😨 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap73

      Lúc Nhi leo lên giường nằm thì nhận được tin nhắn của Ngọc "Các em vừa đi thực thi công lý hả😊?"

      Nhờ máy định vị đeo tay Ngọc thấy ba đóm sáng tập chung tại một điểm trong thời gian khá muộn nên cô biết chắc nhóm bầu tấu kiếm đi làm nhiệm vụ.

       Không chần chừ Nhi nhắn lại ngay "Dạ❤ Ngay đường Hoàng Bính, em vừa lột da mặt lẫn thịt cơ mặt bốn thằng súc vật côn đồ xong😶, cha tổ lũ cặn bã chúng nó."

      "Yêu 3 nữ chiến sĩ trừ gian diệt bạo quá nè😘, lần sau có vụ gì cho chị tham gia chung với nhé?'"

      "Dạ, 4 chúng ta là 1 mà phải không chị😘?"

      "Tất nhiên rồi😊!"

      Hai nàng hì hục tâm sự với nhau quên cả thời gian, đến khi cảm thấy bản thân uể oải díp mắt thì mới phát hiện đã gần một giờ đêm.

      "Hu hu😭 thì ra muộn rồi, em bùn ngủ quá chị ơi, sorry chị nha😭 chúc chị ngủ ngon."

      "Ấy em đâu có lỗi, tại chị chủ động trước mà😓 ngủ ngon nha bé."

      Nhi không nhắn thêm câu nào nữa bởi cơ thể đã lâm vào trạng thái thiu thiu chìm trong mộng mị.

      (((( Úi chà, trong giấc mơ Nhi thấy mình có ba đứa con gái rất dễ thương, cùng tụi nó chơi ở phòng khách. Chị Ngọc từ gian bếp ló đầu vào nói "Ú òa🤗, bữa nay em yêu và các con muốn ăn món gì nào?" Ba nhóc kia nhao nhao nêu thực đơn yêu cầu. Đúng lúc ấy Di - Bích bước vào xách vác cả đống quà đồ chơi bánh kẹo tặng các cháu gái. Nhi đứng dậy khoác vai hai bạn, họ cùng hò hét hát ca vui nhộn.

      Giấc mơ thay đổi, Nhi đi dạo ngoài đường lúc khuya khoắt, bỗng nghe thấy tiễng cãi lộn inh ỏi từ căn nhà nhỏ hẹp cũ kỹ cạnh đó, cô tiến lại gần đứng nhìn ngoài cửa sổ thấy mẹ chồng nàng dâu và gã chồng gay gắt nhau vấn đề sinh con :

      - Phận làm dâu thì phải đẻ, phải có người nối dõi tông đường. Con trai, nó mà không chịu đẻ thì đuổi nó khỏi nhà ngay! Không biết đẻ thì khác gì phò vô sinh!

      - Dạ mẹ. Mày nghe chưa? Tao cưới mày để mày đẻ cho tao thằng con dai nối dõi, không đẻ được thì cút ra đường, tao tìm gái đẹp khác. Trông mày lúc trước đâu đến nỗi mà giờ như rẻ rách đen nhẻm xấu xí thế!

      Có vẻ người vợ ức chế quá nên chửi lại luôn :

      - Cái lũ khốn nạn chúng mày! Tao về đây đầu tắt mặt tối suốt bao năm nhịn nhục hầu hạ cơm nước mà chúng mày còn đối xử với tao như con chó! Sinh cái mả cụ chúng mày! Loại chồng gia trưởng lại bất tài, mấy tháng với đồng lương còm cõi thì lấy gì mà nuôi! Cả bà nữa, suốt ngày cờ bạc rồi đi bêu rếu tôi là mất nết vô phúc trong khi tôi phải cắm mặt cầy bừa để có miếng cơm nhét mõm cho bà đấy, đồ đạc bao nhiêu thì bà mang cầm cố hết, giờ còn muốn tôi sinh cháu nối dõi á? Nối dõi cái địt cụ nhà bà! Loại tông đường rẻ rách kia vứt bãi rác thì đồng nát còn đéo thèm nhặt nữa! Tao vô phúc bất hạnh mới vào cái nhà mọi này làm dâu, đời tao thế là đâm đầu vào bãi cứt rồi, giờ đẻ ra thì để nó cũng đâm đầu vào bãi cứt chôn vùi cả tuổi thơ cuộc đời hay sao? Chúng mày đéo cho được đồng nào, chỉ biết phủi đít áp đặt tư tưởng cổ hủ mọi rợ thôi! Tao dứt khoát đéo đẻ!

      Thế là dâu bị chồng lẫn mẹ chồng liên thủ hành hung, dứt tóc đấm đá tát tàn bạo. Nàng dâu chẩy máu mồm máu mũi, điên cuồng vùng thoát và vớ lấy con dao phay chặt thịt mà bổ chết hai đứa.

      Đáng nhẽ Nhi định xông vô can ngăn nhưng tại Yến bỗng dưng xuất hiện đằng sau bắt trói mình, ả ta bảo muốn cưới rồi bế Nhi đi trốn. May thay chị Ngọc tới kịp đá mông Yến đuổi ả đi mất xong ôm Nhi dỗ dành.

        Giấc mơ lại thay đổi, Nhi thấy mình là người vô hình đang ở trên chuyến xe buýt tối muộn, ngoài phụ xe lái xe thì còn một bác gái hơn năm mươi tuổi có vẻ ốm yếu cứ ngồi úp mặt dựa trán vô thành ghế. Khá lâu sau phụ xe hỏi bác kia về đâu thì chả ai trả lời, tưởng bác ngủ quên nên phụ xe lại gần day day người thì bác ấy bỗng nhiên ngã vật xuống, đôi mắt trợn trừng, đột quỵ bất ngờ.

      Hai gã kia biết chuyện xấu thì sợ hãi bàn nhau kiếm chỗ nào thuận tiện chôn bà ta cho yên ổn chứ giờ báo công an thì phiền phức lắm. Nhi chửi bới đánh đập thế nào cũng vô ích vì cô chỉ là linh hồn vô hình chẳng hề tồn tại nơi hiện thực này. Chúng phóng buýt qua đoạn rừng cây vắng vẻ thì dừng xe, đứa kéo xác đứa ôm xẻng vội vã mang bác gái tới mô đất trống trải hoang vu. Đào được đủ sâu thì chúng quăng bà xuống huyệt, bất ngờ bà cất tiếng ho khiến hai gã tay chân run lẩy bẩy. Ghê nhất là đôi mắt bà cứ chớp chớp nhìn chúng như kiểu hỏi các người  đang làm gì vậy, hóa ra là triệu chưng chết lâm sàng tạm thời nay mới tỉnh. Đến nước này thì càng phải liều chôn kệ nạn nhân còn sống hay đã chết vì lỡ bà ta tố cáo với công an thì có mà tù mọt gông, hai thằng liên tục xúc đất lấp huyệt, bà đó ngồi bật dậy và bị thằng phụ lái cầm xẻng đập mạnh mấy phát vỡ đầu chẩy máu mà nằm xuống như cũ, đôi mắt trợn ngược.

       Nhi không giúp được gì chỉ biết nghiến răng vo nắm đấm căm thù.

      Không gian thay đổi, Nhi đứng trong căn phòng nhỏ tối tăm, có cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi đang nằm ngủ trên giường, màn trắng móc kỹ tránh muỗi đốt.

      Giọng bác gái xấu số lạnh lẽo vang "Con ơiii...dậy điii...dậy mang...xác mẹ vềềề...con ơiii..."

      Thiếu nữ bừng tỉnh, giật mình thấy mẹ mình mờ nhạt đứng ngay cạnh giường, cô ta khiếp vía ngồi phắt dậy.

      Bà mẹ quay lưng bước đi ra phía cửa, ngoảnh khuôn mặt u uất trắng bệch nhìn con mình như kiểu chờ đợi.

      Thiếu nữ thất thần giống bị thôi miên, rời khỏi giường, cầm cái xẻng đi theo cả hành trình dài. Tới bãi đất trống nhô lên ụ đất chưa khô, linh hồn bà mẹ biến mất, thiếu nữ cứ vô thức đào đào. Ít lâu sau tâm trí thiếu nữ ổn định rõ ràng, cô thấy dưới lòng đất sâu chính là mẹ mình nằm chết trợn ngược con ngươi, đầu bê bết máu.

      Thiếu nữ gào thảm thiết bi thương "Aaaaaaaa..."

       Khung cảnh tiếp tục thay đổi, lại là chiếc buýt nọ, đây là khoảng thời gian sau khi đã phi tang xong. Hai thằng đang trên đường về bến tập kết trả xe, chúng vẫn còn ám ảnh lắm, thằng lái cứ lái mà đầm đìa mồ hôi, thằng phụ khoanh tay đứng cạnh va lập cập hai hàm răng, chúng im lặng chả nói với nhau câu gì.

      Bất chợt trong chiếc xe không có khách này vang lên tiếng ho của đàn bà làm hai đứa giật mình đứng tim, hoảng hốt quay phắt lại băng ghế phía sau và cực kỳ kinh sợ khi thấy một bác gái quen thuộc đầu xịt máu ngồi ngay hàng ghế ưu tiên, mắt bác trợn toàn lòng trắng giơ tay chào lái xe lẫn phụ xe, nhoẻn cười lộ hàm răng dính đất.

      Chúng kinh sợ rú lên ầm ĩ "Aaaaaaaaaaaaaa..." ))))

        Nhi mở mắt thức giấc lúc năm giờ sáng, chưa vội ngồi dậy mà vẫn nằm suy nghĩ về mộng mị vừa trải qua, biết đâu đó lại là sự thật đang xẩy ra ở một nơi nào đấy trong xã hội rối ren này. Cái ác đã lộng hành quá mức chịu đựng của cái thiện rồi, không nên dung túng cho cặn bã sinh tồn.

      Nhi thở dài, cô không sợ ma, chém giết cỡ nào cũng chả ngại, cô chỉ sợ duy nhất một điều là Di và Bích không còn ở bên. Tuy nhiên có thể sao, vĩnh viễn sẽ chẳng ai tách bầu tấu kiếm khỏi nhau được!

       Nhi bước xuống giường, chống tay hít đất đến cả tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi luôn, trông cô càng thêm phần hấp dẫn. Hít đất chán chê còn tập nhẩy cao cả trăm lần, thể lực cực tốt. Xong xuôi cô nhắn tin cho hai bạn "Tao vừa hít đất hơn tiếng bọn mày ạ😶"

      Vài chục giây sau nhận được trả lời ngay :

      "Kệ mày chứ😰, tao đang tập chém hàng nghìn lần đây này, mệt hơn bầu nhiều." (Di)

      "Tao đang đấm bốc😜" (Bích)

      Cuối tin nhắn của Bích còn kèm theo đường link. Nhi bật mạng rồi truy cập liền, đó là bài viết của một trang báo điện tử lớn với tiêu đề KẺ SÁT NHÂN HAY ANH HÙNG?

      Nhi xem qua chút nội dung :

      ((((Sáng sớm nay tại đường Hoàng Bính lại xẩy ra vụ án mạng kinh hoàng, bốn nam thanh niên bị đâm thủng lưỡi, cắt gân tay chân, lột da thịt khuôn mặt. Cảnh sát đã tìm thấy trong đường cống mấy mẩu thịt da cơ mặt đang bị đám chuột béo gặm nhấm, một cảnh sát giấu tên tiết lộ anh ta trông thấy cảnh con chuột bự ngậm cái mũi người mà nổi da gà.

      Chắc chắn nhân dân sẽ căm phẫn lắm nhưng điều đáng chú ý ở đây rằng cả bốn nạn nhân đều là kẻ cắp hung tợn gây nhiều vụ thương tích cho bao phụ nữ, chúng còn là nghi can hàng đầu trong vụ giết hiếp cặp đôi nam nữ mấy ngày trước. Lúc chưa biết thì ai nấy cũng tức giận, biết rồi thì lại nhiều ý kiến trái chiều tranh cãi.

      Bạn đọc giả Đ.T ở Đồng Nai cho hay "Tội phạm vẫn là con người, cần thông qua xét xử đảm bảo tính công bằng minh bạch và cho họ cơ hội hoàn lương nếu họ thực sự ăn năn hối cải, mong công an chóng tìm ra hung thủ nhân danh chính nghĩa tàn khốc tự cho mình cái quyền tước đoạt sinh mạng người khác như vậy, thứ sát nhân máu lạnh!"

       Bạn đọc giả H.G ở Hải Phòng chia sẻ "Cá nhân tôi nghĩ luật pháp hiện giờ chưa đủ sức răn đe đám côn đồ rác rưởi trong xã hội, chắc người ra tay quá bức súc với tội ác của chúng nên mới tự phán xử thanh trừng. Trước kia bố tôi cũng từng phát hiện và tri hô một thằng trộm mười lăm tuổi thì bị nó đâm dao trọng thương cấp cứu may mà qua khỏi, cảnh sát bắt được nó nhưng khung hình phạt quá nhẹ làm gia đình tôi thất vọng lắm, kẻ ác gây tội lại được luật pháp bảo vệ khoan hồng, người lương thiện mất tiền mang thương tật thì chả ai đoái hoài, tin rằng không ít người suy nghĩ giống gia đình tôi nhưng không dám hành động như vị anh hùng bí ẩn kia. Bốn thằng khốn nạn chết chả có gì đáng thương hết, chúng mà sống thì đầy rẫy dân lương thiện bị hại. Trời không có mắt, pháp luật thiếu nghiêm minh, nên tôi ủng hộ việc làm cao cả của vị anh hùng bí ẩn, bọn cặn bã còn nhiều lắm xin anh hùng hãy tiếp tục sứ mệnh vĩ đại trừ gian diệt bạo!"

      Nick facebook Bất Bình Bố ở Hà Nội ghi dòng status đầy đắng cay "Bố tôi là thằng khốn nạn! Suốt ngày đánh đập hành hạ mẹ con tôi, tôi quỳ xuống cầu xin vị anh hùng chính nghĩa hãy thay trời hành đạo giết chết thằng bố súc sinh của tôi để hai mẹ con được giải thoát khỏi địa ngục!"

       Qua khảo sát hơn 80% người được hỏi đều hả lòng hả dạ, 15% từ chối bình luận, 5% phản đối. Hiện đang có nhiều blog cá nhân đăng tâm sự ủng hộ cám ơn việc đồ sát đám côn đồ rác rưởi, có một tài khoản giấu tên còn bình luận "Cháu đang bị mấy thằng cùng lớp bắt nạt, ngày nào cũng sinh sự bêu rếu chửi bới đánh cháu, cầu xin anh hùng chính nghĩa hãy ghiết hết bọn súc vật khốn nạn đó giúp cháu được bình an sinh sống học tập!" Tài khoản ẩn tên khác cũng đăng tải trạng thái "Bạn cháu bị năm con súc vật lột trần truồng và đánh đập dã man, cúi xin anh hùng chính nghĩa hãy tiêu diệt chúng nó, nếu để chúng nó tiếp tục sống thì người lương thiện sẽ hoàn toàn mất niềm tin với cuộc đời, hình thành nên bóng ma tâm lý ám ảnh nhân dân uất hận..."

       Blog Choi Choi Lớp 8 thì tâm sự "Bạn cháu đã tự tử do bị bắt nạt bạo lực học đường trầm trọng kéo dài, và bạn ấy đã nằm dưới nấm mồ sâu dưới lòng đất u tối kia, lũ súc vật côn đồ thì vẫn nhởn nhơ tồn tại. Ai thấu chăng nỗi đau này? Ai có thể đòi lại công đạo cho bạn của cháu? Chắc mọi người không tin đâu, cứ đêm xuống cháu lại thấy bạn mình toàn thân bầm dập khóc lóc và hỏi cháu tại sao đám súc vật khốn nạn không bị trừng trị? Vâng, người đã khuất lẫn người ở lại đều có chung câu hỏi ấy, bản thân cháu hiện nay cũng vô cùng hoang mang liệu mình có phải nạn nhân kế tiếp của bạo lực học đường không? Bộ giáo dục, chính quyền bó tay vì lũ súc vật côn đồ chưa tuổi thành niên thì hãy để vị anh hùng bí ẩn giết hết đi để thiết lập lại nền hòa bình cho trường học. Nếu các cô các chú nói lũ súc vật côn đồ còn tương lai phía trước, còn chưa chín chắn trưởng thành thì bạn cháu thì sao ạ, bạn ấy cũng có tương lai nhưng đã bị dập tắt vĩnh viễn rồi, cả cuộc đời bị chôn vùi. Cuối cùng lập lại lần nữa, cháu kính xin anh hùng chính nghĩa hãy giết chết bằng hết bọn súc vật bạo lực học đường đi ạ, chúng cháu chịu đủ lắm rồi, học sinh tiếp theo chịu nhục chịu đòn phải tự sát rất có thể là con cái của các cô các chú nào đấy hoặc chính cháu!"

      Vâng thưa các bạn, xã hội càng lúc càng tân tiến phát triển ấy vậy mà tình trạng súc vật côn đồ lộng hành vẫn ngang nhiên thường xuyên, nếu không chế tài kịp thời thì người tốt biết sống sao giữa thời đại cặn bã lên ngôi thế này...))

       Nhi đọc mà sôi máu, trong khả năng của mình, ngày nào bọn súc vật mọi còn sống thì ngày ấy nhóm bầu tấu kiếm còn chưa dừng lại.

      Ột ột.. Bụng reo đói rồi, định nấu mì nhưng thôi, ra quán làm món gì đó tiện thể đi bách bộ cho khỏe chân.

      Không lấy Atila, Nhi ra khỏi chung cư bằng hai cẳng. Quán ven đường nhiều nhưng chật hẹp lắm, thực khách ngồi xát xít vào nhau chả thoải mái tí nào.

      Mười phút vẫn chưa chọn được địa điểm ăn sáng vừa ý, tiu nghỉu vừa đi vừa ngó nghiêng tìm nơi phù hợp.

      Oạch. Một gã đàn ông đô con chủ tiệm bún miến vừa đổ nước ra tráng sân mà đếch cần biết có ai qua lại hay không.

      May chỉ là nước lã nhưng cũng văng trúng quần Nhi và một phụ nữ trung niên. Dường như cô ta thuộc dạng đanh đá, gay gắt nói "Anh không có mắt à? Bất lịch sự vừa thôi chứ! Đường công cộng chứ có phải trong nhà anh đâu mà tạt nước lung tung thế, có tạt thì cũng nên nhìn xem ảnh hưởng đến người xung quanh không chứ!" Gã kia vênh mặt quát "Bố mày cứ thích tạt đấy làm sao?" Cô gái tức mà không làm gì được, hậm hực nói "Đồ vô học khốn nạn!" Gã hằm hè chửi "Địt mẹ mày con đĩ!" rồi đi ra vung tay định tát thì có bàn tay khác giữ lại.

      Nhi không rảnh để đôi co lý lẽ vô nghĩa với loại súc vật mọi này, cú đá mạnh trúng ống đồng chân phải làm hắn quỵ xuống tư thế quỳ một chân, hét lên đau đớn "Á."

      Cô gái vừa nãy thấy vậy vội té gấp sợ vạ lây.

      Cú sút thẳng mõm, vào! Cú sút rất căng khiến thủ môn đội bún miến gẫy răng, toe toét máu, hắn nhắm tịt mắt ôm mồm nằm lăn lộn. Các hàng quán xung quanh lẫn người đi đường chỉ biết đứng nhìn, một số người sống lân cận đều hả hê nhìn thằng cặn bã ăn đòn bởi vốn dĩ họ rất ghét nó.

      Nhi tiến tới đạp đổ nồi nước dùng to đùng sôi sục trên bếp lò than tổ ong xong khinh bỉ bỏ đi, đang ban ngày đông đúc thì không tiện hạ sát chiêu.

      Dẫu nữ cao thủ đã khuất xa nhưng cũng chả ai lại gần giúp đỡ thằng súc vật côn đồ.

       Tin nhắn vang, Nhi móc Iphone 5 ra coi, là tin báo nạp thẻ của viettel thôi, chả quan trọng vì máy còn ối tiền. Cất điện thoại, cô nhìn máy định vị thì phát hiện mầu xanh đang ở cách mầu đỏ khá gần, ồ vậy là chị Ngọc đang đâu đó quanh đây.

      Khoảng cách gần là gần trong máy định vị thôi chứ thực tế phải tíu tít săm soi thêm chục phút mới tới một quán phở gia truyền to rộng sạch sẽ hợp vệ sinh, bao quanh là cửa kính trong suốt. Nhi nhìn vô thấy ngay dẫy bàn xát khung cửa là chị Ngọc đang ngồi ăn phở gà cùng với một cô gái lạ mặt tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn