Chương 12: Chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thường đến đây cho bọn chúng ăn lắm à?"

Hoàng Mỹ Anh nhìn Kim Thái Nghiên đang ngồi xổm dưới đất xoa đầu một con chó nhỏ. Đây là chỗ đất trống cạnh công viên, gần nhà Kim Thái Nghiên, từ lâu trở thành nơi lý tưởng cho bọn chó hoang, mèo hoang tụ tập, hoặc là điểm đến của những người không có đủ điều kiện nuôi vật nuôi, đành mang chúng ra đây vứt bỏ.

"Ừ." Kim Thái Nghiên nhìn bọn thú hoang ăn đến ngon miệng, lười biếng trả lời.

Bởi vì mức độ thân thuộc của chúng dành cho Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh dám chắc đây không phải lần đầu tiên cô ấy đến đây làm việc này.

"Chị không nên xuống đây, chỗ này buổi tối rất lạnh, lại bởi vì có thêm bọn chó mèo nên có chút không được sạch." Kim Thái Nghiên chau mày nhìn nàng đang đứng trước mặt. Cái nữ nhân này, đêm hôm khuya khoắc khăng khăng không chịu ở nhà bồi Trương nãi, theo cô ra đây hứng gió hứng sương để làm cái gì a?

"Lâu rồi tôi cũng không đi dạo." Hoàng Mỹ Anh nhàn nhạt nụ cười "Kể từ khi băng đảng rơi vào tay kẻ khác, đám người của Thân Tuệ Tinh vẫn nhất quyết không buông tha truy lùng tôi khắp nơi. Hiếm có dịp thoải mái đứng đây hóng mát, như vậy cũng không cho phép?"

Kim Thái Nghiên đứng lên, bước đến trước mặt Hoàng Mỹ Anh, cởi chiếc khăn quàng cổ mà khi nãy trước lúc xuống đây nàng có mang theo cho cô. Kim Thái Nghiên cẩn thận quấn từng vòng quanh chiếc cổ trắng ngần của nàng.

"Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, chị gần đây chỉ vừa xuất viện." Chiếc khăn quàng cổ rất nhanh chóng che đi nửa gương mặt của Hoàng Mỹ Anh, ngăn không cho nàng liên tục tiết ra từng ngụm khói phả vào không trung "Không biết tự săn sóc bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng."

"Tôi vẫn thường tự hỏi, Tiểu Nghiên Nghiên sau khi sinh ra trông sẽ như thế nào."

Hoàng Mỹ Anh phớt lờ sự quan tâm của cô, dù sao đó cũng không phải dành cho nàng. Bất quá tâm lại không ngừng cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở ôn nhu của Kim Thái Nghiên truyền tới.

Nghiên, nếu em bây giờ biết được, đứng trước mặt em vốn dĩ không phải người phụ nữ với cái tên Tiffany gì đó, mà thật ra chính là Hoàng Mỹ Anh Đại ma nữ năm xưa khước từ tình cảm của em. Liệu... em sẽ còn nhìn tôi bằng cặp mắt tràn đầy ôn nhu, sủng nịch như vậy?

"Còn phải hỏi sao, Tiểu Nghiên Nghiên sinh ra chắc chắn sẽ giống y đúc mẹ của nó, cái gì cũng giỏi. Lại còn yêu kiều diễm lệ, nhan sắc sau này lớn lên đem đi giết người cũng còn được a."

"Tự phụ."

"Là thật nha, gen di truyền của Kim gia là hàng thượng đẳng đó, không dễ dầu gì để cho chị tìm được một gia tộc thứ hai hiển hách như gia tộc họ Kim chúng tôi đâu ha."

"À, phải ha." Hoàng Mỹ Anh búng tay rõ kêu, ngón trỏ đem đặt trên chóp mũi của Kim Thái Nghiên "Hiếm có gia tộc nào chín đời hiếm muộn, sinh được một đứa thì liền đã tịt ngòi. Kim Thái Nghiên, cô nói thử xem, sau khi Tiểu Nghiên Nghiên ra đời cô có phải hay không cả đời này cũng không sản xuất ra được đứa thứ hai?"

"..."

Chết chưa...

Kim Thái Nghiên nghe được tiếng cười của nàng ngập cả bầu trời lộng gió. Nàng cư nhiên như vậy sỉ nhục Kim gia a, đúng là tội chết khó tha. Bất quá Kim Thái Nghiên nhìn nụ cười này, trong lòng dâng lên cảm khái, một chút cũng không muốn nó dừng lại.

Quả nhiên trên thế giới lại có chuyện tồn tại hai người phụ nữ giống nhau đến vậy, nhất cử nhất động của người này đều có thể đem đi diễn tả người kia. Kim Thái Nghiên năm đó chính là vô duyên vô cớ chỉ vì một nụ cười của học tỷ hớp hồn, không ngờ qua nhiều năm như vậy chẳng những không để cô quên được nàng, ngược lại Thượng đế còn cố ý sắp đặt cho cô gặp được một người giống hệt như nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị.

"Sao hả? Thừa nhận rồi?"

"Thừa nhận cái gì?" Kim Thái Nghiên giật mình.

"Cô bị yếu sinh lý."

"Ai nha, chị sao không nói câu nào nghe được hết chơn vậy?"

"Ai nha." Nàng nhại lại giọng cô "Là thật rồi a."

Không muốn cùng nàng nói mãi về cái vấn đề nhạy, nhạy, nhạy, cực kỳ nhạy cảm này, Kim Thái Nghiên uyển chuyển, lần này thực nghiêm túc muốn hỏi nàng.

"Sau này chị định làm gì?"

"Huh?"

"Sau khi sinh xong đứa nhỏ..." Kim Thái Nghiên xoa cái bụng to to được ủ kĩ trong lớp áo dày của nàng "Sau khi xong việc, chị dự tính sẽ làm cái gì?"

Vấn đề này, nếu là trước đây Kim Thái Nghiên sẽ không mấy bận tâm. Cô vốn định sau khi mọi việc kết thúc sẽ chi trả cho Hoàng Mỹ Anh một số tiền đủ lớn để nửa đời sau nàng sống không lo không nghĩ. Nhưng mà, chính là con người ở lâu thêm một chút sẽ phát sinh cái gọi là "cảm tình". Về vấn đề này, bấy lâu Kim Thái Nghiên cũng đã tự hỏi bản thân, rằng liệu cùng nàng cứ như vậy chung đụng, sau này chắc chắn sẽ không có thêm "cái gì"? Bất quá ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Kim Thái Nghiên không thật sự để tâm cho lắm.

Hoàng Mỹ Anh để cho Kim Thái Nghiên xoa bụng, trước đây vì sao nàng lại đồng ý thực hiện cuộc giao dịch thiếu nhân văn này với cô? Còn không phải tình thế ép buộc hay sao? Nhưng, có thực hoàn toàn là do hoàn cảnh đưa đẩy hay không, chính bản thân Hoàng Mỹ Anh cũng khó lòng lý giải.

Phàm cái gì càng không rõ ràng, càng làm cho con người ta lúng sâu.

"Chắc là tìm một công việc thích hợp, rồi sau đó cũng giống như những người phụ nữ khác, chọn cho mình một tấm chồng. Uhm... lập gia đình? Kết hôn, sinh con?" Giọng nàng như cùng ngoài kia cơn gió hòa quyện, yếu ớt, mong manh tựa như sương, như khói.

Kim Thái Nghiên một chữ cũng không để lọt ra ngoài, nghe nàng nói đến tìm không được nửa điểm mâu thuẫn. Bất quá cô vẫn cảm thấy quyết định của nàng như vậy là không đúng. Còn về việc không đúng chỗ nào, chính là nghĩ mãi không ra.

"Tiffany, hay là..."

"Ê, đằng kia có phải là con nhỏ họ Hoàng gì đó mà đại ca đang truy lùng không tụi bây?"

"Phải ha..."

Hoàng Mỹ Anh nhác thấy bóng dáng của một đám đàn ông mặc quần áo màu đen, nhìn kiểu nào trông cũng rất giống cái bọn giang hồ không nói lý lẽ. Tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bọn chúng, Hoàng Mỹ Anh càng thêm khẳng định không những là người trong giang hồ, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng bây giờ lại chính là nàng.

"Nghiên, chạy mau."

"Cái gì?"

Kim Thái Nghiên từ đầu chí cuối chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Hoàng Mỹ Anh không nói không rằng, nắm lấy cổ tay lôi đi.

"Chạy mau, là người của Thân Tuệ Tinh!"

"Bọn chúng muốn truy bắt chị?"

"Phải! Đừng nói nhiều, tôi đánh lạc hướng chúng, cô mau chạy đi."

Kim Thái Nghiên không thèm nghe Hoàng Mỹ Anh nói chuyện, cái gì mà chị đánh lạc hướng bọn chúng? Tôi mới không còn là con người mới để mặc cho chị bị một lũ đàn ông đuổi đánh, bản thân thì cao chạy xa bay. Nắm ngược lại bàn tay lạnh toát của Hoàng Mỹ Anh, Kim Thái Nghiên tựa như một mũi tên bạc cắm đầu lao vút, trong đêm tối lóe lên vài tia quật cường.

"Có chạy thì cùng chạy!"

Đám chó mèo hoang nghe được động tĩnh, vội lao tới giữ chân bọn đàn em của Thân Tuệ Tinh. Cảm thấy tình hình không mấy khả quan, một trong số những tên có mặt rút điện thoại gọi thêm chi viện. Vài tên có thể đám thú hoang ngăn cản được, vấn đề bây giờ chính là bọn chúng càng kéo tới càng đông, chẳng mấy chốc đã dẹp loạn cả một lũ chó mèo, lập tức đuổi theo hướng của Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh vừa chạy thoát.

Seoul đô thị sầm uất, ngoài mặt tiền khang trang không tránh khỏi đâu đó vẫn còn những con hẻm vắng, ít người qua lại. Chúng bây giờ đối với Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh mà nói chính là một nơi trú ẩn tương đối tốt. Cùng nhau rượt đuổi trên phố, trên những làn đường dành riêng cho người đi bộ, Kim Thái Nghiên đến chết vẫn thủy chung nắm chặt bàn tay gầy guộc của Hoàng Mỹ Anh, không cho phép bất cứ sự lơ là nào của bản thân gây ảnh hưởng không tốt đến nàng.

Cả đám người phía sau đuổi đến ngày càng đông, bây giờ có là Tề Thiến Đại Thánh phá núi Ngũ Hành cũng khó lòng cứu được hai nàng. Nhờ người khác chi bằng dựa vào bản thân. Mắt thấy Hoàng Mỹ Anh đã hoàn toàn kiệt sức, không đành lòng để nàng tiếp tục chạy, càng không thể để nàng ở lại đây một mình. Bát nháo một hồi, Kim Thái Nghiên bất chợt nhìn thấy những chiếc thùng thật cao nằm sâu phía bên trong con hẻm ngoằn ngoèo cạnh một nhà hàng năm sao. Nghĩ một hồi, Kim Thái Nghiên quyết định kéo Hoàng Mỹ Anh chạy vào đó. Đàn em của Thân Tuệ Tinh trông thấy cũng theo hai nàng chui vào.

Con hẻm này đúng thực không phải một con hẻm bình thường, phàm không phải người quen thuộc rất khó đi, hơn nữa bây giờ lại là ban đêm, phương hướng bởi vì như vậy càng khó xác định. Phía bên trong con hẻm chính là ẩn chứa thêm nhiều nhánh nhỏ khác, mà gần hơn phân nửa lại là ngõ cụt.

Đàn em của Thân Tuệ Tinh chạy theo đến cua quẹo đã hoàn toàn mất dấu hai nàng. Trời thì tối, trong này lại không có ai ở, càng không có đèn đường, rõ ràng đây chỉ để cho người dân quanh vùng dành làm nơi đổ rác, hoặc vứt bỏ những vật dụng linh tinh không còn dùng đến.

Gã đàn ông to cao lực lưỡng, người cầm đầu cả đám ô hợp ra lệnh cho bọn đàn em không ngừng dùng đèn pin để truy bắt cho bằng được hai nàng. Đạo cao một thước ma cao một trượng, đèn pin dù có rọi sáng cách mấy cũng vô dụng, hoàn toàn không lần được vết tích gì của Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh.

"Hai con ả này biết thuật độn thổ, tàng hình gì đó hả tụi bây?"

"Đại ca, tìm khắp nơi cũng không thấy. Mặt đất ẩm ướt lại thêm mùi rác thật hôi, thiết nghĩ hai con nhỏ đó đã trốn thoát mất rồi."

Cao to nam nhân nghe thấy liền tức giận, tung cước đạp bừa vào bụng một tên đàn em khiến cho hắn ngã nhào ra đất, mặt đập xuống vũng nước đen chảy ra từ dưới chân những chiếc thùng rác lớn. Như phát hiện được gì, cao to nam nhân ngẩng mặt lên trời cười như điên khiến cho khi Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh nghe thấy được, trong lòng bỗng chốc có một loại dự cảm không lành.

"Tìm khắp các ngõ ngách, vậy tụi bây có lục hết trong từng cái thùng đựng rác này chưa?" Hắn vừa nói vừa dùng tay đập mạnh lên nắp chiếc thùng rác bên cạnh, Kim Thái Nghiên bên trong vì vậy gần như hồn siêu phách lạc.

Cả đám "ồ" lên một tiếng tán dương sự thông minh, ma mãnh của lão đại bọn chúng. Liền lập tức sau đó từng thùng, từng chiếc thùng một đồng loạt bị những tên đàn em xô ngã, moi ra từ bên trong biết bao nhiêu là rác rến các loại. Mặt khác, cao to nam nhân đến cùng vẫn khư khư không rời nắp thùng trong tay.

"Còn không bắt được mày!?"

"Chết con rồi má ơi..." Kim Thái Nghiên không ngừng niệm chú. Đừng nha, tuyệt đối đừng nha!

"Đứng yên, giơ tay lên!"

"Là giọng của Hạ sĩ Ngôn!" Hoàng Mỹ Anh nấp trong một chiếc thùng rác gần đó thầm cảm thán. Được lắm, ông đến thật đúng lúc.

Cảnh sát từ khắp nơi trong hẻm ập tới bủa vây, biến con mòi của mình trở thành nhân thịt bánh bao, không chừa lấy một khe hở. Cả bọn du đảng đứng trước những họng súng đem ngòm không dại gì có ý định tạo phản, hai tay tự giác đem đặt phía sau ót.

Cái lũ cảnh sát này đương không ở đâu chui ra chi vậy?

"Có người báo án, khiếu nại các anh có những hành vi xâm phạm đến an toàn của họ. Phiền các anh theo chúng tôi về đồn."

Một đám ô hợp rất nhanh chóng được cảnh sát dẹp loạn, con hẻm sau màn loạn thất bát tao cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, từ trong hai chiếc thùng rác khác nhau, Hoàng Mỹ Anh còn có Kim Thái Nghiên lần lượt kẻ mò người nhảy ra bên ngoài.

"Đừng sợ đừng sợ, bọn chúng đi hết rồi."

Kim Thái Nghiên vừa ra đã nhào đến ôm chặt lấy Hoàng Mỹ Anh, đoán nàng sau khi trải qua cơn chấn động vừa rồi, chắc chắn đang vô cùng hoảng loạn.

"Hôi."

Hoàng Mỹ Anh đang bận sửa sang lại trang phục, không nói không rằng bị đứa nhỏ trước mặt tập kích. Từ trong thùng rác chui ra đã khiến cho người ta phiền muốn chết rồi, nàng bây giờ toàn thân hôi hám, Kim Thái Nghiên tại sao lại không biết điều, cứ như vậy nhào tới ôm nàng a? Hoàng Mỹ Anh không có ý tốt đẩy Kim Thái Nghiên ra, liếc cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, tiếp tục phủi phủi vết bụi bám trên áo.

Cái nữ nhân này rõ ràng vô lương tâm nha, là tôi liều mạng cứu chị, chị như thế nào một câu cảm ơn cũng không có. Bây giờ còn giận? Giận là giận cái gì mới được a?

Hoàng Mỹ Anh tức muốn chết đi sống lại với cái đứa nhỏ tự cho mình tài giỏi này. Nàng là ai chứ, mấy năm trời chính là lăn lộn trong chốn giang hồ, đấm đấm giết giết để mà kiếm cái ăn a, chỉ vài tên oắc con như vậy đối với nàng có là gì? Chẳng qua bây giờ đang mang thai, sức khỏe không còn như trước mới chịu thất thủ, không còn cách nào khác đành ôm bụng bầu bỏ chạy.

"Không nhờ có tôi chị bây giờ chẳng biết đã thành món nướng hay món xào của bọn chúng rồi a. Còn chê người ta hôi, nhìn xem nhìn xem, chắc chị thơm."

Liếc mắt trắng dã nhìn cô một cái, Hoàng Mỹ Anh cũng không thèm nói gì, xem như ném về mức độ chua ngoa, đanh đá cứ cho là nàng không bằng cô đi. Người ta cũng là nữ nhân đã gần bước sang tuổi ba mươi a... muốn cũng chẳng còn sức đâu nữa để mà trẻ với chả trâu. Cũng may sự thể lần này không kinh động đến Tiểu Nghiên Nghiên, Hoàng Mỹ Anh hai tay liên tục xoa xoa quả bụng tròn ỉn, để mặc mẹ của đứa nhỏ đứng bên cạnh không ngừng gầm rú phun mưa vô lỗ tai nàng.

"Mà này, kể ra cũng lạ, tại sao cảnh sát ban nãy lại kịp thời tiếp cứu a? Không lẽ là có thần tiên phù hộ?"

Hoàng Mỹ Anh nghe cô nói, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, vẽ trên gương mặt nụ cười có phần tà ác pha lẫn mị hoặc. Hoàng Mỹ Anh như vậy, Kim Thái Nghiên chính là chưa bao giờ gặp qua. Kể từ sau lần nàng nhảy lên xe cô để tránh khỏi sự truy bắt của đám người Thân Tuệ Tinh, Kim Thái Nghiên sau đó sống chung với nàng suốt quãng thời gian nói ngắn không ngắn, nhất thời quên mất nàng vốn dĩ mang thân phận gì.

Hoàng Mỹ Anh nàng... rốt cuộc còn bao nhiêu gương mặt nữa mà Kim Thái Nghiên chưa từng được thấy?

Không nói không rằng, Hoàng Mỹ Anh từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng, giơ lên, lắc qua lắc lại trước mặt Kim Thái Nghiên, thu hút ánh nhìn người nọ. Ai nha, nào có thần tiên phù hộ gì đâu, nếu không nhờ Hoàng Mỹ Anh nhanh trí, nhân lúc hai người còn đang trốn trong thùng rác gọi điện báo cảnh sát thì chẳng biết bây giờ trên đường đến gặp Diêm Vương gia bọn nàng đã đi được tới đâu rồi.

"Không phải tại cô tài lanh đốc thúc tôi chạy trốn, tôi từ sớm đã muốn gọi cho cảnh sát đến giúp một tay." Hoàng Mỹ Anh bày ra khí thế của một chị Đại, trong quá khứ từng có khoảng thời gian cầm đầu vô số đàn em nhe nanh múa vuốt khắp hang cùng ngõ hẻm. Cái loại khí thế này a, quả thật là có thể dùng nó để bức tử người khác.

"..."

Chỉ là lúc đó mãi nghĩ đến sự an toàn của cả hai, theo bản năng sinh tồn thấy đường thì cứ đâm đầu chạy, Kim Thái Nghiên quả thật không nghĩ đến hai người bọn nàng cũng có thể gọi thêm chi viện. Thẹn đến đỏ mặt, cô cũng lười biếng cùng nàng tranh đua, cứ xem như cô vừa rồi ngốc nghếch lo chuyện bao đồng đi.

Nhận ra bản thân có chút nặng lời, đứa nhỏ này dù sao cũng là có ý tốt muốn giúp nàng. Tuy rằng suýt chút nữa làm cho nàng chết ngạt trong thùng rác, bất quá ít ra khi có thể chạy thoát, Kim Thái Nghiên đã không làm như vậy, có chết cũng phải dẫn theo nàng, có chết cũng không buông tay nàng ra. Chiếc lắc của Hoàng Mỹ Anh trên cổ tay nàng không tự chủ phát ra những tia sáng yếu ớt, le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Kim Thái Nghiên đượm bước quay đi đã nhanh chóng bị Hoàng Mỹ Anh giữ lại.

"Này."

"Gì?"

"Giận hả?"

"Mắc gì giận?"

Còn nói là không giận?

"Tôi khi nãy đối với... em có hơi nặng lời, xin lỗi em như vậy được chưa?"

"..."

Kim Thái Nghiên không trả lời, ủy khuất muốn chết người ta, sớm biết chị bản lĩnh như vậy tôi đã không ngốc tới nỗi muốn xả thân cứu chị. Đang nghĩ phải dùng thái độ như thế nào đối với Hoàng Mỹ Anh làm giá, một cỗ hơi ấm không biết từ đâu truyền đến mà lại khắc họa chân thực, rõ nét đôi môi nàng rơi trên gò má cô.

"Chị..."

"Cảm ơn em, lần thứ hai cứu tôi khỏi tay bọn người xấu."

Kim Thái Nghiên trái tim như bị hòa tan trước cái nhìn đầy ấp nhu tình, cùng với hơi ấm của nàng vẫn còn đọng lại trên gò má. Vì cái gì lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Nụ hôn này...

Ánh mắt này...

"Ngủ ngon lắm."

"Cảm ơn em."

Tiffany, chị sao lại có thể... giống người đó... với tôi...

Chị...

"Hoàng Mỹ Anh."

Kim Thái Nghiên bất ngờ chộp lấy cổ tay có đeo lắc bạc của Hoàng Mỹ Anh. Nàng không giấu được, hai mắt vô thức mở to nhìn cô...

"Là... là Hoàng Mỹ Anh."

Còn tiếp...

#merrychristmas (!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro