chương 5 : về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy cô đã thấy nàng ngủ trong vòng tay của mình mái tóc dài hơi uốn soan cùng khuôn mặt xin đẹp của nàng đã khiến cô si mê ai ngờ người xin đẹp như tiên giáng trần này đã là người của cô ,Lục Hải đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng .vậy thì để cô hưởng giùm hắn .

Nàng cũng từ từ thức mình thấy mình đang ngủ trong vòng tay của cô thì khuôn mặt đỏ ửng lên..

"Dậy rồi à"

"Um..."nàng nhẹ nhàng đáp lại cô

"Từ nay mẹ là người của con phải nghe lời con với lại không được gần nam nhân khác con đây chính là muốn đánh dấu chủ quyền của mình"

Nàng khi nghe lời cô thì nhẹ nhàng cười trước giờ chưa ai nói với nàng như thế ngay cả chồng mình.

"Được thôi ... Nhưng con phải đáp ứng ta một điều kiện "

"Được thôi 1000 điều kiện con cũng thực hiện được " Hạ Cố Nhiên tự tin trả lời . điều nàng muốn cô chắn chắc sẽ làm được.

"Chính là ..nếu như ....sau này ...khi ta già đi nếu như con có tìm người mới thì phải thành thật nói với ta ..ta sẽ lặng lẽ ra đi không làm phiền tới con nữa "" Ngô Tình Ân vừa nói giọng càng nhỏ nàng rất sợ một ngày nàng già đi rồi Hạ Cố Nhiên lại xinh đẹp đẹp sẽ bỏ rơi mình 2 người cách nhau tận 20 tuổi mà

"Ngốc quá đi ...khóc cái gì sẽ không có chữ sau này hay nếu như đâu ..."

"Hứa đi"

"Hứa"

Sau khi trên giường tràn ngập lời hứa hẹn thì Hạ Cố Nhiên ngỏ lời.

"Mẹ chúng ta về nhà gặp ba mẹ của mẹ đc không"

"Tại sau con muốn gặp họ"

"Không biết tự dưng mún gặp thôi...mà bao lâu rồi mẹ chưa về đó"

"4 năm rồi"

"Um vậy năm nay chúng ta về đi"

"Um"

Hạ Cố Nhiên nói là làm đẫn nàng về thăm ba mẹ của mình .

Gia đình của Ngô Tình Ân là ở nông thôn nên điều kiện không được như thành phố .nói về Lục Hải khi lấy Ngô Tình Ân về cũng chẳng bao giờ về nhà vợ . chỉ có Ngô Tình Ân lâu lâu về một lần . nàng có một anh trai nhưng gia đình khó khăn cũng chỉ học lên tới bậc đại học năm nhất thì nghỉ vì biến cố thiếu nợ Lục Gia nên khi ấy Ngô Tình Ân phải lấy Lục Hải để trả nợ cho gia đình . song đó Lục hải thì không quan tâm gia đình vợ như thế nào nhưng Lục gia gia sẽ hàng tháng sẽ gửi cho Ngô ba một số tiền xem như bù đắp cho họ. Hằng ngày Ngô Tình Ân chỉ ở nhà làm công việc của gia đình cũng ít khi đi ra ngoài .

"Cố nhiên tới nơi rồi"

"Tới nơi rồi à ....mệt mỏi quá ~~~" vừa nói vừa làm nũng với nàng

" mệt à "

"Cho con hôn 1 cái sẽ hết mệt thôi"

" đồ biến thái " nàng vừa nói vừa cười.

Chưa đợi cô đã hôn nàng rồi ...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro