Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có ai hiểu được, cảm giác khi thích một người sẽ ra sao không?

Là mỗi ngày nghĩ về cậu ấy nhiều một chút, muốn nhìn thấy cậu ấy lâu hơn một chút, hay muốn gần cậu ấy thêm một chút?

Như đã nói đấy, Bình Tỉnh Đào chưa từng có cảm giác động lòng với một người, vậy nên, nàng cũng chưa từng có những cảm xúc xa lạ trên.

Chỉ là công chúa xấu xa lắm, một câu nỉ non vu vơ của cậu ấy, lại làm nàng thẫn thờ cả một ngày.

Rõ ràng đã quyết tâm mặc kệ, Bình Tỉnh Đào lại chẳng thể ngăn bản thân suy nghĩ đến vấn đề trên. Hình ảnh xinh đẹp của công chúa cứ vậy mà chạy nhảy trong đầu. Đã thế cô bạn Sa Hạ còn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, thần thần bí bí nói một đống đạo lí tình trường, khiến Bình Tỉnh Đào thật sự đau đầu không thôi.

Có lẽ mọi người không để ý rằng, khi đứa trẻ sống trong một gia đình hạnh phúc, sẽ rất khó để thích một thứ gì đó, cho dù là người, hay là vật.

Chúng ta lấy ví dụ từ chính Bình Tỉnh Đào đi. Bình Tỉnh Đào là nhị tiểu thư của Bình gia, từ lúc sinh ra đã được ngậm muỗng vàng mà lớn. Gia đình nàng rất hòa thuận, tình cảm giữa những thành viên trong dòng tộc cũng rất tốt, Bình Tỉnh Đào có ba mẹ cưng như cưng trứng, có người chị yêu chiều nàng đến tận răng, cho dù nàng muốn bản thân khổ một chút, cũng khó vô cùng.

Tất nhiên sau này làm việc với công chúa, nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm khổ nữa ┐('∇`)┌

Nói cả đống như vậy chỉ để cho thấy, điều kiện của Bình Tỉnh Đào thật sự rất tốt. Tốt tới mức, thậm chí có là sao trên trời, ba mẹ cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho nàng.

Đối mặt với sự cưng chiều cùng tiền tài vô hạn như vậy, bạn học họ Bình nhà chúng ta chưa bị chiều hư, đã rất không tồi rồi.

Nhưng cũng có vài mặt xấu, hệ lụy là, Bình Tỉnh Đào rất ít khi cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó lâu dài. Cho dù có thích, cũng chỉ là một khoảng thời gian nhất thời mà thôi, nàng rất nhanh sau đó sẽ cảm thấy vô vị. Tục xưng, cả thèm chóng chán đấy.

Bình Tỉnh Đào từ trước tới nay chỉ dừng ở mức tò mò về tình yêu. Lí do quan trọng nhất rằng nàng muốn yêu đương, cũng chỉ là vì nàng thấy các cặp đôi ở trong trường thật ngọt ngào, bản thân có chút hâm mộ. Công việc lẫn việc học của nàng thực dày đặc, Bình Tỉnh Đào đôi khi rất mệt mỏi, nếu có một người những lúc như vậy ở bên cổ vũ nàng, chọc cười nàng, thế thì sẽ tốt biết bao. Nàng đó giờ không nghiêm túc hỏi bản thân có thực sự thích ai đó không, chỉ cần nhìn qua không tồi, nàng có thể ngay lập tức chấp nhận lời tỏ tình của bất cứ kẻ nào.

Đương nhiên, có tấm chắn đồ sộ mang tên Danh Tỉnh Nam còn chưa sụp đổ, việc yêu đương của Bình Tỉnh Đào vẫn là một con đường rất chông gai. ┐('∀`)┌

Bình Tỉnh Đào không ngốc, nàng cũng không phải loại người trì độn, chỉ là sự tập trung của nàng không ở vấn đề này mà thôi. Hiện có công chúa mở màn, Thấu Kì Sa Hạ xúi giục, Bình Tỉnh Đào rất nhanh đã thấu được bảy tới tám phần chiêu trò của cái người thừa kế họ Danh này.

Không thể không nói, người so người thật có thể làm mình tức chết!

Một ngày trôi qua thật sự rất nhanh, chớp mắt cái đã đến buổi chiều tà. Hoàng hôn ở núi Tản Đà dường như rõ hơn cả, ánh mặt trời hình như to hơn một chút, tròn tròn, là màu đỏ xen cam quen thuộc. Chẳng biết do tia nắng dịu đi vào buổi chiều đêm hay gì nữa, Bình Tỉnh Đào nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn ngả dần phía ngọn núi đối diện xa xa đằng kia mà chẳng thấy đau mắt gì.

Chưa gì đã chuẩn bị tối, tại lấp ló cái màu xanh thẫm của bầu trời là ánh sao đêm lập lòe, nàng thấy cả mặt trăng nữa, dù chỉ là trăng khuyết mờ mờ thôi. Về đêm đồng nghĩa với việc khí trời lại lạnh, dù ngàn vạn lần không muốn, Bình Tỉnh Đào vẫn chầm chậm hướng về phía khách sạn. Thấu Kì Sa Hạ đã bỏ nàng chạy trước từ lâu, Bình Tỉnh Đào chỉ có thể tự mình đi về, cả đường đi, nàng vẫn lặng im vô cùng, dù có gặp người quen cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, trên tay là hộp bánh điểm tâm vị anh đào nọ. Nàng ăn một lần, liền nhớ mãi, định bụng mua mang về, nếu nhìn thấy công chúa ở trong phòng, liền đem bánh ra ăn trước mặt cô ta.

Ai bảo công chúa lại đáng ghét như vậy! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nàng không thèm chia bánh cho cô ta nữa, khiến cô ta tức chết luôn! ( ̄ヘ ̄;)

Ôi, vòng đi vòng lại, vẫn là công chúa đáng ghét à (・_・;)

..................
.........
....

"Tỉnh Nam, cậu đi về sớm vậy à?" Thấu Kì Sa Hạ âm dương quái khí nói

Nàng đáng lẽ muốn cùng Bình Tỉnh Đào đi chơi vài chỗ nữa, lại bất đắc dĩ bị gọi về do hội học sinh có việc cần nàng giải quyết, trong lòng vốn dĩ vì vậy mà đã có phần rất không vui. Hiện nhìn con người quyền cao chức trọng kia muốn bỏ gánh cho mình nàng, tất nhiên là nhịn không được.

"Là phó hội học sinh, mình nghĩ cậu hoàn toàn có thể giải quyết được mà không cần mình" Danh Tỉnh Nam điềm tĩnh cười, dáng vẻ đoan chính.

"Cảm ơn sự nhìn nhận của cậu nha!" Thấu Kì Sa Hạ vẫn duy trì nụ cười thiếu đánh, "Tiểu Đào thấy cậu quay lại, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Gương mặt Danh Tỉnh Nam lập tức trầm xuống.

"Đừng phản ứng lớn như vậy" Thấu Kì Sa Hạ mân mê ngón tay thon của mình, không chút để ý tới sự biến sắc của người đối diện, "Mình cũng đâu nói phản đối hai người."

Danh Tỉnh Nam trầm mặc chỉ trong chốc lát, liền lập tức thay bằng nụ cười xinh đẹp quen thuộc, "Vậy mình phải cảm ơn Sa Hạ rồi."

Nói xong, liền không chút do dự rời đi.

Thấu Kì Sa Hạ buồn bực bĩu môi, cái con người này.

Nàng còn chưa buồn bực bao lâu, cửa phòng lại mở ra, người tới là thư kí của hội học sinh, cô gái bé nhỏ đó khổ sở bê cả trồng tài liệu còn cao hơn cái đầu mình, vừa tìm chỗ đặt tài liệu, vừa quay sang nói với Thấu Kì Sa Hạ, "Phó hội trưởng Thấu, đây là tài liệu cho kì xuân năm nay, hội trưởng nói muốn chị giải quyết nó xong cho ngày mai"

Lập tức, gương mặt tươi cười của Thấu Kì Sa Hạ suýt chút nữa là không giữ được, nàng khó khăn lắm đợi thư kí bàn giao công việc rồi rời khỏi phòng mới hạ môi xuống, ánh mắt như có đoàn lửa, "Danh! Tỉnh! Nam!"

...................
.........
....

Lại nói lúc Bình Tỉnh Đào trở lại, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa về.

Kể cũng lạ, đợt du xuân lần này, công chúa có vẻ hào hứng hơn cả. Dù sao thì Bình Tỉnh Đào cũng không tìm được bất kì lí do gì cho sự chăm chỉ bất thường này của nàng ta.

Nhưng mà, không gặp cũng miễn xấu hổ, Bình Tỉnh Đào không nghĩ nhiều, nàng đem hộp bánh để trên bàn, sau đó quay ra vali tìm quần áo. Tiếp thu bài học của ngày hôm qua, dù bản thân nàng vẫn muốn ngâm mình trong suối nước nóng để thư giãn gân cốt, nhưng nàng đúng là thật sợ đang tắm nửa đường thì Danh Tỉnh Nam xông vào. Thôi thì ngâm mình trong bồn tắm cũng không khác biệt mấy, đúng chứ?

Vậy nên khi Danh Tỉnh Nam quay lại, Bình Tỉnh Đào đã ở trong nhà tắm rồi.

Không thể không nói, dáng của Bình Tỉnh Đào thật sự rất tốt, chẳng quá gầy cũng không quá béo, hết sức vừa vặn, lại không có mỡ thừa. Làn da nàng trắng nõn nà, gương mặt thanh tú cực kì, có hơi nước huân vào càng tăng thêm phần đáng yêu. Từ xưa tới nay, mỹ nhân tắm gội vẫn luôn là một trong những điều hết sức dụ hoặc, chưa kể đến mỹ nhân này lại là người mình thích. Vậy nên chỉ trong nháy mắt, công chúa cao quý của chúng ta đúng là có phần tiếc nuối vì không được nhìn lại cảnh đẹp của tối hôm trước.

Nếu để Bình Tỉnh Đào biết được suy nghĩ này, nhất định sẽ xù lông mèo mắng người.

Nhưng mà nàng đang vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái tới nheo mắt lại, đâu có thèm để ý bạn cùng phòng của mình đã về.

Vậy nên, lúc đi ra phòng tắm thấy có một cái cục thu lu ở bóng tối trên giường mình, Bình Tỉnh Đào suýt chút nữa không màng hình tượng mà hét lên.

"Danh Tỉnh Nam, cô đi về mà không bật đèn, cố ý ngồi thu lu như vậy để dọa chết tôi hả!?" Không thể không cảm thán, mỗi lần trò chuyện với công chúa, Bình Tỉnh Đào quả thực không thể khống chế được lời nói hay ngữ khí của mình, rõ ràng người ta chưa làm gì, nàng đã chỉ trích người ta.

Tất nhiên, mỗi lần như thế này, Bình Tỉnh Đào lại âm thầm ảo não. Hiện tại cũng không ngoại lệ, sau khi mắng người, nàng đã cảm thấy rất hối hận rồi. Tính ra lời nói của nàng khi nãy đúng là có chút khó nghe, dù gì thì công chúa có bật đèn hay không cũng là quyền của nàng ta, nếu để chị Tỉnh Hoa nghe được mấy lời khi nãy của nàng, nhất định sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc răn dạy.

Bình Tỉnh Đào nói xong, công chúa cũng không đáp lại, trong lòng nàng tự cảm thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, đành trước tiên đi bật đèn.

Ánh đèn vàng sáng lên, Bình Tỉnh Đào cũng nhìn rõ tình cảnh trong phòng, công chúa quả thật ngồi thu lu trên giường, chân co lại, tay ôm lấy đầu gối, dáng vẻ cho thấy bản thân không có cảm giác an toàn, nhìn hết sức đáng thương.

Bình Tỉnh Đào thấy người này vùi cả mặt vào đầu gối, tức khắc liền vừa lo lắng vừa hoang mang. Không phải chứ, bình thường hai người có tranh cãi, công chúa cũng đâu có dễ lâm vào tình trạng bi thương như thế này. Là hội học sinh có chuyện gì xảy ra à?

"Danh Tỉnh Nam, cô ngẩng mặt lên trước đã, hội học sinh có chuyện gì à?" Bình Tỉnh Đào cũng rất sốt ruột, nàng lại gần cô gái ngồi trên giường, tận lực nhẹ giọng dỗ dành.

Vừa chạm lên bờ vai công chúa, người này liền lập tức run rẩy, Bình Tỉnh Đào thấy thế càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình.

"Danh Tỉnh Nam?" Bình Tỉnh Đào cũng là lần đầu nhìn nàng ta tràn ngập cảm giác bi thương như vậy, trong lòng nàng đúng là vừa không quen lại có chút khó chịu.

Sau đó, ở khoảnh khắc nọ, không biết do ai xui khiến, Bình Tỉnh Đào bỗng giang tay, ôm lấy con người đang thu lu kia vào lòng.

Lập tức cả người ôm lẫn người bị ôm đều có phần sửng sốt. Bình Tỉnh Đào trong nháy mắt đúng là có xúc động muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng cảm giác được thân thể công chúa cứng đờ, nàng lại thấy cực kì đắc ý.

"Được rồi, đừng khóc, là lúc nãy tôi không tốt, không nên nói cô như vậy" Bình Tỉnh Đào đúng là kiểu người được nước lấn tới, thấy công chúa có vẻ không được tự nhiên, nàng lại ôm con gái người ta chặt thêm một chút, giọng nói cũng cố tình ngọt ngào dỗ dành, "Dù là chuyện gì cũng có cách giải quyết, đợi cô bình tĩnh lại, chúng ta cùng tìm biện pháp, vậy nên sẽ ổn thôi."

Vừa có thể thuận tiện xin lỗi công chúa, lại vừa được trêu chọc nàng ta khiến Bình Tỉnh Đào rất vui vẻ. Vì vậy lời nói lại càng nhiều, rồi dần dần trở thành lải nhải.

Bình Tỉnh Đào rất ít khi lải nhải, nhưng nếu để nàng lải nhải, thì nàng sẽ nói không ngừng, ngay cả khi người vùi đầu trong lòng nàng bắt đầu duỗi chân ra, bàn tay chầm chậm vòng quanh eo nàng, Bình Tỉnh Đào vẫn vô tri vô giác.

Lại nói, Bình Tỉnh Đào mới từ phòng tắm đi ra, nàng vẫn chưa thay quần áo, trên người chỉ độc quấn một lớp khăn tắm dài. Nếu bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng hiện tại khoảng cách của hai người rất gần, Danh Tỉnh Nam thì ngồi, nàng lại đứng, đầu của công chúa vừa vặn tựa vào ngực nàng....

Khoảnh khắc sau đó chỉ xảy ra vài giây, khăn tắm vì sự cọ xát của hai người mà trở nên lỏng lẻo, sau đó thì tuột ra và rơi xuống đất, Bình Tỉnh Đào lại vẫn hồn nhiên ôm đầu người ta kéo vào trong lòng.....

Cái miệng nhỏ đang lải nhải tức khắc dừng lại, thân thể cũng lập tức khẽ run, đôi mắt nàng trợn tròn, mọi tế bào trong cơ quan dường như ngừng hoạt động.

Bởi vừa mới xong, có một nụ hôn rất nhẹ....... Đặt lên ngực trái của nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả: Muốn viết H quá ulatr (・_・;)

Hậu trường:

Đào Đào: Biến thái, lưu manh, ($+#(("+$+$ .... (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro