chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sao . Cô đưa nàng tới Lục Gia để giải quyết mọi chuyện. Tại lục gia lục gia gia , lục nãi nãi,Lục Thế Anh có mặt . cô và nàng bước vào .

"Chắc mọi người biết con đến đây vì việc gì" nãy giờ khi bước vào cô đều nắm tay nàng . cô biết nàng sợ.

"Ý con là sao" lục gia gia lên tiếng.

"Con và Tình Ân ở bên nhau"

Lục Thế Anh nghe cô nói mà chỉ im lặng , nhìn mẹ mình chắc là hạnh phúc nên anh cũng chẳng phản đối còn về gia đình nội anh , thì anh chẳng biết.

"Con và Thế Anh là vợ chồng đó"

"Con và Thế Anh chưa lãnh giấy hôn thú chưa động phòng thì làm sau là vợ chồng"

"Con..."Lục gia gia khi nghe thì tức giận đập bàn.

"Con và Tình Ân bên nhau , nhưng trên pháp luật Tình Ân vẫn là vợ của Lục Hải nên con tới đây để xin Tình Ân được giải thoát khỏi giấy hôn thú đó" cô nói.

"Ta không đông ý , Ngô Tình Ân là vợ của Lục Hải là con dâu của Lục Gia cũng là ta dùng tiền để lấy về" lục gia gia càng nói càng tức giận.

"Thì ra là vậy, trên thực tế Lục Hải đã mất , nên Tình Ân bây giờ có thể nói là góa phụ, Tình Ân muốn lấy ai thì lấy , còn về việc Ngô gia thiếu nợ Lục gia thì đây là số tiền con trả cho Ngô gia còn nữa , trong đây có sói tiền mà người gửi cho Ngô Gia hằng năm, con trả gấp 10 lần cho Ngô gia , cho nên Tình Ân và Lục Gia chẳng còn quan hệ , con xin phép" cô nói xong , nắm tay nàng bước ra khỏi Lục Gia.

"Cảm ơn em, Cố Nhiên " nàng ôm cô , có lẽ những gì cô làm cho nàng , cả đời nàng cũng chẳng trả hết.

"Chị là Vợ em , tất nhiên em phải bảo vệ chị rồi" cô cười hôn nàng nói .

"Ai là vợ em chứ , chị không thèm" nàng ngại ngùng nói .

"Chúng ta đến Ngô gia được không " cô muốn giải quyết trên hôm nay.

"Nhưng.." nàng sợ ba mẹ mình sẽ không chấp nhận.

" không sao , có em bên cạch chị"

"Ân"

Cô và nàng phóng xe đến ngô gia nhưng không quên mua quà để biếu.

TẠI NGÔ GIA.

"Tình Ân và cô nhiên vào nhà đi" ngô đại tẩu bước ra mở của nói.

"A Nhiên tỷ tỷ đến"tiểu lạc từ đây chạy ra ôm lấy Cô.

"A, tỷ nhớ tiểu lạc , hôm nay con đến đây có việc" cô nói với ngô đại tẩu.

Mọi người tập chung ở Phòng khách khi Cô nói có chuyện để nói.

"Cô và Tình Ân ở bên nhau" cô nói.

Ngô thiên đang uống trà cũng bị làm sặt.

"Hai đứa có ý gì" ngô gia gia lên tiếng.

"Con và Tình Ân yêu nhau"

"Nhưng con là Vợ của Thế Anh "

"Con và Thế Anh chưa bao giờ là vợ chồng"

"Nhưng ta không hi vọng Tình Ân sẽ đau khổ nữa" ngô gia gia rất sợ con gái mình lại đau khổ thêm nữa.

"Tình Ân đã là người của con " cô lên tiếng , làm mọi người trong nhà giật mình, không ngờ cô lại cao tay như vậy.

"Sao em lại nói" nàng khuôn mặt ủng đỏ nói với Cô.

"Vậy mọi người ..."

"Ta muốn Tình Ân ở lại có chút chuyện con về trước đi"ngô nãi nãi nói với cô.

"Nhưng..."cô muốn nàng cùng cô về.

"Em về trước đi , chị không sao"nàng nắm tay cô nói.

"Con tiễn Cố nhiên đi" ngô nãi nãi lên tiếng.

Nàng tiễn cô ra xe thì bị cô ôm vào lòng

"Chị không được bỏ đi nữa "

"Chị biết"nàng cảm nhận hơi ấm trong lòng cô thì nói.

"Em sẽ cùng chị vượt qua" cô hôn lên môi nàng.

"Ân"nàng chỉ gật đầu

Khi nàng tiễn cô về thì vào nhà mọi người ai về phòng náy. Còn ngô nãi nãi kêu nàng vào phòng nói chuyện.

"Giữa con và Cố Nhiên thật sự là như vậy" ngô nãi nãi hỏi nàng.

"Ân" nàng chỉ gật đầu với câu hỏi của mẹ mình.

"Nhưng con và Cố Nhiên là..."

"Mẹ con kể cho mẹ nghe một câu chuyện được không" ngô nãi nãi khi nói được một nửa thì nàng đã lên tiếng.

"Con kể đi"

"Có một cô gái , gia đình nghèo vì thiếu nợ người ta mà phải lấy người mình không thích làm chồng , mọi ước mơ về tương lai điều bị tan biến , 21 tuổi cô ấy mang thai , mà chồng cô ấy xem cô ấy chẳng khác gì là người ở trong nhà , khi đẻ đứa con ra nó là con trai , mọi người ai cũng vui mừng , viễn tưởng cuộc sống của cô ấy sẽ hạnh phúc hơn , ai ngờ chồng cô ấy là người đào hoa, bên ngoài có biết bao nhiêu tình nhân lớn nhỏ , chồng cô không bao giờ thương yêu cô , cô sống ở nơi đó không có một chút tôn trọng nào, chồng cô không thích cô đi ra ngoài nên thời gian của cô chủ yếu là ở nhà , không có bạn bè hay gia đình ở bên. cô gái đó rất nhiều lần có ý định tự tử nhưng cô ấy vì con trai mình mà không làm thế , rồi cô ấy cam chịu số phận của mình . cuộc sống của cô ấy như vậy trải qua 20 năm , cô ấy cũng đã 42 tuổi , con trai cũng đã lớn , cũng đến tuổi lấy vợ , chồng cô vì muốn có nhiều tiền hơn mà nịnh bợ , mưu kế để con trai cô lấy một cô gái giàu có , giỏi giang , cô gái đó cũng không muốn lấy nhưng vì chữ hiếu cô ấy lấy , về làm dâu , cô gái đó rất thông minh , xinh đẹp giỏi giang , cô gái đó không như những người khác, đối xử với mẹ chồng mình một cách rất tôn trọng , cô gái ấy cũng dẫn mẹ chồng mình ra ngoài chơi rất nhiều ,vì khi cô gái ấy dẫn mẹ chồng mình đi chơi thì sẽ không ai dám nói gì , dần dần người mẹ chồng đó cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều rồi ..."nàng nói được một nửa thì nhìn sắc mặt của ngô nãi nãi.

"Nói tiếp đi" Ngô nãi nãi lên tiếng.

"Rồi mẹ chồng có cảm thấy vui , hạnh phúc hơn nhiều , nhưng một hôn nọ  , cô gái ấy bị người ta đánh thuốc , về đến nhà đã xảy ra quan hệ không nên có với mẹ chồng mình . sao hôm đó , cô trốn ở công ty rất ích khi về nhà , nhưng vào một hôm , cô gái ấy trở về , nói ra hết tâm tình của mình , rằng tình cảm giữa cô với người mẹ chồng mình là yêu , nhưng người mẹ chồng đó rất sợ , sợ tin tưởng yêu một người , nhưng người mẹ chồng đó một lần dũng cảm trong đời mà dám nắm tay cô gái ấy . rồi có tin người chồng của mẹ chồng cô ấy mất . vì tai nạn giao thông. Người mẹ chồng đó không cảm thấy buồn mà cảm thấy mình được giải thoát . cô gái ấy và mẹ chồng mình bên nhau được gần 1 năm cùng trải qua vui buồn , cô gái ấy rất bản lĩnh, cho người mẹ chồng mình cảm thấy an toàn khi ở bên , nhưng mẹ nói xem hai người họ có hạnh phúc không ." nàng kể.mà nước mắt nãy giờ tuôn rơi.

"Ngày mai , con hẹn Cố Nhiên lại đây đi" ngô nãi nãi khi nghe toàn bộ câu truyện thì lên tiếng .

"Vì sao" nàng khó hiểu

"Con sẽ biết" nói xong Ngô nãi nãi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro