5/ Tối ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho, tuy có chìa khoá cửa,  nhưng mama hiếm khi mới vào phòng này. Với chúng tôi, căn phòng này chứa đầy những bí ẩn.

    - Nếu trong nhà có dây thừng, thì nó hẳn phải là ở đây - Norman
    - hoặc là không - Ken nói

Dưới gốc cây nơi anh dương chiếu rọi qua những tán lá. Có một cậu bé ngồi đó, vẫn chưa biết được sự thật.

Lúc nãy. 

    - ta sẽ không tìm thấy sợi dây nào ư? - Emma
    - phải, cậu biết mà, một cuộc sống bình yên thì cần dây thừng làm gì chứ? - Norman
    - đúng vậy - Ken - nhưng nếu là như vậy thì chúng ta chỉ cần kiếm một chiếc khăn trải bàn
    - vậy là tụi mình đã có dây thừng rồi - Emma lấy một chiếc khăn quấn quanh người - với nó, chúng ta có thể leo lên bức tường kia.
    - được, giờ mới đến phần khó đây - Norman
    - Ừ, là bộ truyền tín hiệu và cách đưa mọi người ra khỏi đây - Emma - Norman, Ken, hai cậu không nghĩ đã đến lúc nói cho Ray biết sao?
    - Ban đầu tớ cũng nghĩ thế. Theo tính cách của Ray, cậu ấy sẽ không hoảng loạn. Lại rất thông minh và rành về máy móc. Tớ chắc cậu ta sẽ giúp được bọn mình - Norman nói - bình tĩnh và tỉ mỉ. Ray luôn chuẩn bị kĩ và tìm ra giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề. Sự trợ giúp của cậu ấy là vô cùng cần thiết nếu muốn mọi người cùng sống sót. Dù vậy...
    - tớ sẽ nói chuyện với Ray, nên hai cậu về trước đi! - Norman
    - hửm? Tại sao? Bây giờ cũng nói được mà - Ken chỉ vào gốc cây nơi Ray đang đứng làm Emma và Norman giật mình.
    - thứ lỗi nhé. Tớ đã bám đuôi mấy cậu suốt dọc đường - Ray
    - !!?? Ể??? - Emma
    - cơn tò mò khiến tớ ngứa ngáy khắp cả người, và giờ thì tớ thấy chán ngấy rồi. Vậy nên cũng đến lúc hỏi thẳng luôn - Ray câu cổ Emma và Norman, làm giọng đáng sợ - chuyện gì đã xảy ra ở cánh cổng vậy?
    - hả? - Emma
    - rõ ràng là có gì đó không đúng từ thái độ của mấy cậu hôm đó! Hơn nữa hai người lại quay về tay không trong khi lại nói quá trễ rồi. Đừng có nói là không có gì xảy ra nữa! - Ray siết chặt hơn
    - vẫn nhạy bén như nào nhỉ - Norman
    - cậu quả thực để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt - Ken xen vào
    - cậu có thể giúp bọn tớ chứ? -Norman lo lắng hỏi
    - hửm? Chắc rồi - Ray
    - được rồi tớ sẽ nói! Tất cả chúng ta,  phải trốn khỏi nơi này - Norman

Tại nơi nào đó.

Có một người đang đứng nhìn vào gốc cây trống vắng nơi có 4 người thường xuyên tới lui.

Trở lại.

     - ác quỷ, nông trại, mama, kẻ địch - Ray hoang mang nói - thế chẳng phải là chúng ta tiêu rồi sao. À thì ra đó là lí do tất cả các cửa sổ đều làm mắt cáo.
     - cậu suy luận nhanh quá!!! - Emma và Norman đồng thanh
     - mà khoan đã! Cậu không nghi ngờ bọn này sao? - Emma
     - hả? Tại sao? Norman và Ken chẳng bao giờ bịa chuyện ngớ ngẩn như vậy, nhưng còn cậu thì... - Ray - vậy nhìn lại về kế hoạch bỏ trốn. Có một vài vấn đề... Điều quan trọng nhất là số lượng người.
    - đơn giản là cả nhóm quá đông. Không thể bỏ trốn hết được. Ta có thể mang nhiều nhất... - Ray
    - khoan đã, bọn tớ muốn đi cùng tất cả mọi người, cậu cần phải giúp chúng tớ thực hiện điều này, Ray! - Emma
    - tất cả ư? Cậu đùa chắc? - Ray gãi đầu - tổng cộng có 34 đưa trẻ. Hơn nữa, hầu như chúng đều dưới 6 tuổi. Mama, bọn quỷ, bộ truyền tín hiệu. Nhiêu đó đã đủ rắc rối rồi... Cậu còn muốn gây thêm khó khăn cho chúng ta sao?
    - không phải tớ không hiểu...! Dù vậy... - Emma hét - chắc chắn vẫn có cách
    - không còn cách nào khác - Ray bình tĩnh nói - Emma, cậu vẫn chưa nhận ra sao?
    - hả? - Emma
    - à hiểu rồi, đó là lí do Norman muốn nói chuyện riêng với tớ - Ray làm mặt như đã hiểu ra một vấn đề - nhưng Norman, Emma cần phải biết.
    - Emma, cậu biết đấy... Ta không phải cứ trốn là trốn được - Ray - chưa biết hiện tại thế giới bên ngoài là như thế nào. Bọn quỷ muốn lấy cơ thể chúng ta bởi mệnh lệnh nào đó từ ngoài kia. Sự thật về nông trại đã đủ chứng minh điều ấy. Bên ngoài là cả một vương quốc quỷ đang chờ đợi, viễn cảnh tệ nhất là sẽ chẳng có nơi nào an toàn cho con người chúng ta sinh sống.
    - trong trường hợp cố dẫn tất cả mọi người theo cùng, thì rõ ràng sẽ không một ai sống nổi. Ta phải bỏ họ lại, đó là giải pháp tối ưu còn tiến tới - Ray
    - không đời nào!! - Emma - có thể là bất khả thi, nhưng tớ vẫn muốn đưa mọi người theo! Cứ nghĩ cách đi đã
    - nói gì cơ? - Ray hét
    - tớ không muốn tất cả chúng ta đều phải chết. Dù vậy, trong mắt tớ, việc bỏ lại bọn trẻ là không thể. Tớ muốn mọi chuyện kết thúc chỉ với Conny. Tớ không thể chịu được khi nghĩ rằng ai đó cũng có kết cục như vậy - Emma - Nếu không có nơi nào cho con người sinh sống, thì hãy tự mình tạo nên nơi ấy. Hãy là những người thay đổi thế giới này! Ray, nhờ có cậu, tớ đã nhận ra rằng đây chỉ là kế hoạch vượt ngục ta phải dàn xếp. Thế thôi!
    - thế thôi ư? - Ray hoang mang nói - cậu đùa à?
    - tớ không đổi ý đâu - Emma - thế nên Ray... thay vào đó cậu phải bỏ ý định đó đi. Đừng có phàn nàn nữa mà hãy hợp tác với bọn tớ đi!!!
    - Norman, ra đây chút coi -  Ray kéo Norman đi một nơi khác, để lại Emma đang nằm ăn vạ.
    - Emma, đứng dậy đi - Ken
    - Ken, cậu nghĩ bọn mình có thể thoát không? - Emma nhìn về phía Ray đang câu cổ Norman
    - haha - bỗng nhiên Ken ôm bụng cười lớn
    - Ken tại sao cậu cười - Emma phùng má như hai cái bánh bao
    - điều đó còn tùy thuộc vào cậu - Ken nắm hai cái bánh bao kéo nhẹ rồi cười - a, họ về rồi kìa.
    - đây, nhìn qua cái này đi - Ray chìa ra một quyển sách
    - kĩ thuật cơ khí và lịch sử loài người - Emma
    - Không phải tiêu đề hay nội dung, mà là năm xuất bản.
    - 2015? - Emma
    - đó là cuốn sách được xuất bản gần đây nhất mà tớ có thể tìm được trong nhà. Nói theo cách đơn giản thì... Đến tận năm 2015, thế giới vẫn còn xuất bản những cuốn như thế này - Ray giải thích
    - 30 năm trước ư - Emma
    - điều gì đã xảy ra suốt 30 năm nay? Trước đó tớ đã đề cập đến viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra. Dù vậy, ta không thể hành động một cách nguy hiểm được, cần phải thu thập thêm thông tin - Ray
    - Thông tin về thế giới bên ngoài, kẻ địch của chúng ta, cách để thoát khỏi đây và để sống sót sau này - Ray - nếu đã làm, thì phải thành công bằng mọi giá, hiểu chứ?
    - Được rồi! - Emma hưởng ứng

End
Ship ai với ai vẫn chưa quyết định đc nên nhờ mọi người :<
 
 
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro