14/nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bữa trưa hôm nay đâu?" Ken gõ gõ mặt đất, phồng má với Emma
" đây đây" Emma ném một cái bánh mì được gói cẩn thận từ trước cho Ken
"cám ơn vì bữa ăn~~" nhìn Emma và Ray lấm lem hết sức mà Ken lại trông rất sạch sẽ, không dính tí bụi
Mọi người lại tiếp tục lên đường.
[trời ạ, chúng thật đúng là cứng đầu] ông ta chặc lưỡi [ còn hơn cả mình nghĩ....Ngày mai, tại ao vàng, ta sẽ loại bỏ tất cả các ngươi... ]
=======
"Emma này"
"hả? " Emma xoay người
" ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ tới ao vàng, cho nên, cùng nhau trở về nhé? " Ken xoa xoa mũi, nhìn lên bầu trời
"đương nhiên rồi! " Emma khúc khích cười, cô xoay qua nói với Ray điều gì đó
Ken ngừng xoa mũi, mặt tái lại "tch" ngồi dậy đi mất
======
"đủ rồi, quay đầu đi, đừng đi đến ao vàng... "Ken nhẹ mở mắt, chỉ vừa kịp nhìn thấy Emma bị kéo đi mất thì cô cũng bị kéo đi
"ư... " Emma quơ quào hai tay, cảm thấy mình đánh trúng ai đó
"ai da, Emma, dù thế nào thì cậu cũng đừng có làm như thế chứ" Ken xoa xoa tay của mình. Emma không có thời gian đo co, liền bật dậy, quan sát xung quanh
"đây là đâu?", Emma hỏi. Bốn phía đều là nhà cửa, hoa cỏ, rừng, bầu trời trong vắt...
"ao vàng... " Ken bứt lấy một cánh hoa ngửi thử
======
"đây là đâu vậy trời" Ken xoa đầu bực bội, ánh nắng gai gắt chiếu vào mặt Ken
" hình như... Có ai ở đó thì phải? " Emma chỉ vào cái bóng lấp ló bên căn nhà
"ui da, sao mà chả đu.... Ey, ey, eyyyyy, Emma cậu đi đâu vậy??? " Emma chạy theo cái bóng đó đi mất, bỏ lại Ken đứng hoảng hốt tột cùng
" toang rồi, nếu như mà mình không tìm được cậu ấy trước khi chuông reo lên thì.... " Ken nhăn mặt chạy theo hướng cái bóng lúc nãy
<reng, reng, reng>
"ai ai ai ai aiiiiii" Ken mặt đen như đít nồi " Emma!!!! Cậu đâu rồi???? " cô gào lớn nhất có thể. Thảm rồi, nơi đây là một bãi săn người bí mất, nếu như không sớm tìm ra Emma, thì cô sẽ có lỗi với Ray và Norman mất...
"aaaaaaaaa" tiếng la thất thanh vang lên, Ken giật mình, đơ mất vài giây nhưng cũng chạy về hướng đó, cô chắc chắn rằng Emma cũng ở đó...
======
"thật là thảm hại. Lúc trước ta đã từng có những trận đấu chất lượng. Hồi đó, bọn ta đều cố gắng đánh bại đối phương bằng những cái bẫy chết người... Sự phấn khích ấy! Thế mà bây giờ, hãy nhìn đi, bây giờ... "

" chạy điiiiiiii" Emma phóng cây rìu tới chỗ bọn quỷ đang bao quanh hai đứa trẻ, nhưng cây rìu nhanh chóng bị chụp lại bởi một con quỷ khác
[biến mất rồi] hắn cầm cây rìu quang sát, nhưng bọn trẻ cùng Emma đã nhanh chóng biến mất.

"đứa nhóc đó, con bé đã nhắm đến con mắt. Có nghĩa nó biết nên đánh vào đâu, điểm yếu của bọn ta. Nó đã không hề chần chừ, với cặp mắt sáng thủ đó... ] hắn ta cười điên dại [ nhưng có lẽ, tên nhóc đó không phải là thứ thú vị nhất. Có ai đó đã dạy nó]

"Emmaaaa, cậu đâu rồi" hắn ta giật mình, đem lũ quỷ kế bên nấp đi. Ken cảm nhận được nguy hiểm nên dừng lại, cảm thấy mình sắp toang rồi. Cô đứng ngay vào tư thế phòng thủ, lùi lại nhanh nhất có thể, nhưng lại bị tóm một cách nhanh gọn
"hehehe... " Ken cười cười" chào mấy ông anh nha... " Ken nhìn xung quanh, chỉ toàn là lũ quỷ cấp thấp, có thể dễ dàng ra tay. Nhưng cái thứ cần chú ý là cái thứ đứng sau bọn nó cơ, đây đích thị là một con quỷ khó xơi...

" chạy đi, ta cho người 10 giây, nếu như để bọn ta tìm thấy ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết" bọn con quỷ đứng đó bắt đầu lên tiếng
" 10 giây?? " Ken ngẫm nghĩ một lát, chỉ cần tìm thấy Emma là được, mười giây là quá đủ" được, ta chơi"
"1...2..."Ken biến mất làm bọn quỷ một phen hú vía. Máu bắn tứ tung, đầu lìa khỏi cổ... Hắn ta trông rất bất ngờ,không có xây xát gì nhưng vẫn có vẻ rất tức giận, còn vì sao thì không biết.
======
"Emmaaaaa" Ken nhào tới Emma khi tiếng chuông đã kết thúc " trời ạ, cậu mà xây xát gì thì tớ không biết phải nói gì với Rayyy"
" từ từ đã, tớ cần phải kiếm Monica, Jake và Theo"Emma rất lo, sợ rằng trên đường về họ xảy ra chuyện
" đừng quá bất ngờ!" Ken đen mặt một lúc, chỉ chỗ hướng của Theo
"ý cậu là sao? " Emma nghi hoặc
======
"Lewis" một người phụ nữ cỡ 16 tuổi gõ gõ thành ghế
" thần ở đây! " Lewis trước giờ rất tôn trọng người này, không ai biết vì sao mà thế
" chừng nào nàng ấy mới đến chơi với ta? Ta muốn gặp! " cô chu mỏ, phồng má lên trông hết sức đang yêu

"nếu muốn người có thể giả người và tham gia đoàn của phu nhân mà? "Lewis cười khẽ
" hợp lí, ta rất thích ngươi rồi đó Lewis" cô cười to rồi biến mất
======
" ai do, Ken à, tớ mong cậu đừng có cắt tóc nữa, chẳn phải cậu để tóc dài trông rất đẹp sao"Emma giật lấy kéo từ tay Ken
"đừng mà Emma, tớ thực sự không thích để tóc dài..." Ken nũng nịu  nhanh tay chụp lấy cây kéo nhưng hụt mất
"cậu không để, tớ cạo" Emma làm mặt nguy hiểm
" ai ai ai, thôi thôi tớ để... " Ken bất mãn hết sức " cậu đáng ghét" thầm rủa, Emma cười khúc khích
" Emma, tớ muốn đưa cậu đi gặp một người, cả cậu nữa" Violet lôi Emma đi rồi ngoắc tay với Ken. Thôi thì theo đại...
======
"sao cũng được nhưng làm ơn xuống khỏi người tôi đi, trời ạ" Ken nhăn mặt, muốn vùng dậy nhưng vô ích, hai tay từ lâu đã bị đè dưới đầu gối người trên
"ara ara, ngươi nói đấy nhé? " người trên cười gian xảo, làm Ken tức vì không thể đo co với nàng ta được
"ngươi!!! " Ken la ó " mau xuống đi, ngươi nặng quá!!! "
"nặng, ta mà nặng? " người trên nhắn mặt " ngươi dám nói ta nặng??? "
Hai người cứ cãi nhau chí chóe. Không phải là không có người mà là xung quanh đều đã đứng lại, hay nói cách khác là thời gian ngừng cmnr

"trời ạ, ngươi làm ơn xuống dùm ta đi!!" Ken gào lên, nhịn hết nổi rồi
" ba điều kiện! " người trên đáp
" được được được, mấy điều cũng được! Xuống giùm đi! " Ken đáp, nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt người ta.
Người trên đột nhiên cúi người xuống, Ken cảm giác không ổn tí nào
,và còn hơn cả mong đợi. Một cơn đau ập tới, mặc cho Ken vùng vẫy như thế nào thì người kia cũng không chịu dừng lại. Máu chảy làm ướt đẫm cổ áo, Ken nghiến răng chịu đựng, mặt đen đỏ xen kẽ với nhau, không biết nên làm vẻ mặt gì. Người kia nhận được mùi máu tanh trong miệng liền hài lòng dừng lại, cười khì khì. Ken lấy tay rờ, nhận được vết máu dính trên tay, liền nhăn mặt
"cô là chó à??? " Ken gào lớn nhất có thể
" hì hì một điều" người kia không có vẻ là quan tâm cô nói gì, cười cười
" để tôi xem cô loài gì mà cắn như chó thế! Giám định!!! " Ken sững người, sụp raiiii
======
Tên:Karack Lillie (Lil)
Chủng tộc: quỷ
Nghề nghiệp:nữ quỷ vương
======
"nè nè, em làm sao thế? " Lil lấy tay chọt chọt má Ken
"...(╯°□°)╯︵(\ .o.)\ ..."
"nè, em bị sao vậy!? "Lil vẫn cố gắng lấy tay chọt chọt, vẫn không có sự hồi đáp, cô tức giận, phồng má " em bơ tôi à? "
" không, không có... " Ken nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được
" thế em làm sao đấy? " Lil xoa xoa chỗ vừa cắn, đích thị là vừa đánh vừa xoa rồi...
======
" má ơiiiiiii, khổ quá!!!" Ken nằm ườn lên giường " sao cái tiên sư củ chuối gì cũng đuổi theo con thế này??? "
"Ken!! "
"????" Ken dáo dát nhìn xung quanh, ma à?
" Ken!!" tự nhiên thấy trên người có cái gì nặng nặng, nhìn xuống liền thấy cô "nương" đang nằm trên người mình, ỏng a ỏng ẹo như đứa trẻ
" bảo bối \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ " Lil đột nhiên thay đổi cách gọi làm Ken đỏ mặt, vừa ngại vừa ớn da gà
" ch...chị làm gì ở đây? " Ken đẩy đẩy khuôn mặt đang áp sát mình
" đương nhiên là đi ngủ" Lil thay đổi tư thế, nhanh chóng ôm Ken vào lòng làm cô không kịp trở tay
Cảm thấy vùng vẫy cũng vô dụng, thôi thì buông xuôi vậy
"(・´з'・)(・´з'・)" Lil ôm chặt Ken vào lòng, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ Ken, nhắm chặt mắt cười tươi rói.

End
Đây đích thị là ôn nhu công và lạnh lùng thụ
(´∀`)♡(´∀`)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro