Chap VII: Mang oán cho người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng học tập vất vả, giờ đây cả hai đã yên vị trên xế hộp của Thế Hy và nhanh chóng đến sân vận động nơi tổ chức cuộc vận động tình nguyện hiến máu cho bệnh viện địa phương. Cả hai được nhân viên quản lý đưa đến bàn thử máu và hiến máu.

"Sau cô đi theo tôi vào tận trong này?"- Ngôn An

"Hỏi lạ. Tôi đây cũng hiến máu mà"- Thế Hy

"Không ngờ một người vị thế cao quý như cô mà lại đi hiến máu. Chuyện lạ có thật!!"- Ngôn An mỉa mai

"Cô không tin lòng từ bi của tôi thì thôi. Vậy mà ở đó mỉa mai, hức"- Thế Hy giả vờ khóc lóc

Sau khi hiến máu xong, hai bạn trẻ đã yên vị trên xế hộp của Thế Hy.

"Nãy trông cô ngầu thiệt, đau vậy mà không là hét gì. Ghê thật. "- Thế Hy vừa lái xe vừa trầm trồ khen ngợi

".............."- Ngôn An

"Này không trả lời tôi, xem thường à"- Thế Hy

"............."-Ngôn An

Thấy lạ cô qua sang nhìn thì phát hiện Ngôn An đang ngủ. Nhưng lạ lắm, mặt mày xanh sao trông ghê lắm. Cô vội tấp vô ven đường để xem Ngôn An ra sao. Không ổn rồi, người lạnh ngắt chắc phải đem đến bệnh viện thôi.
_____________________________

"Bác sỹ, cô ấy sao rồi "- Thế Hy vội hỏi khi thấy bác sỹ đi khỏi phòng

"Không sao, do đột ngột mất máu mà sức đề kháng yếu nên ngất thôi"- bác sỹ

"Vâng, cảm ơn bác sỹ nhiều!!"- Thế Hy

"Giờ cô vào được rồi đó"- bác sỹ

Vừa mở cửa Thế Hy thấy Ngôn An đã tỉnh. Ngôn An nhanh nhảu nói.

"Đi với cô thật phiền, tôi bị vậy tí thôi mà cũng đưa vào đây, biết tiền viện đắt lắm không"- Ngôn An tuôn một tràng

"Tôi đóng cho cô rồi"- Thế Hy

"Cứ trừ vào tiền lương tháng này của tôi"- Ngôn An

"Đừng lo, cứ xem là phần quà cho cô sau khi hiến máu đi"- Thế Hy

"Tôi không nhận!!"- Ngôn An

"Không cứ xem là......."- Thế Hy chưa kịp nói thành câu

"Tôi bảo là không nhận!!!!"- Ngôn An ngắt lời

"Vậy thì tuỳ cô, miễn sao cô thoải mái nhất là được"- Thế Hy mở cửa ra ngoài

"Đồ lo chuyện bao đồng"- Ngôn An thầm chửi
________________________________

Đến tối, Vũ Tâm xong việc liền đến bệnh viên thăm Ngôn An.

"Ngôn An, cậu có sao không!!!! "- tiếng mở cửa mà chưa có tiếng đóng là giọng hỏi trông có vẻ lo lắng của Vũ Tâm vang lên

"Sao cậu biết tớ ở đây????"- Ngôn An muốn Vũ Tâm không lo lắng nên chọn cách không nói

"Thì cô gái giám đốc trẻ cậu dạy nói tớ nghe"- Vũ Tâm

"Đúng thật là một đứa chuyên đi lo chuyện bao đồng"- Ngôn An

"Này cậu đừng chửi người ta như thế chứ, người có lòng giúp đỡ cho cậu không mang ơn thì đừng mang oán."-Vũ Tâm khuyên Ngôn An

"Mà cô ấy vừa xinh lại tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ"- Vũ Tâm tiếp lời khen Thế Hy

"Xuỳ, cậu mà đi khen cô ta."- Ngôn An

"Thôi, ăn cháo đi, cháo còn nóng nè, do chính......."- Vũ Tâm đang nói thì đột ngột dừng lại

"Cậu định nói cái gì????"- Ngôn An tò mò hỏi

"À, do chính tay tớ mua."- sau đó là một nụ cười ngượng của Vũ Tâm, có lẽ Vũ Tâm đang che giấu điều gì sao?

"Tớ ăn nha!!"- Ngôn An đói rồi

"Uh, ăn ngon miệng"- Vũ Tâm

Thực ra món cháo đó là do chính tay Thế Hy mua mà không dám đem vào vì sợ Ngôn An không ăn nên đã nhờ Vũ Tâm đem vô dùm. Vũ Tâm cũng sợ nói cháo này do Thế Hy mua thì Ngôn An không ăn nên chọn cách nói dối. Thật khó hiểu cho hai bạn trẻ, biết khi nào mới hiểu nhau đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro