😨59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap59

      Nói đúng một câu rồi há rộng mồm nở nụ cười ghê rợn, xong thì taxi ma nhập liền rồ ga phóng đi rất nhanh.

      Khỏi nói cũng biết Nhi - Di - Bích tất nhiên sẽ truy đuổi.

      Brum brum brum brum...Cùng tốc độ cao, ba xe đuổi một, những phương tiện khác đang lưu thông bị vượt qua, phần lớn đều tò mò nghĩ chắc có xích mích gì nên mới rượt nhau như vậy, có kẻ thì cho rằng dân chơi đua đòi thích thể hiện. Tất cả chẳng quan trọng, từ trước tới nay bầu tấu kiếm không sống theo sự đánh giá của người đời, bầu tấu kiếm có chuẩn mực đạo đức riêng tốt hơn bất cứ ai.

      Tuy chạy nhanh nhưng có vẻ taxi ma ám không hề muốn thoát khỏi các nàng giống như muốn họ đi theo vậy.

      Vì đang thời điểm tối muộn vắng vẻ và còn do dư âm vụ giết chóc từ viện Hòa Thuận lẫn vụ cắt cổ nên lượng người ra đường vơi hẳn rõ rệt so với bình thường, nhờ thế các nàng cũng ít phải lạng lách tránh né.

      Tẹt ga vòng vèo thời gian ngắn thì tới địa điểm vắng vẻ núi đồi, nhà dân hai bên đường thưa thớt cách nhau cả trăm mét là ít, xung quanh trống trải cây cối hiếm hoi, cỏ dường như chê đất xấu nên không chiu mọc.

      Taxi giảm dần tốc độ và phanh đỗ két lại trước sân một căn nhà cấp bốn xập xệ cũ kỹ rộng xấp xỉ bốn chục mét vuông, gia chủ đi vắng nên khóa cửa tắt đèn, vách tường lẫn mái đều làm bằng gỗ, vài chỗ mục nát do nắng mưa bào mòn, kiểu này mà hỏa hoạn thì cháy nhanh phải biết. Phía ngoài có một con chó trưởng thành mầu đen gầy gò còm nhom lộ cả xương sườn, bị xích cổ vào cột gỗ cắm chặt xuống nền đất, nó nằm bủn rủn do bị bỏ đói lâu ngày trông thực tội nghiệp.

      Ba xe máy cũng dừng đỗ áp xát ô tô, các nàng quan sát sơ qua căn nhà chút rồi xuống xe đi đến cửa kính bên trái vẫn mở của taxi.

      Khuôn mặt người đàn bà trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn vô thần, nụ cười trên môi chưa dứt trong suốt lộ trình.

      Bích khoanh tay, nhíu mày hỏi "Là chú phải không?"

      Bà "ông" đó trả lời nhưng mồm thì không mấp máy như thể tiếng phát ra từ trong thân xác vậy, âm điệu lạnh lẽo xa xăm khiến ba nàng lạnh gáy "...Phải..."

      Nhi khẽ cắn môi hỏi "Chết vui lắm hay sao mà chú cười?"

      Tài xế đáp "...Không vui...cười vì...sắp được giải oan..." Sau câu ấy nụ cười của thân thể ma ám tắt hẳn.

      Di hỏi "Kẻ giết chú ở nhà này phải không?"

      Tài xế chẳng trả lời, tự nhiên trong tâm trí ba nàng hiện ra hình ảnh một gã đàn ông mặt còn khá trẻ tầm hơn hai mươi tuổi, tóc để dài luộm thuộm bờm xờm, ánh mắt gian manh, má hóp tai to cằm vuông, hắn cầm con dao bản nhỏ lưỡi dài sắc nhọn đâm túi bụi vào sau cổ lẫn vùng lưng vai của chú tài xế khiến chú ấy đau đớn kêu gào và ngoảnh lại cố chống cự nhưng do mất máu nhiều dẫn đến đuối sức mà dính đòn kết liễu cứa mạnh vùng cổ, máu tuôn nhoe nhoét, chú tài xế gục ở vô lăng, đôi tay run rẩy nắm chặt rồi hoàn toàn bất động... Hình ảnh kết thúc, sự việc đã rõ ràng, tiếp theo là hành động xử tội thôi.

      Chợt đằng sau mọi người vang lên giọng nói gay gắt "Mấy đứa kia, đỗ xe ngay gần khu đất nhà tao thế à, lượn đê!"

      Các nàng ngoái lại thì thấy đúng thằng khốn nạn rồi, hắn cưỡi chiếc xe đạp khá là đồng nát, vênh váo quát tháo "Muốn gì?"

      Sơ lược chút về thằng này : bố mẹ còng lưng vất vả làm nông, nhà cực nghèo, hắn nghỉ học từ sớm do luôn tự ti hoàn cảnh bần hàn và còn do ham chơi. Khi bố mẹ già yếu ốm đau bệnh tật thì hắn mặc kệ chả đoái hoài, cả khi họ chết hắn cũng chẳng về chịu tang mà cứ la cà nơi xới bạc tìm vận may. Tiền chôn cất cũng nhờ họ hàng gom góp, sau đó ai cũng quay lưng không dòm ngó quan tâm tới thằng mất nết nữa, hắn sống một mình, càng lúc càng nghiện trò sát phạt đỏ đen nên số tiền tiết kiệm ít ỏi bố mẹ để cho hắn nướng hết sạch, bí bách túng quẫn hắn sinh lòng độc ác giết người cướp của, tối qua may mắn kiếm trúng con mồi dễ nuốt nhưng cũng chả được bao nhiêu. Con chó bố mẹ nuôi từ lâu hắn cũng bỏ đói gần một tuần nay, căn bản vì hắn nghĩ không cần thiết phải tốn tiền nuôi, đinh ninh quyết định ngày mai sẽ làm bữa thịt cầy.

      Bích bầy ra vẻ mặt nhút nhát bước về phía thằng khốn, Nhi - Di cũng theo sau, Bích nói "Em chào anh ạ. Bọn em lỡ đường qua đây, đói bụng muốn tìm quán ăn mà chẳng thấy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ cho chúng em nhờ một bữa, em xin cảm tạ đầy đủ." Dứt lời cô móc trong áo ra cả xấp tiền toàn pơ luy me mệnh giá 500.000, ít nhất cũng phải mười mấy triệu.

      Nhìn tiền là mắt thằng khốn sáng lên mà thay đổi hẳn thái độ trở nên niềm nở, cười giả tạo nói "Được được, rất sẵn lòng! Anh hiếu khách lắm, gặp ai nhỡ nhàng là anh giúp ngay! Các em theo anh vào nhà nhé, anh làm đồ ăn luôn cho! Các em có ba người thôi hả, còn cái taxi kia?" Trong lòng hắn vui thầm vì tự dưng có mồi ngon dâng tận mồm, ba đứa này trông xinh xắn hàng họ ngon lại còn giầu có nữa, với hạng người này chỉ cần kề con dao vô cổ là sợ xanh mặt (thằng súc vật này chưa được thử mùi đàn bà bao giờ)

      Bích đáp "Vâng chúng em ba người thôi, taxi kia chúng em không biết." Thằng khốn cười toe toét thúc giục "Nào vào nhà thôi các em, chắc đói lắm rồi nhỉ."

      Ba nàng dắt xe máy tới trước sân nhà rồi khóa cổ, con chó ốm nhách chẳng buồn mở mắt soi người lạ nữa. Thằng khốn lấy chìa khóa mở cửa, nó bật công tắc cho đèn sáng, khi các nàng đi vô hắn cài luôn chốt cửa "Cạch."

      Bên trong bừa bộn bụi bặm, chắc hẳn thằng này chưa từng quét nhà lần nào. Hai chiếc giường ngủ cuối góc nhà, chút ít đồ đạc linh tinh, gian bếp có cả rêu mốc do không lau chùi, bát đũa xoong nồi cáu bẩn, một bếp ga cũ mèm mỡ màng đọng lại rất hôi, thùng mì tôm để trên bệ với túi trứng gà mấy chục quả bên cạnh (mới mua đấy, dùng tiền ăn cướp mua, giết người xong mà hắn vẫn thản nhiên) Giữa nhà có một cái bàn tròn cỡ nhỏ bằng gỗ thô, lớp sơn mầu cánh dán bong tróc nhiều chỗ, dưới nền đất toàn vỏ chai rượu vỏ lon bia uống dở vứt lộn xộn.

      Thằng khốn bảo Nhi - Di - Bích ra bàn ngồi nghỉ ngơi để mình nấu nướng nhưng thực tế hắn đếch nấu gì mà túm ngay lấy con dao rỉ sét trên bệ bếp rồi xoay người lại, khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn lồi con ngươi trông rất tởm, hắn xăm xăm tiến tới.

      Ba nàng vẫn bình thản ngồi quanh bàn, chờ súc vật đến gần rồi ra tay.

      Chỉ thêm vài bước chân nữa là xung đột xẩy ra thì đột ngột đèn tắt phụt, hắn khựng lại, đôi mắt nhất thời chưa quen với tối om.

      Bất chợt sau lưng hắn cất lên giọng nói lành lạnh khe khẽ "...màyyy...cắt cổ aiii..."

      Thằng khốn nổi da gà giật mình quay phắt lại nhưng đâu có ai.

      Giọng nói ấy cất lên lần nữa "...màyyy...cắt cổ tao ààà..."

      Thằng khốn nổi gai ốc toàn thân xoay người lại chỗ cũ thì há hốc mồm vì trông thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặt trắng nhởn, mắt trừng trừng, cổ có vết cứa sâu, máu tong tỏng chẩy nhoe nhoét áo quần, đôi tay giơ lên như kiểu cầm vô lăng lái ô tô vậy, giọng ma quái cất lên lần thứ ba "...màyyy...cắt cổ taooo..."

      Thằng khốn nhận ra đây chính là con mồi đầu tiên của mình hôm qua, người tài xế taxi xấu số đung đưa tay đang lững thững từng bước tiến tới.

      Hắn khốn sợ hãi hét toáng "Aaaaa..." ngã bệt xuống đất, bủn rủn run rẩy khắp người, huơ huơ con dao loạn xạ, tim nhẩy điên cuồng trong lồng ngực, lắp bắp nói "Đừng...đừng qua đây...đừng..."

      Bóng ma vụt biến mất, đèn sáng trở lại.

      Thằng khốn ngơ ngác chưa kịp vài giây thì đã thấy ba cô gái đứng cạnh mình, mỗi người cầm một vỏ chai rượu.

      Bích đập mạnh chai xuống đầu thằng khốn và chửi "Địt mẹ mày!" Thủy tinh vỡ, toác đầu đứa súc vật, nó kêu "Á..." buông rơi con dao mà ôm đầu nhăn nhó nhắm tịt mắt.

      Di nện mạnh cái chai và chửi "Địt bà mày!"

      "A..."

      Nhi cũng vụt chai và chửi "Địt cụ mày!"

      Ăn ba phát nát chai vỡ đầu, máu nhỏ ròng ròng xuống mặt, thằng khốn quá đau cắn răng không kêu nổi nữa.

       Nhi búng ngón tay "Tách", oai phong như thủ lĩnh, nói "Bắt đầu nào chị em." rồi đi tới bếp ga.

      Di - Bích mỗi nàng một bên vặn ngược tay thằng khốn kéo nó đứng dậy đi theo.

      Hai nàng kia giữ chặt tay và vai hung thủ, Nhi bật bếp ga cho lửa to hết cỡ rồi túm tóc dí đầu thằng khốn xuống, ép mặt nó tiếp xúc trực tiếp ngọn lửa.

      Thằng khốn dẫy đành đạch "U...U...Ư...Ư..." Ngọn lửa nóng rực nhẩy múa nướng mặt hắn xèo xèo bốc cả khói, lửa bén vào mũi mồm, lửa đốt vỡ nát đôi mắt phòi dịch nước ra, cơ mặt co rút biến dạng.

      Thằng khốn càng dẫy giữ giội nhưng tiếc rằng sức hắn đâu thể kháng cự nhóm bầu tấu kiếm chính nghĩa.

      Tay Nhi rung rung vì đầu thằng khốn rung rung co dật, cô chửi "Địt mẹ mày, lúc mày cắt cổ người lương thiện thì có nghĩ đến hậu quả này chưa? Loại súc vật mày sống thì mầm mống tội ác càng lan rộng, chết đi! Chết hết lũ súc vật đầu gấu lưu manh ác ôn cặn bã đi!"

      Mùi như mùi giả cầy cháy, lực dẫy yếu dần yếu dần, thằng khốn im lìm bất động, cuối cùng cũng được chết.

      Ba nàng buông tay vứt thằng khốn nằm xấp xuống sàn, mặt nó giờ đen xạm khét lẹt, méo mó rách nát tả tơi, mấy cái răng cửa rơi khỏi mồm, phần lợi thì hóa thành chất nước nhầy nhụa phòi ra, khói vẫn lan tỏa, một số sợi tóc cháy theo. Nhi buông đầu nó sớm còn vì hơi nóng tiến vào hộp sọ nhiều quá. Di đẩy chân lật ngửa hung thủ lên.

     Cánh cửa tự động mở, gió tràn vào, con chó khập khiễng lẩy bẩy mò vào, xích còn dính ở cổ, chắc là hồn chú tài xế thả.

      Con chó lại gần chủ hít ngửi khịt khịt rồi nó vẫy đuôi ngoe nguẩy há mồm nhai thịt mặt của chủ mình, kẻ đối xử tồi tệ với nó, cắn xé ăn ngấu nghiến liên tục. Chỉ tiếc là đang ăn ngon lành thì chó lăn kềnh ra sùi bọt mép đột tử, cũng tại nó đói lâu ngày và ốm sốt chẳng được chăm nom, mà thôi dù gì trước khi nhắm mắt xuôi cẳng cũng được thành ma no.

      Biết chắc con cẩu tắt thở, ba nàng lắc đầu tội nghiệp. Di tháo xích cổ chó và quấn quanh cổ xác thằng khốn, họ đồng lòng hợp sức bê xác người xác chó ra ngoài nhà, đến vùng đất trống sau nhà, dùng quốc xẻng hoen rỉ đào quật đất lên chôn cả hai xong mau chóng lấp lại kín đáo bằng phẳng. Nhi lém lỉnh tìm một khúc gỗ bé với một cái bút bi, cô viết ngoáy vài chữ vào khúc gỗ "CON CHÓ CHI MỘ" rồi cắm lên chỗ đất vừa lấp. Bích véo hai bên má Nhi, bảo "Tào lao, tạo sự tò mò nghi ngờ không cần thiết." rồi rút miếng gỗ quẳng đi, dẫm dẫm cho đất vuông vắn ngay ngắn trở lại. Nhi phụng phịu chu môi rất đáng yêu. Di phì cười nói "Bích đâu mày giữ chặt con này để tao hôn má nó coi nào, yêu quá đi í!" Không biết bạn đùa hay thật nàng bầu chạy tót đi.

      Trêu nhau vui vẻ cho thoải mái, các cô gái của chúng ta không quên vào nhà lau chùi hiện trường.

      Ok xong xuôi.

      Khi ba nàng ra chỗ taxi thì cô tài xế đã trở lại trạng thái bình thường, ngây dại chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây, cô hỏi thì Nhi - Di - Bích đều vẻ mặt ngây thơ đáp không biết.

      Cô tài xế rùng mình một cái rồi điều khiển taxi đi luôn.

      Bầu - tấu - kiếm mỉm cười nhìn nhau rồi cũng rồ ga chạy bon bon.

       Trong căn nhà kia đèn tự động tắt phụt, chả ai hay biết rằng trên bức tường gỗ lúc này có hai cái bóng người : một bóng đứng cầm dao cầm dây xích, một bóng chống tay chống chân bị xích cổ như chó. Bóng cầm dao cứa cổ bóng bị xích, giọng nói vang vọng trong căn nhà "...súcccc vậtttt..."

      Hồn ma chú tài xế thanh thản nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn