Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi phản đối cuộc hôn nhân này " một cô gái từ cửa ngoài bước vào, trên môi còn vẽ lên một nụ cười

Tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng mắt vào cô gái đang gây rắc rối cho buổi hôn lễ hôm này, cô ta ăn mặc hết sức sang trọng, bên ngoài toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cô ta từ từ bước đến gần Lan và Đăng sau đó kéo Đăng lại gần cô ta

" Này! Cô là ai mà làm loạn lên hết vậy "
Linh không giữ được bình tĩnh lên tiếng    cô thật muốn lên tát người phụ nữ này một cái. An đưa tay giữ cô lại

" Để họ giải quyết "

Trúc và An vẫn bình tình ngồi phía dưới xem tình hình và trong đầu cả hai đều thầm nghĩ

Nếu theo tính cách của thằng Đăng, nó phải nói gì đó tại sao lại im lặng mà người nó run lên như vậy chứ

" Cô là ai? Tại sao lại đến phá đám cưới của chúng tôi " Lan không thể nào tiếp tục im lặng như Đăng được

" Tôi à! Tôi là mẹ của đứa bé trong bụng, và nó là con của anh Đăng "
Cô ta giương mặt đắc thắng lên trước mặt Lan

Mọi người trong phòng đều hoảng hốt trước câu trả lời của cô gái, Đăng trước giờ là một người đàn ông mà các cô gái đều mong muốn làm chồng mà tại sao cậu ta lại phản bội Lan, người con gái cậu rất mực yêu thương

" Anh nói gì đi, cô ta là đang nói dối có phải hay không. Hả Đăng "
Lan như muốn hét lên, hai hàng lệ đã chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

" Anh...Anh xin lỗi, cô ta nói đúng đó là con của anh. Sau khi tham gia bữa tiệc nhà của An anh gặp cô ta trên đường khuôn mặt rất đáng thương nên anh..anh mới an ủi cô ta " Đăng cắn chặt môi kể lại tối hôm đó

" An ủi? Anh an ủi đến lên giường luôn đúng không. Anh xem tôi như là con ngốc thôi phải không "

Chát

Tiếng đánh vào mặt của Đăng vang lên thật đau nhói, trong lòng Lan như muốn tan nát
" Anh..anh xin lỗi "

" Này sao cô lại đánh anh Đăng chứ " người phụ nữ này không những lấy đi người cô yêu mà còn ở đây chất vấn cô, thật nực cười

" Đừng để tôi nhìn thấy hai người thêm một lần nào nữa "

Hôm nay đáng lẽ là ngày mà cô vui nhất, ngày mà cô hạnh phúc nhất. Tình cảm bấy lâu cô dành cho anh đến nay coi như kết thúc. Hóa ra yêu đối phương nhiều quá lại là thiệt thòi cho chính bản thân. Lan tháo chiếc nhẫn trên tay mà người cô yêu mới đeo ném vào mặt của Đăng, lau nước mắt chạy ra khỏi nhà thờ. Linh định đuổi theo nhưng Trúc giữ cô ở lại và đuổi theo Lan

Lan không biết cô đã chạy đến đâu mà cứ cắm mặt mũi mà chạy, bỗng cô trượt chân ngã lúc này Trúc mới đi lên đỡ cô. Trúc luôn đi theo phía sau của Lan, cảm giác này Trúc cũng đã trải qua là bị người mình yêu phản bội có lẽ để cô an tĩnh một mình bây giờ là cách tốt nhất nhưng lúc Lan ngã cậu tiến xem cô có sao hay không

" Em có sao không? " Trúc ân cần hỏi Lan, nhìn xuống người cô xem xét đến lúc ngước mắt lên chạm vào mắt Trúc là hình ảnh nước mắt của Lan giàn giụa

" Có! Em rất là đau " Lan òa khóc lên ôm chặt lấy người Trúc

Những người xung quanh đi ngang đều cảm thấy kỳ lạ, hai người đang ôm nhau nhưng người kia lại mặc váy cưới còn ngồi khóc trông rất bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro