11/ Hầm bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Emma? - Ken từ từ ngồi dậy
    - Ken! Cậu lại ngất rồi! - Emma lay lay tay
    - cậu có bị gì thì nói chứ, sao lại im lặng, bộ cậu muốn giống Emma à? - Gilda khoanh tay lại
    - tớ không có ý đó - Ken phùng má
    - kí chủ, có 1 đồ vật mới! - 079 đột nhiên lên tiếng
    " bộ không ai thấy ngươi sao? " Ken nhìn Emma và Gilda nói chuyện với nhau
    - dĩ nhiên kí chủ! - 079 - kí chủ có muốn xem đồ vật mới không?
    " xem" một cái mặt nạ trắng hiện ra, Ken nhận ra ngay đó là chiếc mặt nạ trong giấc mơ " cái này có giám định được không? "
    - dĩ nhiên - 079 vừa dứt lời, một cái bảng hiện ra
    " Tên: mặt nạ của nữ vương phi
      Cấp độ:??? "
    " mặt nạ của nữ vương phi???" Ken trợn trắng mắt - " cái gì đây trời đọc mà muốn gớt nước mắt"
    - Ken! Ken!!! - Emma quơ tay trước mặt Ken
    - ơ!? - Ken giật mình
    - cậu tự nhiên đơ ra luôn vậy? - Emma
    - à không có gì đâu, chúng ta đi thôi - Ken cười
    - ừm - Emma lo lắng nhìn nhưng cũng quay đầu đi tiếp

Sau bao nhiêu khó khắn và vất vả,  ngày thứ 5...
    - chúng ta làm được rồi!!
    - phía trước là lối lên và các em có thể thoát được ra khỏi khu rừng - Sung-joo - tối nay hãy nghỉ lại đây! Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp
    - bữa tối để tớ và Ray lo - Ken chỉ vào mình và Ray - mấy cậu đi chế thêm thuốc nhé?
    - được! - Emma

Chuyển cảnh.

    - không thấy kẻ địch, lên thôi nào! - Emma

Cuối cùng, 6 ngày kể từ khi chúng ta vào khu rừng. Chúng ta đã thoát

    - woah! - một đứa trẻ
    - kì vĩ quá! - Don
    - cứ đi về phía Nam sẽ tới chỗ các em muốn đến - Sung-joo chỉ vào một hướng
    - ứ chịu đâu chị Musica! Em không muốn chia tay chị!
    - chị có thể đi với bọn em một chút nữa không?
    - mạnh mẽ lên! Họ cũng phải tiếp tục hành trình của họ chứ - Ray - chúng ta phải mạnh mẽ và tự lực gánh sinh chứ
    - nếu mọi việc thuận lợi, các em sẽ gặp được người tên Minerva đó - Sung-joo - bảo trọng
    - cảm ơn anh! - Ray
    - Emma - Musica nhét vào tay Emma một cái gì đó - hãy tìm đến bảy bức tường, tương lại mà các em đang hướng tới đang nằm ở đó
    - xong chưa Emma? - Ray
    - tạm biệt anh chị - Emma
    - cô có vẻ quấn quýt chúng quá nhỉ? - Sung-joo nói sau khi đã xác định đám Emma đã đi - lúc đầu cô dửng dưng lắm mà
    - anh thì có, Sung-joo - Musica - anh không giúp chúng đơn thuần chỉ vì sự hiếu kì. Mục đích thực sự của anh là gì? Nói thật với tôi đi
    - ... - Sung-joo nhẹ cười - lời hứa đó không thể bị phá vỡ bởi ai khác ngoài loài người. Cô không ghét nó sao? Cái hiệp ước ngu xuẩn ấy...
    - nó liên quan đến các mối quan hệ, chủng tộc, và xã hội... Nhưng những đứa trẻ đó có thể sẽ là người phá bỏ nó - Musica - rồi... Một ngày nào đó chúng ta có thể đi săn loài người! Sung-joo... Vậy là anh muốn ăn thịt người sao?
    - cô không hiểu được, bởi vì cô chưa từng có lí do để ăn chúng Musica - Sung-joo - theo tín ngưỡng của chúng ta... Nếu con mồi được tạo ra hoàn toàn từ chúa trời, thì săn chúng không đi ngược lại ý ngài. Nếu chúng hoang dã và tự nhiên, tôi đương nhiên sẽ ăn chúng.
    - vậy nếu chúng không thể phá bỏ lời hứa đó? - Musica - chúng ta còn không biết liệu chúng có về được bên kia thế giới không...
    - lũ trẻ nói sẽ gia tăng số lượng thành viên. Cho dù chúng không thay đổi được thế giới này, nhưng chỉ cần chúng tiếp tục sinh sôi bên ngoài nông trại... Thì thế hệ sau sẽ được coi là tự nhiên - Sung-joo - và nếu chúng ngày càng đông đúc thêm, chúng ta lại có thể đi săn chúng.... Ahh~ - Sung-joo nở một nụ cười kinh dị - thật háo hức... Đến ngày được tọng đầy thịt người vào bụng....

Chuyển cảnh :))

    - chúng ta có đang đi đúng hướng không? - Gilda
    - chuẩn không phải chỉnh! - Emma
    - chỗ này chả có cái gì sất! - Don
    - " bọn mình sắp gặp ngày Minerva" - Emma
    - " mình sẽ hỏi ông ấy cách qua lại của hai thế giới! " - Don
Trời sập tối
    - còn bao lâu nữa! Chúng ta tới chưa? - một đứa trẻ
    - Emma! Chúng ta đang ở đâu? - Ray
    - để tớ kiểm tra xem! - Emma vặn cây bút
    - hở? Chúng ta đang ở ngay B06-32 - Emma hoang mang
    - ....... - Ray bắt đầu nói, Ken mặc kệ, nghe cũng chả có ích gì, thêm nữa là cô không muốn nghe, bắt đầu đi loanh quanh kiếm nắp hầm
<cạch>
    - a! - Ken la lên - nắp hầm nè! - mọi người bắt đầu bu xung quanh, Ray bắt đầu vặn nắp, mở ra, một chiếc cầu thang leo hiện ra, Ken xuống trước, mọi người xuống theo và Ray xuống cuối. Một dãy phòng hiện ra...

#cho au xin skip đến khúc Emma bị ông già ở trong căn hầm bắt lấy :))#

    - Emma!! - Ray
    - gánh nặng tệ hại nhất là 1 lũ coi nhau là bạn bè - ông ta nói - đưa nó đây - ông nhìn qua Ray - đưa cây bút đây thằng nhóc. Ta sẽ giữ nó, để bọn mi không vào đây được nữa
    - Ray, đưa tớ! - Ken chìa tay ra, ý kêu Ray đưa cây viết - mau đưa tớ - Ken lớn tiếng, mặt hầm hực, nãy giờ tức lắm rồi đấy, làm giọng cha người ta...
    - ờ, uh... - Ray chậm rãi đưa cây viết cho Ken
    - muốn cây viết này? - Ken nhận viết rồi xoay qua ông ta - lấy đi, tới đây mà lấy? - Ken cười, bước từng bước chậm rãi đến, ông ta chĩa cây súng vào Ken
    - đứng yên - Ken vẫn tiếp tục bước
< đoàng>
    - sao thế? Súng khó nhắm à? Hay là hụt tay rồi? - Ken lấy tay lau máu từ vết xước do đạn sượt qua - sao vậy?
     - mày đứng yên - ông ta nói lớn, Ken nhẹ nhàng bước tới, bầu không khí ngẹt thở bao trùm nơi này!

End :))))))
Nhớ bình chọn cho ta a :3
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Lỗi nên đăng lại

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro