Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hát xong Trúc quay trở lại ghế ngồi với gương mặt tươi nhất có thể, Lan nhìn Trúc với ánh mắt cảm thông cho cậu. Trúc cười xòa cho Lan yên tâm

Buổi tiệc kết thúc, Đăng muốn Lan đi về cùng cậu vì đã một thời gian mới gặp lại nhau nhưng vì lúc này Trúc đã say khướt, mẹ của Trúc cũng đã bay đi sang nước ngoài công tác. Để cậu ở nhà mà không có người thân cô cảm thấy lo lắng

" Em không nhớ anh à? ". Đăng nũng nịu nói với cô

" Tất nhiên là em nhớ nhưng bây giờ Trúc say mèm như thế em không an tâm. Anh về trước đi, mai em sang với anh nhá". Lan vỗ vào má Đăng tỏ vẻ cưng chiều

Đăng cũng bất đắc dĩ đồng ý nhận lời của Lan. Ra về trong hậm hực, trong lòng còn tự trách sao lại chuốt nó say như thế

Lan và Trúc cũng về đến nhà, người của Trúc phải nói là nặng hơn những gì mà cô tưởng tượng, nhìn ốm như thế mà lại nặng kinh khủng. Vác được Trúc vào nhà cũng phải nói là một thành công lớn trong cuộc đời của cô

" Ayy! Người trông ốm như thế mà sao nặng khủng khiếp". Lan đẩy Trúc xuống giường không thương tiếc. Cô xuống bếp làm cho Trúc một ít nước rừng để giải rượu, đem lên đặt trên bàn chưa kịp đỡ dậy thì đã bị Trúc chụp lấy bàn kéo xuống giường, Trúc lấy thân hình của mình đè lên cô nhìn vào khuôn mặt của cô say đắm. Đôi mặt trở nên ngây dại hơn bao giờ. Đột nhiên Trúc cuối xuống hôn lấy Lan, Lan bất ngờ đến nỗi chỉ mặc cho Trúc hôn. Không biết do đã có một chút cồn trong người hay là do lý do gì mà cô không có ý muốn chống lại nụ hôn ấy

" Chi à! Trúc nhớ em lắm có biết hay không?". Lời của Trúc nói giống như tiếng sét thức tỉnh trong tâm hồn của Lan, Lan đẩy người Trúc ra chạy vào phòng của mình

" Lan mày điên rồi, phải tỉnh táo lại ". Cô lấy nước tát vào mặt mình, rồi trở lại giường trằn trọc qua lại đến sáng

Sáng hôm sau

Trúc từ trên lầu xuống với vẻ mệt mỏi có lẽ do uống quá chén lúc tối qua. Lan đang dùng bữa sáng đột nhiên ngước lên nhìn thấy Trúc thì sặc đến đỏ cả mặt

" Em đói lắm hay sao mà ăn đến sặc giữ vậy ". Trúc phì cười, rót cho Lan ly nước

" Em cảm ơn". Cô lấy ly nước từ trên tay của Trúc nhưng vẫn chưa dám ngước lên nhìn cậu. Làm sao mà cô có thể coi như chưa có chuyện gì với cái tên vừa cưỡng hôn cô tối qua chứ

" Đăng nó chưa qua nữa à, lúc nãy nó hớt hãi gọi Trúc bảo em còn ở đây hay không "

Vừa dứt câu, Đăng như có ma đuổi theo sau vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Lan mặc cho có Trúc ở nơi này. Vùi đầu vào cổ cô, cô cảm thấy hơi ngại khi có Trúc ở đây nên muốn đẩy cậu ra. Trúc hiểu ý nên lấy dĩa thức ăn sáng ra chỗ khác ngồi ăn

" Mới sáng sớm đã được phát cẩu lương". Cậu lắc đầu cười trừ đi

" Anh làm sao đấy". Lan lo lắng hỏi

" Không sao cả anh chỉ thấy anh rất cần em và muốn làm chuyện nay "

Dứt lời Đăng quỳ xuống lấy nhẫn ra cầu hôn Lan

" Làm vợ anh nha ". Đăng dùng ánh mắt chân thành của mình nói

" A...anh..em đồng ý". Thật ra cô đợi chờ giây phút này từ lâu, và cô nhận ra rằng lúc này người cô là Đăng có lẽ với Trúc chỉ là những cảm xúc thoáng qua thôi. Cô ôm chầm lấy An

" Nè! Nè! Hai người có muốn làm gì thì ra ngoài ở đây còn có tôi là con nít đó nha "

Trúc bước vào để thức ăn trên bàn nói vài câu trêu trọc rồi bước ra, làm hai con người ở đây ngượng chín cả mặt

Đăng muốn đánh dấu cột mốc của ngày hôm nay nên muốn dẫn Lan đi ăn một buổi tối lãng mạn mà trước giờ cậu chưa làm được cho cô. Thấy Lan vừa đi lên lầu Trúc liền huých vào tay Đăng

" Tay nghề của mày cũng khá quá chứ hả? Sau này mày mà làm cho con bé khổ sở thử đi, biết tay tao ". Dù mới quen biết Lan nhưng Trúc cảm nhận được đây là một người con gái tốt có thể cùng nhau đi cả một đoạn đường dài

" Chuyện đó tất nhiên là phải làm rồi, giờ tao đi trước ở nhà vui vẻ đi nhá "

Trúc ngồi đọc tạp chí thì có một cuộc gọi

" Alo! Em nghe, chuyện đó yên tâm đi em đang trong quá trình điều tra cũng sắp tìm ra được hắn rồi ". Trúc thoải mái nói với người ở đầu dây bên kia

" Cậu giỏi lắm, không uổng công tôi tin tưởng cậu, hôm nào chúng ta gặp nhau nói cho rõ hơn đi ". Giọng của người bên cạnh vang lên kèm với giọng cười bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro