Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới rồi, cây anh đào trong học viện Lê Vũ cũng nở rộ. Không hiểu vì sao, tuy vừa mới nở chưa được bao lâu, nhưng hoa anh đào cũng đã bắt đầu lả tả rơi xuống. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để vài cánh hoa mềm mại rời khỏi nhụy. Cánh hoa màu hồng phấn, giống như một cơn mưa phùn nhỏ, rơi lả tả nhuốm hồng cả mặt đất, mùi thơm thoang thoảng, hòa quyện trong gió, thật khiến người khác cảm thấy cực kì thoải mái.

Hiện tại trong trường Lê Vũ, khắp nơi đều lãng mạn như vậy. Vì trồng rất nhiều cây anh đào, vậy nên phấn hoa cũng cực kì nhiều. Đây là thời điểm thích hợp của mùa sinh sản thực vật. Cho nên chỉ cần bước chân xuống sân trường có thể ngửi thấy hương thơm. Phấn hoa anh đào cũng rất đẹp, hồng hồng trắng trắng, trộn lẫn trong không khí mát lành của mùa xuân. Đương nhiên nếu bình thường thì chẳng sao cả. Bởi khung cảnh hiện tại thực sự đẹp vô cùng. Hương vị giống như đắm chìm vào thế giới cổ tích. Khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu không có người yêu thì thật quá đáng tiếc. Nhưng đối với mấy người bị dị ứng phấn hoa thì đúng là thảm họa, chỉ hận không thể ngày nào cũng lập đàn nguyền rủa trời đất, thiếu độ rống lên chửi thề thôi.

Tâm trạng hôm nay của Bình Tỉnh Đào khá tốt. Được rồi, mặc dù không thể nhận ra nó tốt chỗ nào. Nhưng quả thật hôm nay tâm trạng của nàng không tệ. Có thể nhìn thấy qua việc khóe môi đang nhếch lên nở nụ cười của nàng dài hơn khoảng 2 mm so với thường ngày. Không những thế mà mắt của nàng còn mở to hơn tận 3 mm. Đây quả là điều đáng ngạc nhiên, vì trước giờ Bình Tỉnh Đào thực giống như một con sâu ngủ, trừ một số tiết đặc biệt ra, nàng ngày ngày đến lớp đều có thể trốn tiết lên phòng hội học sinh gục mặt xuống ngủ. Khiến người khác cảm nhận rằng nàng sẽ chẳng bao giờ hết mệt, tưởng chừng như thời gian ngủ của nàng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Vậy mà hôm nay lại rất tinh thần, còn có thể vui vẻ dạo quanh Lê Vũ. Đám học viên đi qua nhìn Tỉnh Đào bằng con mắt thập phần quỷ dị, trong người lông mao dựng thẳng lên.

Này này!!! Có phải lúc nãy mình nhìn thấy phó hội trưởng hội học sinh Bình Tỉnh Đào đi tuần tra không??? >_<!!!

Không thể nào không thể nào!!! ∑(O_O;)

Nhất định là nhìn nhầm rồi. Làm sao có thể!!! \(º □ º l|l)/

Đám học viên của Lê Vũ ấy, người nào người nấy đều rất khoa trương trợn tròn mắt. Có một số nữ sinh còn ôm nhau run rẩy.

QAQ!!! Bình Tỉnh Đào đi tuần tra, có phải sắp đến tận thế rồi hay không!!! >_<!!!

Không nên không nên! Họ hiện tại còn rất trẻ, còn chưa muốn chết. Ông trời ơi, người không thể đối xử với tụi con như vậy được.

Thật khủng khiếp, thật đáng sợ.... 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Một vài học viên mới chưa hiểu chuyện, nhìn thấy các bạn học ôm nhau giống như chuẩn bị cùng chịu chết đến nơi rồi, vô cùng tò mò thắc mắc

"Các cậu sao vậy?"

"......" Thật đáng thương, bị toàn thể học viên ngó lơ

Họ đang bận suy nghĩ đến tận thế, đâu còn hơi để ý người mới nữa chứ.

Mình nói chứ các người cũng quá khoa trương rồi đấy.

Đám học sinh ở đây quả thực vô cùng quỷ dị. Cái vấn đề này, xin hãy tự động bỏ qua. Quay lại với Bình Tỉnh Đào, vì hôm nay tâm trạng không tệ, nên nàng vô cùng vui vẻ dạo bước quanh học viện, mấy cái vụ tuần tra gì đó..... Xin lỗi, nàng không có hứng thú nha!

.......................................

Bình Tỉnh Đào có một chỗ bí mật. Được rồi, thật ra cũng không bí mật lắm đâu. Nhưng mà bởi vì bạn nhỏ Đào Đào của chúng ta muốn coi đây là chỗ bí mật. Cho nên hãy cứ tạm gọi nó là chỗ bí mật đi.

Chỗ bí mật này cũng chẳng có gì. Chỉ là một gốc cây anh đào đã lớn tuổi đằng sau học viện. Nhưng bởi vì có quá ít người đến đây, cho nên dù đứng ở dưới tán cây cả ngày cũng chẳng có ai phát hiện. Nếu có cũng chỉ một vài học viên đứng từ tầng trên nhìn xuống qua đường cửa sổ.

Cây anh đào đã lớn tuổi, tán rất rộng, hoa mọc san sát nhau, lại còn rơi lả tả không ngừng. Nếu không tinh mắt thì cho dù có đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào cũng chẳng thấy gì. Bình Tỉnh Đào thích nằm dưới tán cây, an tĩnh ngủ. Mặc dù bây giờ cánh hoa rơi rất nhiều, nhưng cũng không gây trở ngại lớn cho nàng. Gió bên ngoài thổi qua mát lắm. Vì vậy rất nhanh, bạn nhỏ của chúng ta đã thiu thiu. Sau vài ngày phải trị thương, lại còn bị bắt làm việc quá độ, Bình Tỉnh Đào tuy ở trong bệnh viện, nhưng thật ra nàng cũng không được nghỉ ngơi gì nhiều. Mãi mới có cơ hội xuất viện, hơn nữa còn kịp lúc giải quyết xong mớ tài liệu rắc rối công chúa đưa cho, nàng đương nhiên cao hứng. Tự nhủ phải ngủ bù một giấc mới được.

"..........." Sao tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai

Bình Tỉnh Đào là một người ngủ không sâu. A! Tầm bậy, nàng được coi là sâu ngủ chuyển thế, sao có thể nói không sâu được.

Chỉ là nàng mới nhắm mắt một chút xíu, chưa kịp rơi vào giấc ngủ sâu, đã cảm nhận được có thứ gì đó nhìn chằm chằm mình. Cảm giác này khiến nàng bất an cực kì.

Lúc này ai mà ngủ cho nổi Σ(▼□▼メ)

"Oa oa oa......" Hét lên!!! >_<!!!

Khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử nhất thời kề gần đến mức Bình Tỉnh Đào cảm giác như chóp mũi của hai người cũng sắp chạm nhau. Làn da trắng nõn của ai kia hoàn toàn chạm vào má nàng, mang một cảm giác cực kì mát mẻ và mềm mịn. Da công chúa đúng thật là rất đẹp, khuôn mặt công chúa cũng vô cùng đẹp. Hình ảnh như vậy, thật khiến người ta cảm thấy lãng mạn và ngưỡng mộ. Nhưng đương sự thì chẳng có chút vui vẻ nào cả.

Vẻ mặt mỹ nhân biểu hiện đầy nỗi sợ.

Công chúa! Cô muốn giết người hả??? Σ(°△°|||)︴

"Danh Tỉnh Nam, cô muốn làm gì....." Sao Bình Tỉnh Đào lại cảm thấy run run vậy nè?

Vì sao lại kề gần tôi như vậy? Đương nhiên câu sau nàng không dám nói ra. Dù sao nghe cũng cảm thấy kì kì.

"Làm gì?" Danh Tỉnh Nam cúi đầu, còn cố ý thở nhẹ lên tai nàng, thành công nhìn thấy người kia run rẩy, người đẹp nở nụ cười hài lòng "Cậu xem chúng ta đang làm gì?"

Quả thực rất đáng yêu!

"Cô.....Cô.....Cô...." Gương mặt Bình Tỉnh Đào đỏ bừng, giống như hoa đào nở tháng hai, mắt hạnh ánh lên nỗi buồn bực.

Thứ lỗi cho nàng, nàng cũng không biết phải nói cái gì cả. Cả ngày cũng chỉ lắp bắp được từ "cô".

"Đùa thôi" Khuôn mặt yêu nghiệt bỗng dưng xa dần, hương thơm trên người công chúa cũng không còn quanh quẩn nơi chóp mũi "Nhìn thấy Tiểu Đào bị cánh hoa rơi xuống làm cho khó chịu, vậy nên mình giúp cậu...."

Công chúa giơ bàn tay xinh đẹp của mình, một cánh hoa anh đào nằm yên vị trong đó. Nhờ cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lại bay lên, chạm vào chóp mũi cao xinh đẹp của Bình Tỉnh Đào. Khung cảnh lãng mạn lại có hai người đẹp ở đây càng khiến cho bức tranh thêm hài hòa bội phần. Bình Tỉnh Đào nhìn dáng vẻ tươi cười của công chúa, ngây ngẩn cả người.

Bất tri bất giác làm nàng nhớ đến một bài thơ....

Phố đông vô tình mình ta bước
Gió xuân hữu ý, hoa đào lay
Mỹ nhân như rượu, ngàn năm ủ
Ngắm nàng, chưa uống lòng đã say.

"Tiểu Đào?" Công chúa mỉm cười nhìn nàng, thanh âm mang theo ngữ điệu nghi hoặc.

Bình Tỉnh Đào bị tiếng gọi này kéo lí trí đang một đi không muốn trở lại. Nàng chớp chớp mắt, hết nhìn công chúa, lại nhìn xuống bản thân.

Oa oa!!! Chuyện gì thế này? Vì sao nàng lại có cảm giác với công chúa!!! >_<!!!

Bình Tỉnh Đào không phải biến thái!!! Vì sao nhìn công chúa tim lại đập gia tốc như vậy??? (」°ロ°)」

Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Tất cả là do công chúa quá mức xinh đẹp thôi. Đứa nhỏ nào đó đang tự an ủi mình...

"Tiểu Đào, sao vậy?"

".....Oa Oa Oa ....." Công chúa, cô đừng đến gần nữa!!!!

Bình Tỉnh Đào dùng hết bình sinh, vội vã đẩy người đối diện ra một cái, lập tức chạy.

........................................................

Tui chạy tui chạy! Trong lòng nàng giống như đang có một đàn ngựa hung hăng chạy qua, đã vậy còn có vài con ngứa mắt nàng nên quay đạp cho mấy phát nữa. Tôi đạp tôi đạp. Tôi đạp chết cậu này đồ biến thái. Dám có ý nghĩ xấu xa với công chúa.

AAAA!!! Nàng không hiểu. Bình Tỉnh Đào à, không phải mày ghét công chúa nhất sao. Nàng rõ ràng từ nhỏ đến lớn đã không ưa được cái người dùng nhan sắc và quyền lực để lười biếng. Rõ ràng là khả năng có thừa, nhưng luôn đùn đẩy công việc xuống cho nàng. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa người thừa kế của nhà lớn, ép nàng làm việc đến tối tăm mặt mũi. Mặc dù là nhị tiểu thư của cổ đông thứ ba, nhưng mà nàng là con người mà. Cũng biết mệt đó. Sức khỏe của nàng cũng đâu phải quái lực, đến một lúc nào đó cũng sẽ ngã bệnh thôi.

Vì vậy, nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể có cảm giác với cô ta được. Đúng vậy, không thể nào!!! >_<!

Đám bạn trong lớp của Bình Tỉnh Đào cực kì ngưỡng mộ nàng, luôn luôn nhìn nàng bằng con mắt sùng bái.

Bởi vìBình Tỉnh Đào rất thân thiện, lại còn vô cùng xinh đẹp.

Mặc dù không thể so sánh với công chúa, nhưng mà chuyện này cũng đã được nhắc lại hai lần: gen của Thanh gia quả thật rất tốt, những đứa trẻ của Thanh gia đều rất đẹp bất kể nam hay nữ. Bình Tỉnh Đào quả thật là mỹ nhân, mắt hạnh môi hồng, như hoa như ngọc.

Gương mặt thiếu nữ lúc nào cũng trong dáng vẻ mơ mơ màng màng kết hợp với làn da trắng nhợt nhạt, khiến nàng giống như một bạn búp bê bằng sứ, xinh đẹp nhưng dễ vỡ.

Rất nhiều người cam nguyện nâng niu búp bê sứ. Vì vậy nàng rất được lòng mọi người, cũng rất được lòng nam sinh.

Vậy nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn luôn ghen tỵ với đám nữ sinh bình thường.

Thật ra, nàng cũng giống như nhiều đứa trẻ khác thôi. Ai nói con cháu nhà lớn đều rất trưởng thành. Bình Tỉnh Đào không muốn. Nàng mặc dù là đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng nàng cũng muốn có cuộc sống bình thường.

Bây giờ không phải là thời điểm hẹn hò yêu đương sao? Không phải sao hả? Nếu không phải, mau mau lại đây, nàng có thể dẫn mấy người đến phòng học lớp nàng. Cho mấy người thấy đám nữ sinh nam sinh bây giờ chút vô sỉ cũng không giữ được, ngang nhiên ôm hôn nhau trong lớp học!!!

Được rồi, nghe có hơi mất giá một chút. Nhưng đích thực Bình Tỉnh Đào muốn có bạn trai =.="

Chuyện này không khó nha! Bởi vì bạn nhỏ của chúng ta kì thực rất ưu tú, còn vô cùng xinh đẹp. Nam sinh đương nhiên thích nàng nhiều vô kể. Hơn nữa trong đó thật ra cũng có một vài người rất tốt.

Nhưng mà..... nàng cũng không có thời gian để làm điều đó!!!! >_<!!!

Công chúa rất đáng ghét, ngày nào cũng có thể tranh giành nam sinh với nàng. Chỉ cần nam sinh tỏ tình được nàng ưng ý, ngay ngày hôm sau đã có thể biến thành bạn trai của công chúa. Thậm chí có người nàng còn chưa kịp gật đầu, hồn đã bay theo công chúa mất rồi. Được được, công chúa quá mức xinh đẹp, nàng không thể tính toán với cô ta, cho dù có tính toán, cô ta cũng không thèm để ý đến nàng. Nhưng vì sao sau mỗi một lần bị tỏ tình, lượng công việc của Bình Tỉnh Đào lại gia tăng đáng kể vậy hả??

Làm vậy có thất đức quá không hả (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Nàng nhớ hồi xưa công chúa đáng yêu lắm cơ mà! Là phương thức làm bạn của nàng có vấn đề sao? Vì sao càng ngày càng cảm thấy cô ta sinh ra chính là để khắc nàng vậy?

Bình Tỉnh Đào ai oán, cảm giác như nàng sẽ không bao giờ có thể làm xong việc. (ಥ﹏ಥ)

Thật tội nghiệp, đứa trẻ này đang bị bắt nạt.

Phải nói!! Thanh gia cho dù có rất nhiều việc, cũng không phải riêng mình nàng ôm được không? Không phải Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du đều rất nhàn nhã sao??? Vì cớ gì nàng lại đáng thương như vậy QAQ.

So với người thừa kế Bình gia là chị gái, nàng cảm giác mình còn bận hơn gấp vài lần 〜(><)〜

Bình Tỉnh Đào rối rắm......Tâm trạng hiện tại của nàng thật không tốt

Vì sao tâm trạng của nàng không tốt?? Woa oa oa..... Tất cả là tại cô ta, tại công chúa hết đó.

Người nào đó cực kì có tinh thần, chạy rất nhanh về phía phòng hội học sinh.

Trong khi đó, tại gốc cây anh đào lớn tuổi, công chúa vẫn đứng yên một chỗ, nhìn bóng người cứ thế xa dần. Trên ánh mắt lạnh lùng của nàng xuất hiện một tia yêu thương.

"Tiểu Đào thật dễ thương nha! Cậu nói xem, cậu đáng yêu như vậy. Mình làm sao để cậu bị bắt đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro