Chương 8: Nữ thần không đáng yêu chút nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Manh cùng Thẩm Tĩnh đi phỏng vấn hội viên, mức độ kịch liệt có thể tưởng tượng . Bọn họ trừ vòng loại còn phải thi vòng hai. Cho nên lúc nghe Trương Vân Nhứ và Hứa Họa đều đã vào câu lạc bộ quả thật rất ngạc nhiên, khi biết hai người vào câu lạc bộ Triết học Max Lenin, trừ khiếp sợ thì chính là vô cùng khiếp sợ.

"Sao các cậu lại tham gia câu lạc bộ này?" Thẩm Tĩnh rõ ràng mãi không thông, hai người này... chuyện này... thật không hiểu? Cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám vào câu lạc bộ đó.

"Muốn tham gia thì tham gia thôi, hơn nữa, câu lạc bộ này cũng không có gì không tốt, vừa vặn có thể học tập tư tưởng vĩ đại của những nhà cách mạng tiên tiến."

Thẩm Tĩnh chết lặng: "Vậy cậu nói xem, vị tiền bối cách mạng nào có tư tưởng vĩ đại vậy?"

Nói đến cái này, Trương Vân Nhứ tinh thần dâng cao: "Hết thảy bè lũ phản động đều là hổ giấy!" (Hổ giấy: có tiếng mà không có miếng)

Thẩm Tĩnh: "... Còn gì nữa?"

"Chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị có đổ máu! Ở đâu có áp bách, ở đó có..."

"Thôi được rồi, được rồi. Mình đã biết, chúc các cậu ở câu lạc bộ mới chơi vui vẻ." Thẩm Tĩnh vẫy vẫy tay tỏ ý Trương Vân Nhứ không cần nói nữa. Nàng sợ còn nghe nữa, não sẽ rối loạn.

"Nhưng mình vẫn chưa nói xong." Trương Vân Nhứ tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn. Ba nàng chính là chuyên viên nghiên cứu lịch sử Đảng, tư tưởng Mao Đặng gì gì đó, nàng từ nhỏ đã quen mắt quen tai.

Thẩm Tĩnh sợ rồi, vội vàng ném sang cho Hứa Họa: "Mình mệt nhọc, mình muốn đi ngủ. Không phải nữ thần chung câu lạc bộ với cậu sao? Hay là cậu thảo luận với cậu ấy đi."

Trương Vân Nhứ len lén nhìn một bên mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hứa Họa, rụt rụt đầu. Tốt nhất không nên phiền nữ thần, nàng không muốn bị đông lạnh đâu nha!

A, câu nói kinh điển của Lão Mao* sao? Hứa Họa lật ra một trang sách, có chút buồn cười.

(*Mao Trạch Đông)


————

Thứ sáu, Hứa Họa tự nhiên là về nhà.

"Bảo bối, dạo này ở chung với bạn cùng phòng thế nào rồi?" Vừa thấy con gái út về nhà, Hứa mẹ lập tức hóa thành bướm, vây lấy nàng hỏi han.

"Mẹ, ở nhà không nên trang điểm rực rỡ như thế." Hứa Họa vuốt vuốt mũi, không vui nói: "Còn có, lần sau đừng xịt nước hoa nồng như vậy nữa."

Hứa mẹ bất mãn, liếc con gái bảo bối nhà mình: "Con thì biết cái gì, phụ nữ nha, từng giây từng phút đều phải biết yêu quý bản thân. Nước hoa này chính là xịt cho ba con ngửi đấy. Nước hoa của mấy tiểu yêu tinh ở văn phòng ông ấy thật quá nồng. Mẹ muốn cho ông ấy ngửi, ngửi đến nôn ra. Như vậy, để xem ông ấy còn dám tuyển những nữ nhân không đứng đắn kia vào làm nữa không."

Hứa Họa bất đắc dĩ nâng trán: "Mẹ, ba đủ thành thật rồi. Hơn nữa tổng giám đốc, cũng cần một hai thư ký mỹ nữ làm đẹp."

"Được rồi, đừng nói mẹ nữa, nói con đi, tuần này ở chung với các bạn có vui không?" Hứa mẹ véo véo gương mặt tinh tế bóng loáng của con gái mình, màu móng tay cùng làn da trắng nõn tôn nhau lên, cực kỳ xinh đẹp: "Làn da không biến xấu, xem ra thời gian này sống rất tốt. Con gái mẹ da trắng nõn nà, nhìn xem, tôn lên màu móng tay của mẹ, thật đẹp mắt."

Hứa Họa chịu hết nổi lối tư duy của mẹ mình, nhịn không được bật ra cái liếc mắt xem thường: "Mẹ không ngại phiền có thể đến công ty tìm ba, vừa vặn có thể theo dõi đám yêu tinh kia."

Hứa mẹ chọt chọt gò má Hứa Họa, hừ một tiếng quay về chủ đề cũ: "Đừng hòng lảng sang chuyện khác. Con còn chưa nói mẹ nghe, ở chung với bạn mới có tốt không. Các bạn mới thế nào, mau nói đi."

Vẻ mặt ủy khuất đáng thương như nàng dâu nhỏ của Trương Vân Nhứ lập tức xuất hiện trong đầu Hứa Họa. Điều này làm nàng vô cùng khó chịu, đầu óc mình chập mạch rồi mới nhớ đến người quái dị kia.

"Bảo bối? Muội muội?" Hồi lâu không có câu trả lời, Hứa mẹ nhịn không được thúc giục.

Lấy lại tinh thần, Hứa Họa như thường trả lời: "Cũng không tệ lắm, ít nhất phẩm chất không xấu, tuy rằng chỉ số thông minh hơi kém một chút."

Hứa mẹ: "..." Mình khiêm nhường lại khéo hiểu lòng người thế này, sao lại sinh ra đứa con siêu cấp tự kỷ vậy chứ? Dù đây là sự thật, nhưng cũng không nên nói thẳng ra vậy chớ, có biết phải bảo vệ lòng tự tôn cho người khác hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa mẹ cảm thấy phải chỉnh đốn tật xấu này của con gái. Nhưng vấn đề này, thật phiền não, aiz...

Chiều chủ nhật, Hứa Họa bị mẫu thân đại nhân ném trước cửa trường học, với danh nghĩa tốt đẹp là rèn luyện thân thể. Nàng cũng lười mặc cả với người mẹ lắm chiêu này, không nói lời nào, dứt khoát kéo vali trở về ký túc xá.

Trên đường đi, có người trộm nhìn nàng không nói, lại còn có người trực tiếp nhìn chằm chằm nàng chảy nước miếng. Ngắn ngủi năm phút đồng hồ đi bộ, đã có bảy tám người tiến đến hỏi nàng QQ liên lạc, thật khiến người ta chán ghét.

Lúc này, Hứa Họa có chút hoài nghi, rõ ràng nàng đã trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, tại sao còn có người không biết sống chết, bất chấp xông lên. Nếu là cái kia Trương Vân Nhứ dễ trêu chọc thì không nói, hết lần này tới lần khác đều là bọn xú nam nhân tự cho là đúng.

Thời điểm Hứa Họa đẩy cửa ra, Trương Vân Nhứ đang đứng trên ghế, tựa lưng vào cửa lau kính thông gió. Hứa Họa vừa động, người trên ghế bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức rầm rầm ngã xuống! Trực tiếp đáp mông xuống đất.

A... Đau quá! Trương Vân Nhứ đau đến đỏ vành mắt.

Thấy thế, Hứa Họa rùng mình, lập tức buông vali, ngồi xổm xuống nâng Trương Vân Nhứ dậy: "Chậm một chút. Lần sau lau kính phải khóa cửa lại, biết không?"

"Mình quên mất, không dọa đến cậu chứ?" Trương Vân Nhứ được Hứa Họa dìu lên ghế ngồi xuống, vừa khẽ động liền chạm đến miệng vết thương, vành mắt đỏ au.

"Cậu đừng nhúc nhích nữa." Hứa Họa vội xoay người, đi đến giường mình, lát sau liền mang theo hộp cứu thương màu trắng tới. Nàng nhanh chóng mở ra tầng thứ hai, lấy bông băng, rượu cồn, và băng cá nhân.

Lúc nàng làm những chuyện này, Trương Vân Nhứ an vị trên ghế, ngơ ngác nhìn nàng. Tuy đây không phải lần đầu tiên thấy tay Hứa Họa, nhưng mỗi lần nhìn nàng đều nhịn không được say mê. Mười ngón thon dài tinh tế, dưới ánh đèn thuần trắng, phản phất gần như trong suốt.

Hứa Họa liếc nhìn Trương Vân Nhứ, thấy nàng lại thất thần, bất mãn lườm một phát, ngồi xổm xuống, đổ rượu cồn ra bông băng, nhẹ nhàng phết lên miệng vết thương khử trùng.

Rượu cồn tiếp xúc miệng vết thương là phi thường đau. Trương Vân Nhứ nhịn không được kêu lên: "Hít! Đau!" Nàng muốn nói nữ thần nhẹ tay một chút, nào ngờ động tác nữ thần càng nhanh hơn. Chép miệng mếu máo nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm kệ sách của Thẩm Tĩnh, đếm xem có bao nhiêu quyển, dời lực đi chú ý.

"Đưa tay đây." Hứa Họa ngồi dậy, mặt không đổi sắc nhìn Trương Vân Nhứ lại đang thất thần, chìm đắm trong cõi thần tiên.

Phục hồi tinh thần, Trương Vân Nhứ lập tức đưa tay đến trước mặt Hứa Họa: "Bốp ~"

Một câu nói nhảm cũng không, Hứa Họa bắt lấy tay nàng, lau miệng vết thương.

Tuy nữ thần mặt lạnh như băng, vừa khó tiếp xúc lại ăn nói độc như rắn rết, đặc biệt lần nào cũng khinh bỉ mình, nhưng giờ phút này, nhìn nàng cúi đầu chăm chú vì mình khử trùng vết thương, trong lòng Trương Vân Nhứ như có dòng nước ấm mãnh liệt chảy qua, vô cùng ấm áp. Bàn tay xinh đẹp kia đang nắm tay mình, năm ngón lạnh buốt, khiến lòng Trương Vân Nhứ đột nhiên run rẫy.

"Tốt rồi." Hứa Họa dọn dẹp lại đồ vật, xoay người mang hộp cứu thương rời đi, quay về bàn học của mình ngồi xuống.

Trương Vân Nhứ cúi đầu, nhìn băng dán mới tinh trên tay và đầu gối, giơ lên khóe miệng, vui vẻ nở nụ cười: "Hứa Họa, mình mời cậu ăn cơm nha!"

"Tại sao phải mời tôi ăn cơm?"

"Bởi vì cậu vừa giúp mình xử lý miệng vết thương đó. Vì trả ơn cậu, mình sẽ mời cậu ăn cơm, tất nhiên chỉ giới hạn đến căn-tin."

Nghe vậy, Hứa Họa xoay người nhìn về phía Trương Vân Nhứ, đồng tử nổi lên một tia nghi hoặc: "Là tôi làm cậu té ngã. Giúp cậu xử lý vết thương là chuyện đương nhiên. Tại sao phải xem đây là một loại ân tình. Không cần quá Thánh Mẫu, đối nhân xử thế tốt nhất vẫn là cứng rắn một chút."

Trương Vân Nhứ: "..." Vừa rồi là ảo giác của nàng ư? Nữ thần vẫn như trước, không đáng yêu chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro