Chương 14: Áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy là sao?"

Chơi gì kỳ vậy?

Hai cái người này...

Thôi Tú Anh!

Còn có, Trương nãi!?

"Cái gì?"

Kim Thái Nghiên mồm há to như miệng cọp, mắt tròn xoe trợn trắng như heo bị thọc tiết.

"Đã bảo rồi, ta không muốn ngủ chung với con. Trước giờ cũng chưa từng ngủ chung với người khác. Ta muốn một mình một giường, con không được bắt ép bà già này phải chiều theo ý con nha."

Xem đi xem đi, lão phật gia, bao nhiêu năm qua bà là làm công ăn lương của nhà ai a? Bây giờ chẳng thà một mình chiếm dụng căn phòng lớn như vậy cũng không cho phép con ngủ chung với bà?

Thôi Tú Anh bởi vì không muốn trở về căn nhà trước đây ở cùng với bố mẹ. Hai lão gia gia nhà cô khăn gói tay trong tay đi du lịch hết rồi, bây giờ Thôi Tú Anh về chẳng khác nào một thân một mình ở trong căn nhà to như vậy, trên dưới một bóng người cũng còn không có. Ông Thôi bà Thôi, hai ông bà đi du lịch một thời gian thôi mà, có cần phải cho gia nhân xem như nghỉ lễ về quê hết luôn hay không? Hại Thôi Tú Anh bây giờ có nhà không thể về, phải đi nương náo bằng hữu.

Kim Thái Nghiên vốn không phải dạng hẹp hòi, đối với bạn hữu tuyệt đối chơi hết mình. Biết rõ lí do bởi vì sao Thôi Tú Anh không muốn ở cùng với Quyền Du Lợi để tối nào cũng phải chứng kiến, hoặc nghe thanh âm cậu ấy hằng đêm sanh ca cùng mấy cô chân dài tới nách. Cũng không biết Quyền Du Lợi tha một đám nữ nhân như vậy từ đâu về, đã qua kiểm dịch nghiêm ngặc hay chưa.

Kim Đại tiểu thư đồng ý để Thôi Tú Anh một thời gian trong lúc chờ ông bà Thôi đi du lịch trở về ở lại nhà mình. Tốt rồi, vừa được đồng ý đã đòi chiếm dụng toàn bộ căn phòng hiện ở của Kim Thái Nghiên. Trong nhà chính là có mỗi ba phòng: một phòng ngủ chính và hai phòng dành cho khách. Bây giờ chỉ riêng Thôi Tú Anh và Trương nãi đã tiêu hao hết thảy hai phòng rồi. Căn còn lại... ầy, cũng chính là căn phòng hiện tại của Hoàng Mỹ Anh.

"Trương nãi, con là do một tay bà nuôi lớn."

Hoàng Mỹ Anh cơm nước xong xuôi không thèm để ý đến ai, nhàn hạ cùng với Thôi Tú Anh hai người ngồi xem TV. Kim Thái Nghiên ôm lấy chân của Trương nãi, cô ngồi dưới sàn cộng thêm Gừng Gừng nằm bên cạnh, một người một chó, (tính luôn kính áp tròng của Kim Thái Nghiên) tổng cộng sáu mắt nhìn bà lão tóc muối tiêu đang như không có gì, thong thả ngồi nhịp nhịp chân, ăn trái cây, xem vô tuyến.

"Phải rồi a, ngày xưa mỗi lần con ị đùn, một tay một chân ta dọn dẹp." Phải rồi, không có lầm a, ngoài tay ra bà còn buộc phải dùng đến "chân". Để làm gì thì hẳn là ai cũng biết (...).

Trương nãi phiền hà lên tiếng: "Con ngày đó khỏe hơn người ta, mỗi lần ị là phải đem hết sức chín trâu mười bò đỏ mặt rặn đến co người lại thành một đoàn. Ai nha, báo hại ta mỗi ngày đều phải thật phiền phức. Phu nhân đi làm lại không cho phép gia nhân khác tay chân vụng về động vào con. Quả thật hết thảy là do 'một tay một chân' ta nuôi con khôn lớn a."

Kim Thái Nghiên đen mặt, Hoàng Mỹ Anh còn có Thôi Tú Anh bên cạnh không kiềm được mím môi nín cười.

"Nếu đã như vậy, vì cái gì không cho phép con ngủ chung với bà? Chơi vậy mà coi được."

Trương nãi lắc lắc cái búi tóc muối tiêu ở đằng sau, xiên thêm một miếng táo trong đĩa rồi bỏ về phòng. Còn không phải bởi vì con và Tiểu Hoàng hay sao? Bất quá hi sinh cái thân già này mà "nấu" được một "nồi cơm" ưng ý, ta chịu, ta hết thảy đều chịu a.

"Ta trước giờ thủ thân như ngọc, chưa từng bị vẫn đục nha. Con bỏ cái ý định muốn chung đụng với ta đi, ta còn đang nuôi hi vọng sau này tìm được tấm chồng tốt nương thân. Không nói với tụi con nữa, ngủ ngon nghen mấy đứa!"

"Dạ." Thôi Tú Anh và Hoàng Mỹ Anh đồng thanh.

Tiểu Anh a, lần này cậu phải cảm ơn Thôi lão nương này đã cùng với Trương nãi tạo cơ hội tốt như vậy cho hai người. Thôi Tú Anh cười đến xấu xa một hồi đã chịu không được cơn buồn ngủ kéo đến, đứng lên đi về phòng.

Phòng khách chẳng mấy chốc bởi vì sự vắng mặt của hai nhân vật mấu chốt liền trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Hoàng Mỹ Anh đối với sự yên ắng này không khó chịu, chỉ cảm thấy có một chút ngượng ngùng cùng với một chút khó xử, nhưng nàng là đối với loại tình huống này không hề nảy sinh một phân chán ghét.

Nàng khều khều cái đuôi nhỏ đen thui, xoăn tít của Gừng Gừng làm cho nhóc con hiểu ý nhảy phóc lên người nàng. Kim Thái Nghiên bên cạnh còn đang bận suy nghĩ gì đó, mãi vẫn chưa nghe tiếng.

"Gừng Gừng a, về ổ mới được phép ngủ."

Hoàng Mỹ Anh nhác bế Gừng Gừng lên lầu, để cho nhóc con trở về ổ của nó thì vạc áo đột nhiên bị kéo căng, là có người đang dùng tay giữ nó lại. Hoàng Mỹ Anh lần nhìn theo những ngón tay sạch sẽ, trắng tinh như bột phấn rôm phát hiện khuôn mặt đỏ hồng tỉnh như sáo của Thái Nghiên đang nhìn nàng.

"Huh?" Nàng hướng cô, nhàn nhạt từ trong cuống họng "Muốn tôi dắt em cùng với Gừng Gừng ngủ chung một ổ?"

"Gâu gâu."

Gừng Gừng nghe hiểu tiếng người, còn rất hoan nghênh Kim Thái Nghiên gia nhập. Kim Thái Nghiên ngượng chín mặt nhưng vẫn cố che, trưng ra một bộ "không biết liêm sỉ" là gì đối với nàng.

"Cho ngủ chung với."

Hoàng Mỹ Anh sau khi an phận cho Gừng Gừng xong, nhìn gương mặt trắng nõn của Kim Thái Nghiên một thân nhỏ xíu đứng ôm gối lớn mà vừa nãy Thôi Tú Anh từ trong phòng của cô quăng ra, khẽ thở dài. Bao giờ mới hết đáng yêu đây.

"Lại đây."

Nàng ngồi trên giường nửa đắp chăn, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. Kim Thái Nghiên được ban cho kim bài miễn tử, ôm gối thảy lên giường, tiếp sau đó bốn cẳng như một con ếch lớn bổ nhào đến, trong tấm chăn dày lăn qua lăn lại vô cùng thoải mái.

"Ai a, mệt chết đi được." Cả ngày hôm nay công việc phải nói thật nhiều, có là người sắt cũng phải biết mệt a.

Đang yên tĩnh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, từng hồi từng hồi đau nhức hai bên thái dương không ngừng làm cho Kim Thái Nghiên mặt ủ mày chau. Hoàng Mỹ Anh đang đọc sách, quan sát thấy được liền cất sang một bên, bò đến đem hai bàn tay mảnh dẻ thon dài ôm lấy, đặt đầu Kim Thái Nghiên tựa lên đùi nàng.

"Nhức đầu?"

"Ân." Mắt vẫn nhắm.

"Còn thấy không khỏe chỗ nào nữa không?"

"Chỗ nào cũng không khỏe. Đầu nặng nhất, đau không chịu được."

Hoàng Mỹ Anh nhìn khuôn mặt Kim Thái Nghiên có phần hốc hác, không khỏi đau lòng ôn nhu xoa xuống, sau di ngược ngón tay trở lên hai bên thái dương, giúp cô ấn nhẹ. Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, tâm thái dần dần trở nên thư giãn, cơn đau đầu ban nãy ập đến dữ dội bây giờ cũng giảm xuống đáng kể.

"Chị học mát xa ở đâu vậy?"

"Trước đây thường làm qua với chồng."

"..."

Bất quá... là chồng "trước " đi!

Kim Thái Nghiên không nói tiếng nào, bất ngờ bật dậy đem hai bàn tay của Hoàng Mỹ Anh nắm chặt, mắt nhìn không buồn chớp.

"Em..." Đối với sự thay đổi này của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh nhất thời cũng không biết phản ứng làm sao.

Vẫn thủy chung không hé môi nửa lời, Kim Thái Nghiên nhìn một chút chiếc lắc tay có mặt hình trái tim rỗng ruột kia, sau đó gắt gao xoa bóp hai bàn tay nàng.

"Không phải bị hội chứng ống cổ tay sao, tôi giúp chị xoa bóp."

Thanh âm Kim Thái Nghiên thâm trầm ấm áp. Bất quá, Hoàng Mỹ Anh bây giờ lại không nghe ra được bên trong ẩn chứa rốt cuộc là loại cảm xúc gì.

"Tình cảm vợ chồng của chị trước đây chắc là rất tốt." Không chịu lên giường mà hắn ta cũng không bỏ chị, bấy nhiêu cũng đủ chứng tỏ yêu chị cỡ nào.

"Vậy sao."

Hoàng Mỹ Anh đáp, không bận tâm lắm đến người vừa được nhắc đến trong câu, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt của Kim Thái Nghiên đang tỉ mỉ giúp nàng xoa bóp lòng bàn tay bằng ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

"Chị cứ như tôi đang nói không phải là chuyện của chị?" Ánh mắt hai người giao nhau, Kim Thái Nghiên một thoáng ngỡ ngàng với đôi đồng tử người nọ...

Một cái nhìn này, chính là muốn bao nhiêu si mê liền có bấy nhiêu si mê.

Hoàng Mỹ Anh một lát sau mới lên tiếng, lưng tựa vào thành giường, hai chân đan chéo. Dưới cái dạ của đèn neon, da thịt nàng ngỡ như bông tuyết đang chịu một tầng kim sắc ấm áp, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể tan chảy.

"Tôi yêu là một người khác."

"Sao?"

"Anh ấy yêu tôi, tôi biết. Anh ấy bởi vì tôi làm rất nhiều chuyện, tôi sâu sắc hiểu. Nhưng là... vẫn không cách nào đáp trả." Hoàng Mỹ Anh nhàn nhạt cười, nụ cười từ trong gió lạnh vọng về, không biết có bao nhiêu thê lương "Có lẽ là duyên phận, hoặc như..."

"Như cái gì?" Cô gấp gáp hỏi.

"Hoặc như ông trời muốn tôi đợi. Đợi một ngày nào đó người nọ chính thức trưởng thành, đợi cho đến khi họ chịu quay đầu nhìn lại rồi phát hiện tôi kỳ thực trước nay chưa từng biến mất. Vẫn như vậy si ngốc, ở tại một chỗ khảm sâu như cũ."

Đã từng khao khát ước nguyện, nàng giá như bây giờ có thể đường đường chính chính dùng thân phận của "Hoàng Mỹ Anh" để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình với Kim Thái Nghiên. Không dối trá, không che đậy, thành tâm thành ý tình nguyện phơi bày.

Đã biết rõ sẽ không có kết quả, vì cái gì cố chấp đâm đầu?

Nếu có thể tìm ra lời giải, vốn chẳng gọi là "yêu".

Yêu một người chính là mù quáng, chính là biết rõ lửa bỏng vẫn như con thiêu thân đâm vào.

Kim Thái Nghiên nhìn nàng đến xuất thần, trong đầu ngoài tiếng thở của nàng, mùi hương trên tay nàng, còn có hốc mắt long lanh đỏ hỏn thì không còn bất kỳ cái gì khác.

Tại sao...

Khuôn mặt ngày một gần, tư vị trên cơ thể của cả hai với đối phương ngày càng nồng đậm, theo nhịp không khí sóng sánh quyện vào. Mái tóc này, đôi mắt này, cái mũi, bờ môi, hơi thở, và còn rất nhiều thứ nữa của Kim Thái Nghiên từ cổ chí kim vẫn không ngừng trong lòng ngực Hoàng Mỹ Anh âm ỉ tồn tại.

Hoàng Mỹ Anh như lạc vào rừng thiêng với xào xạc tiếng lá khô giòn rụm, ôm trong mình cái nắng vàng ươm. Cái mùi nóng cháy, cái thanh âm suối nước róc rách chảy làm cho nàng ngẩn ngơ, chỉ muốn bất chấp tất cả gieo vào, chìm đắm để xóa tan một cỗ chế trụ như cơn sóng ngầm.

Kim Thái Nghiên gần như nghe được nhịp tim đang đập không theo quy luật của nàng. Rõ ràng muốn thức tỉnh, rõ ràng muốn cùng kéo Hoàng Mỹ Anh ra khỏi cơn dị mộng nhưng Kim Thái Nghiên vì cái gì giờ phút này cũng theo nàng bị hãm vào?

"Nghiên..."

"Chị..."

.

.

.

"Ê mấy đứa, ta quên nói cái này..."

"Rầm."

.

.

.

Ta đã làm cái gì sai?

Trương nãi trên tay cầm một bó hoa lớn không câu nệ đạp văng, phải, là "đạp" văng cửa phòng xông vào làm cho Kim Thái Nghiên đang gần như bị Hoàng Mỹ Anh áp tới nỗi chỉ còn nửa cái mông ngồi xếp bằng trên giường, "rầm" một tiếng té xuống, như con lật đật khó khăn lăn qua lăn lại dưới đất.

"Trương nãi!" Kim Thái Nghiên hai tay ôm mông nhảy dựng, tức đến mặt đỏ lên như đít khỉ. Hoàng Mỹ Anh cũng gần như chôn mặt trong chăn không dám ngẩng đầu lên "Bà vào phòng sao không gõ cửa?"

"Ầy đứa nhỏ này, ta với con cần cái gì phải câu nệ tiểu tiết a."

"Được rồi được rồi, Trương nãi, có việc gì?"

Trương nãi nghe vậy lập tức đi đến bên giường, đặt bó hồng nhung trên tay xuống tủ nhỏ bên cạnh, móc từ bên trong ra một tấm thiệp dày màu tím đưa đến cho Kim Thái Nghiên.

"Phác Chính Thù?"

Hoàng Mỹ Anh một bộ dáng không mặn không nhạt, cũng không nói gì yên lặng đan hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên. Cô khó lắm mới nhận lấy được tấm thiệp từ tay Trương nãi, nặn ra một nụ cười méo mó.

"Phải, vừa mới được người của tiệm hoa giao đến."

Tiệm hoa này bộ giống như cửa hàng tiện lợi sao, hai mươi bốn giờ đều có thể giao hàng?

Kim Thái Nghiên nhìn bó hồng nhung bên bàn, lặng lẽ thở dài. Cái tên Phác Chính Thù này từ khi về nước đến nay không có việc làm, năm lần bảy lượt hẹn Kim Thái Nghiên ra ngoài dùng cơm nhưng đều bị cô khước từ. Ấy vậy mà hắn vẫn không nãn lòng thoái chí đi, trăm ngày như một, sáng thì chuyển tới văn phòng Hiệu trưởng hoa hướng dương, chiều đến mai phục sẵn trước cổng trường chính là bách hợp trắng, buổi tối bận việc xã giao với khách không đích thân đến được, lại cho người mang tới mấy bó hoa hồng bự chảng. Nghĩ đến đây, Kim Thái Nghiên nhịn không được liếc khẽ Hoàng Mỹ Anh đang ôm cuốn sách chăm chú đọc bên cạnh.

Hai da, Kim Thái Nghiên cũng đâu có làm gì sai, đương không sao phải chột dạ trước mặt nàng? Lạ nha.

Qua loa vài câu Kim Thái Nghiên đã tìm cách đuổi Trương nãi về phòng. Bản thân cô sau khi chỉ còn hai người mới len lén mò lên giường đến bên cạnh nàng, khẽ thấp giọng:

"Cầm sách ngược kìa."

"..."

Hoàng Mỹ Anh nghe thấy vậy vội vàng đem bìa sách xoay lại kiểm tra.

Đâu có ngược đâu? Chết, bị gạt...

"Em..."

"Tôi cái gì? Sao chị tự dưng đương không lại khẩn trương vậy?" Kim Thái Nghiên cười cười xấu xa, đầu cúi xuống tựa vào bụng nàng, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Hoàng Mỹ Anh bị chọc thẹn đến đỏ mặt, không do dự đạp đứa nhỏ đã sớm hóa thành cái dạng không biết liêm sỉ này một phát khiến cho Kim Thái Nghiên như thể cục bông lớn, lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường. Kim Thái Nghiên bị đạp đau quá hóa giận, đùng đùng ngồi dậy ra sức dồn Hoàng Mỹ Anh cho đến khi lưng nàng áp sát vào thành giường không kẽ hở.

"Em làm gì..."

Giọng nàng nhạt còn hơn nước lã, nhác thấy bó hoa hồng đặt bên cạnh càng không muốn bởi vì vài ba chiêu thức mèo ba chân của Kim Thái Nghiên đã mặc cho cô thu phục. Bất quá nàng bây giờ chính là thoát cách nào cũng không thoát khỏi hai cái gọng kiềm cứng như sắt của Kim Thái Nghiên. Đứa nhỏ này thật là... số tiền trước đây bỏ ra đi đến trung tâm thể hình luyện tập... thật không uổng phí.

"Hoàng Mỹ Anh tôi nói chị này, chị bây giờ ăn của tôi mặc của tôi. Không cho phép chị không biết điều sai khiến hành hạ tôi nữa!"

"Tay em đang run kìa."

"..."

"Nhóc con, buông tay."

Kim Thái Nghiên bây giờ có xài hết sức chín trâu mười bò vẫn cảm thấy đứng trước mặt Hoàng Mỹ Anh không thể kiềm được từng trận run rẫy mơ mồ không rõ nguyên do. Một chút lơ là, Kim Thái Nghiên bắt gặp cái nhếch môi đầy chế nhạo của Hoàng Mỹ Anh hướng cô từ bên dưới. Không thể chịu được bản thân trước giờ vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo, hóng hách, chẳng xem ai ra gì, bây giờ đến cả một nữ nhân chân yếu tay mềm, lại thêm đang mang bầu cũng đấu không lại. Tức nước vỡ bờ, Kim Thái Nghiên lựa ngay đôi môi đỏ mọng trong vắt đáng ghét của nàng báo đạo hôn xuống.

Phát tiết... chính là có rất nhiều cách để phát, sao nhất thiết phải dùng... dùng cách này?

"Nghiên... a... em..."

Hai tay gắt gao đem bấu chặt cổ áo Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh dựa vào phản xạ cùng lý trí ý muốn mượn lực để đẩy cô ra. Cái gì bây giờ trái lại tạo cơ hội cho đứa nhỏ này càng hôn càng sâu? Bất giác hụt hơi, Hoàng Mỹ Anh cố gắng hít lấy một ngụm nhỏ không khí để tiếp thêm vào buồng phổi, không ngờ chính ngay lúc này cấp thời cơ cho Kim Thái Nghiên hùng hổ luồn lách tấn công khoang miệng nàng.

Tiểu Nghiên Nghiên, con có phải cũng muốn cùng mẹ của con hà hiếp cô không? Bởi vì có thêm con cho nên sức phản kháng của cô trước đứa nhỏ này gần như bằng một con số "không" tròn trĩnh!

Kim Thái Nghiên hai chiếc gọng kiềm vẫn giữ chặt, hôn đến say mê ngu muội đồng thời không còn cảm nhận được sự phản kháng của Hoàng Mỹ Anh. Cái này... có phải hay không là với cô "cấp giấy phép thông hành" a...

"Tiểu Nghiên a!!!"

"Rầm." Lần thứ hai.

.

.

.

"Cái gì vậy?"

Thôi Tú Anh tay vẫn nắm chặt mép cửa, cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ cố gắng chui vào, hai mắt trợn ngược, khuôn miệng há to ra sức thở dốc. Hoàng Mỹ Anh, cậu cư nhiên một mình chiếm dụng giường lớn, để cho Tiểu Nghiên của tớ nằm ngủ ở dưới sàn nhà lạnh lẽo?

"Có sao không, có sao không Tiểu Nghiên?"

Kim Thái Nghiên lần này phải nhờ đến Thôi Tú Anh chạy lại đỡ mới đứng dậy nổi. Cô mặt mày nhăn nhó nhìn cái vị có chiều cao cùng phép lịch sự, khiếm tốn tỉ lệ nghịch này... bộ tối nay các người hội đồng với nhau chơi tôi hả, hết người già tới người trẻ, không để cho người ta làm ăn gì hết là sao?

"Ai... không sao, đừng có xoa." Kim Thái Nghiên đau đến gắt lên "Tìm em có việc?"

"À không, định ngày mai hẹn cùng em đi ăn trưa, bàn bạc một số việc a."

Hoàng Mỹ Anh dừng lại một chút, nâng tay đỡ Kim Thái Nghiên ngồi lên giường, mắt không ngừng nhìn về phía Thôi Tú Anh. Quen biết nhau bao nhiêu năm, nàng còn không hiểu rõ con người này? Thôi Tú Anh chính là không có việc tuyệt đối không tìm đến tận nhà. Nhưng lần này... rốt cuộc là có chuyện gì?

Thôi Tú Anh hiểu được loại ánh nhìn này của Hoàng Mỹ Anh, đồng điệu nhìn lại nàng, mắt trợn ngày một lớn, lớn đến y hệt một con ốc bươu vàng béo bở mập mạp, chuẩn bị được người ta ném vào trong nồi hấp.

Tớ cũng không có bảo Nghiên nhà cậu đi chết, cậu cái gì nhìn tớ như muốn đòi mạng vậy? Đúng là mê gái bỏ bạn nha.

"Được."

Kim Thái Nghiên không do dự, cô bây giờ muốn mau mau kết thúc cho sớm để còn được đi ngủ. Bị té đập mông xuống đất đến những hai lần nội trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, "hỏa" gì cũng theo đó bị dập tắt mất tiêu hết rồi.

"Vậy mai đến Kim thị đón tôi a."

"Kim thị?"

Kim Thái Nghiên nhíu mày, đến Hoàng Mỹ Anh đang bận bịu giúp cô xoa chỗ vừa bị té đau cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thôi Tú Anh, cậu lần này lại muốn quậy gì nữa? Cậu cư nhiên không biết Kim Thái Nghiên đối với Kim gia chi thị đến cùng là có bao nhiêu phân chán ghét?

"Phải, ôi buồn ngủ chết tôi. Về phòng ngủ mới được, hai người ở đây làm cái gì thì cứ tự nhiên 'làm' cho xong đi a. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào làm phiền hai người nữa đâu."

Để lại một câu nói khiến cho cả Kim Thái Nghiên cùng với Hoàng Mỹ Anh nghe xong thiếu điều muốn độn thổ xuống đất, Thôi Tú Anh đồng thời cũng rất ma mãnh không chừa cho đứa nhỏ này cơ hội từ chối đề nghị của mình, rất nhanh đã biệt dạng sau cánh cửa.

Không khí trong phòng lúc này còn lại hai người, đặt biệt khác xa so với ban nãy. Có một chút cảm giác không nói nên lời. Kỳ thực Kim Thái Nghiên vừa rồi... cũng không phải cố ý... Được, được, cô thừa nhận là có chút cố tình. Bất quá chỉ muốn ra uy khiến cho Hoàng Mỹ Anh phải kiêng dè không dám đối với cô hóng hách nữa, khiến cho nàng thôi cái kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ của mình đi. Thật sự, Kim Thái Nghiên hoàn toàn không có ý muốn "lợi dụng" gì ở đây hết, thật...

"Tôi..."

Kim Thái Nghiên nằm sấp dưới giường, khó khăn cùng ngượng nghịu lên tiếng nhưng là bị Hoàng Mỹ Anh một tiếng cắt ngang, nàng với tay đến học tủ bên giường lấy ra một lọ thuốc sáp màu hột gà.

"Cở quần ra."

"Cái gì?"

"Tôi bảo em cởi quần ra."

Còn tiếp...

Cởi~~~

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro