì mệt đã bị chết trẻ vì nhiễm giun rồi a.

Hoàng Mỹ Anh cố gắng làm quen với ánh đèn trong phòng bệnh không ngừng hắc sáng vào mắt nàng khiến nó vô cùng đau nhức. Bên cạnh nàng lúc này chính là đứa trẻ khiến cho nàng tâm tư hao tổn. Bất quá nhìn đến khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống của cô hiện giờ, đoán được bản thân trong nhiều ngày qua thực đã làm khó đứa trẻ này nhiều.

"Nước."

"Đây, nước đây a. Chị từ từ uống thôi."

Nàng vừa tỉnh dậy đã thoắt cái thay đổi, bản thân tiếp tục hóa thành khối băng ngàn năm ung dung sai khiến người nọ. Em trước đây hành hạ tôi nhiều đến như vậy, tôi bây giờ không lấy lại cả vốn lẫn lời, ba chữ Hoàng Mỹ Anh này còn có thể không viết ngược mà đọc sao?

"Chị thấy trong người sao rồi?"

Nói đến đây Hoàng Mỹ Anh mười phần lý trí khôi phục. Nàng hôm đó ở tại nhà vệ sinh của quán lẩu đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, từ trong bụng không ngừng truyền đến cảm giác đau đến thắt gan thắt ruột. Lúc này nàng mới trừng to hai mắt, bàn tay bấu chặt quần áo người nọ, nghiêm giọng lạnh lùng:

"Đứa nhỏ... sao rồi?"

"Đứa nhỏ..."

"Kim Thái Nghiên, tôi hỏi cô đứa nhỏ sao rồi, cô mau nói cho tôi biết."

Kim Thái Nghiên bị nàng quát đến méo mặt "Ai nha, tôi còn định sẽ đùa với chị một chút. Bác sĩ bảo chị bởi vì lần đầu mang thai, hơn nữa cái thai này lại không phải của chị, nhất thời cơ thể khó lòng thích nghi dẫn đến sự thể ngày hôm đó. Về đứa nhỏ, nó không sao, tình trạng xuất huyết cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau này cố gắng nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh cùng bổ sung chất dinh dưỡng sẽ rất mau chóng khỏe lại." Cái gì a, con là của cô, Kim Thái Nghiên cô còn chưa sốt ruột, Hoàng Mỹ Anh nàng sốt ruột cái gì? Mất hứng cùng nàng đùa giỡn, Kim Thái Nghiên thu lại bộ dạng ưa cà rỡn chọc giận nàng, nhẹ nhàng một bên giường ngồi xuống.

"Còn nữa, chị... tự mình cảm nhận xem."

Cô đem bàn tay gầy guộc lạnh như băng của nàng áp lên bụng dưới, bản thân tự động nở một nụ cười ấm áp hướng nàng ôn nhu như muốn dùng nó để hòa tan vị băng sơn nữ nhân trước mặt.

Hoàng Mỹ Anh một chút thấy có điểm quái lạ, cho đến khi lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp đập yếu ớt từ vụng bụng dưới nơi cốt nhục của Kim Thái Nghiên truyền tới. Nàng... nàng đã hiểu, Hoàng Mỹ Anh chính tại giờ khắc này sâu sắc hiểu được cái gì gọi là "tình mẫu tử".

Những giọt nước mắt lấp lánh không ngừng rơi xuống nóng hổi trên gò má hây hây hồng, Kim Thái Nghiên với tay lau lấy, nhưng cho dù lau như thế nào vẫn lau không sạch, bèn đem cả cơ thể yếu ớt, trắng xanh như bạch ngọc của Hoàng Mỹ Anh ôm chặt vào lòng. Hai tay ở trên má, ở trên lưng nàng ra sức vỗ về.

"Ngoan, đừng khóc." Giọng cô nghẹn lại.

"Nghiên, con của chúng ta..."

"Ừ, tôi biết... con của chúng ta không có đi, con của chúng ta vẫn ở đây, trong lòng chị..."

Như một lời tuyên thệ, Kim Thái Nghiên có cố cũng không kiềm được nước mắt. Vòng tay siết chặt đem Hoàng Mỹ Anh và Tiểu Nghiên Nghiên bé nhỏ một hơi ôm hết vào lòng, Kim Thái Nghiên bây giờ cảm giác như cả thế giới đang chui rúc trong vòng tay cô. Là cả thế giới của cô.

"Là con của chúng ta."

Còn tiếp...

Đang suy nghĩ không biết sau này chính văn hoàn, có nên hay không cho ra cái ngoại truyện đào bới sâu vô tình sử thời cao trung của đôi trẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro