Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả đỡ Jiyeon đứng vững. Cô tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Chật vật kéo tay Jiyeon đặt lên cổ mình. Cô giúp nó đi vào trong phòng. Đặt nó nằm xuống, còn cô loay hoay đi lấy khăn lau mặt cho nó.

- Uống gì mà say thế không biết? - Cô vừa lau vừa lầm bầm.

Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Hốt hoảng định lấy ra thì không được.

- Tớ yêu cậu...

- Cậu say quá rồi đó. - Cô hỏang sợ, tai cô rõ ràng vừa nghe nó nói.

- Hyomin đừng rời xa tớ... Tớ thật sự là yêu cậu. - Jiyeon nói trong cơn say.

- Jiyeon cậu đang say nên nói bừa. Nằm yên để tớ lau mặt cho.

Jiyeon mắt vẫn nhắm, lôi tay cô thật mạnh khiến cô mất đà ngã lên người nó. Mắt cô mở to ra hết mức nhìn nó, đôi mắt nó cũng mở ra nhưng hoàn toàn là ánh mắt say đắm nhìn cô. Nó đặt tay lên gáy cô, ép mặt cô và mặt cô và mặt nó gần lại nhau cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Hyomin nhất thời bị bất động nhìn khuôn mặt nó đang phóng đại trước mắt. Cảm giác thật rạo rực... Không! Người cô yêu là Nickhun! Là Nickhun, với suy nghĩ đó của mình Hyomin lập tức đứng dậy tát mạnh vào má Jiyeon rồi hét lên:

- Điên rồi! Cậu điên rồi!!

Nói xong cô bỏ chạy đi. Jiyeon vẫn nằm yên như vậy, nước mắt chảy ra từng dòng mặc kệ cơn đau rát ở má. Mất thật rồi... Mày mất cô thật rồi...

________________

Kể từ ngày đó Hyomin ra sức tránh mặt Jiyeon. Còn nó thì trốn chạy, nó sợ phải đối diện với cô nó sợ phải thấy cô đi cạnh Nickhun cười đùa mà không phải là nó.

- Con chắc chứ? - Appa Jiyeon hỏi lại khi thấy nó đề xuất quyết định đi Mĩ du học.

- Vâng.

Nó quyết định sẽ rời xa mảnh đất đầy nỗi đau này. Rời xa mối tình đơn phương của nó dành cho cô. Nó biết Nickhun là chàng trai tốt, có thể dành cho cô những điều tốt nhất mà ở nó mãi không có được. Mà lần này đi... Không biết có quay trở lại được không?

______________

Tan lớp, hôm nay Jiyeon và Hyomin ở lại trưc nhật, nó biết cô khó xử nên cũng không có ý đến gần. Nickhun đứng ở cửa lớp gọi cô:

- Hyomin!

- Anh - Hyomin lập tức quay lại nở nụ cười.

Jiyeon quét xong thì cất cây chổi đi. Lấy cặp bước ngang qua hai người rồi đi về. Hyomin thấy, lòng đau lại, tại sao sau đêm đó. Nó thổ lộ với cô, mà cảm xúc cô dành cho Nickhun dần khác đi. Không còn vui vẻ khi thấy anh... Mà lúc trước chính cô lại mong muốn được thấy anh nhiều nhất thì bây giờ cô chỉ muốn thấy nó... Tại sao?

- Em sao vậy? Đi ăn không, anh mới biết một quán này ngon lắm!

- Vâng ạ. - Cô mỉm cười có lệ.

Cả hai đang dắt tay nhau sang đường thì có một chiếc xe lao tới, Nickhun chỉ kịp đẩy cô vào lề. Còn anh bị lực xe tông phải. Máu tràn lan trên mặt đường. Hyomin chạy lại ôm chặt anh mà khóc lên.

Chiếc xe cứu thương chở anh vào bệnh viện. Cô nức nở khóc tay nắm chặt tay anh.

Anh vào phòng mổ đã một tiếng mà chưa thấy bác sĩ ra. Hyomin ngồi bệt xuống thềm mà khóc, cô biết anh không có người thân nào nên không biết gọi ai đành ngồi chờ.

Cánh cửa phòng bật mở. Hyomin lập tức đi lại.

- Cô là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng... Vâng ạ, anh ấy sao rồi bác sĩ?

- Không thể nói trước được điều gì, anh ta mất khá nhiều máu. Bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu đó, nếu không có tôi e rằng...

- Máu của tôi, bác sĩ hãy lấy máu của tôi. - Hyomin cắt ngang.

Vì trong tình trạng cấp bách nên bác sĩ đưa Hyomin đi kiểm tra. Nhưng kết quả khi cô máu A còn anh thuôc máu O. Qúa mệt mỏi nên Hyomin ngất lịm đi. Ngay lúc đó Jiyeon đi vào.

- Tôi trùng khớp máu với anh ta.

_______________

Ca phẫu thuật thành công nhờ có sự hiến máu của Jiyeon. Cô mệt mỏi đi vào phòng bệnh xem cô. Thấy cô đang nằm ngủ thì yên tâm đi về phía phòng Nickhun.

Nó biết ơn anh, nhờ có anh đã cứu cô. Nếu cô có gì chắc nó không sống nổi. Nó biết, hạnh phúc của nó là đươc nhìn cô hạnh phúc chứ không phải tước đoạt đi. Nó ngồi đó nhìn thấy Nickhun trày xước rất nhiều. Đây có lẽ là điều cuối cùng nó làm trước khi đo sang Mĩ.

- Ji...yeon. - Nickhun tỉnh dậy thì thấy nó đang thơ thẫn suy nghĩ gì đó.

- Sao rồi? Cảm thấy khá hơn chưa? - Jiyeon lập tức đi lại.

- Cảm ơn cô... - Anh thều thào nói.

- Cảm ơn tôi vì điều gì?

- Vì đã cứu sống tôi. - Anh tuy chưa tỉnh dậy nhưng có thể nghe được bác sĩ nói tên người hiến máu cho anh.

- Không có gì, anh chỉ cần sống để chăm lo cho Hyomin. Cô ấy rất cần anh.

- Tôi hiểu.. Tôi sẽ làm được, cô ấy đâu rồi? - Nickhun khó khăn ngửa cổ lên tìm kiếm cô.

- Đang nằm phòng kế bên. Cô ấy bị ngất đi, nhưng anh yên tâm, cô ấy được tiêm thuốc an thần. Ngủ một chút sẽ khỏe. - Jiyeon đi lại đỡ Nickhun ngồi tựa vào thành giường.

- Jiyeon... Có phải cô yêu Hyomin? - Nickhun hỏi, anh là người đang yêu nên biết ánh mắt Jiyeon trao cho Hyomin không bình thường.

- Ừm... Mà bây giờ tôi muốn anh thay tôi chăm sóc cho cô ấy, dù sao... Tôi sắp đi du học nên anh giúp tôi ở bên cô ấy... Cũng đừng nói chuyện hiến máu là tôi.

- Tại sao? Cô đi du học? Khi nào cô về lại đây?

- Ừm chưa biết, mà chuyện hôm nay nhờ anh giữ kín. Thôi anh ổn rồi tôi về thu xếp đồ đạc đây. - Jiyeon định đứng lên thì Nickhun nói.

- Cô.... Có thể đỡ tôi qua phòng cô ấy?

- Được.

Sau khi Jiyeon ra về, Nickhun nhìn ngắm người con gái đang nằm trên giường kia. Từ lâu anh biết Jiyeon yêu Hyomin, vì sự ích kỉ nên anh đã mau chóng tỏ tình để cô thuộc về anh. Nhưng khi quen nhau, đặc biệt là từ đêm sinh nhật đó, thái độ cô vô cùng khác lạ. Đi bên anh mà ánh mắt cứ như tìm kiếm hình bóng ai đó. Anh biết Hyomin đã yêu Jiyeon rồi nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông không cho phép anh thua như vậy..

Đến hôm nay khi nghe được Jiyeon cứu anh. Rồi khuyên anh chăm sóc cho cô, cô ấy bỏ cuộc, đáng ra anh phải vui vẻ đáp ứng chứ? Tại sao lại ngược lại. Cảm giác không thoải mái một chút nào.

Hyomin tỉnh dậy thấy Nickhun ngồi đó liền bật dậy lo lắng hỏi anh:

- Anh! Anh có sao không?

- Anh không sao, em còn đang truyền nước đấy đừng cử động mạnh. - Anh đứng dậy đỡ cô nằm lại trên nệm.

Hyomin khó hiểu nhìn Nickhun. Lúc nãy bệnh viện không còn máu, cô thử thì không khớp, thế nào mà Nickhun lại khỏe mạnh đến vây, lại còn đỡ cô nằm xuống. Nickhun không nói gì chỉ nhìn cô.

- Em có yêu anh không?

-... - Hyomin không biết tại sao mình lại do dự không trả lời, tới đây cô tự dưng lại nhớ đến Jiyeon...

Nickhun thấy vậy thì cúi đầu cười buồn một cái. Anh đau ở tim, anh có thể thấy được trong mắt cô không còn vị trí cho anh. Chỉ là cô quá ngốc để có thể nhận ra tình cảm từ lâu của mình dành cho ai.

- Anh hỏi em nhé?

- Vâng..

- Em yêu Jiyeon có đúng không?

Hyomin giật mình. Từ bao giờ cô nghe cái tên đó mà tim lại đập nhanh đến vậy. Cô nhớ lại những lúc ở bên Jiyeon thật ấm áp. Được nó bảo vệ được quan tâm lo lắng chăm sóc. Rồi khi nó đi cùng ai thì lòng lập tức khó chịu. Cảm giác đó chưa từng tồn tại ở Nickhun mà là ở Jiyeon... Cô đã yêu Jiyeon sao? Không thể nào...

- Anh cho em biết, nếu em không dứt khoát nói ra thì sau này em sẽ hối hận. Vì Jiyeon sắp đi du học.

- Anh nói sao!! Du học? - Hyomin ngồi phắt dậy hỏi. Nó bỏ cô sao? Nó sắp đi sao?  Cô như không tin vào tai mình.

- Đó là sự thật, Jiyeon sắp đi du học... Còn nữa, anh sống được là do em ấy hiến máu cho anh...

- Không không... Thể nào. - Hyomin ôm đầu khóc nức nở.

Nickhun đau lòng ôm cô, anh không biết phải làm gì khi người con gái trong lòng anh đang khóc run người lên.

- Em ấy bảo anh ở bên cạnh chăm sóc em thật tốt... Chuyến đi lần này em ấy không biết khi nào trở lại.

- Huhuhuhu

- Hyomin... Em còn thời gian, hãy chạy tới nắm lấy tình yêu, níu kéo em ấy ở lại... Nếu không em sẽ hối hận. - Nickhun buông Hyomin ra, thận trọng nhìn vào đôi mắt cô rồi nói.

- Jiyeon... Jiyeon... Không được Jiyeon.. Cậu không được bỏ tớ!! Tớ còn chưa nói tớ yêu cậu!! - Hyomin rời khỏi vòng tay Nickhun chạy Thục mạng ra ngoài.

Anh không có sự cản cô lại, anh không có quyền ngăn cản tình yêu đó nữa. Cô hạnh phúc anh mới yên lòng.

- Hyomin, em phải thật hạnh phúc!

_________

Hyomin với bộ đồ bệnh nhân, đứng trước cửa nhà Jiyeon bấm chuông liên tục.

- Cô Hyomin? - Người giúp việc mở cửa thấy Hyomin trang phục bệnh nhân liền bất ngờ.

- Jiyeon! Jiyeon đâu rồi dì? - Hyomin lay mạnh người làm rồi hỏi.

- Cô chủ ra sân bay rồi cô.

Hyomin không nói gì trở lại chiếc taxi. Cô hiểu ra rồi,cô đã yêu Jiyeon từ rất lâu rồi. Chính cô lại từ bỏ nó mà trốn tránh, cô nhất định không trốn tránh, nhất định bằng mọi giá giữ Jiyeon ở lại

_______

Jiyeon cùng ông bà Park quyến luyến chào nhau. Nó không muốn khóc, sợ ba mẹ lo lắng.

- Qua đó nhớ gọi về cho appa nha con.

- Vâng ạ.

- Thôi con vào làm thủ tục đi không trễ giờ.

Jiyeon biết người đó bây giờ đang ở trong bệnh viện hạnh phúc với Nickhun nhưng nó không thể ngăn ánh mắt của mình tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm một bóng hình ai đó. Cuối cùng ôm ông bà Park rồi xoay lưng vào bên trong làm thủ tục.

- PARK JIYEON!!!

Tiếng hét của một cô gái làm tất cả mọi người giật mình đứng im. Jiyeon nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại. Là cô người mà nó yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Hyomin không chần chừ mà chạy như bay đến con người đang đứng đơ như pho tượng kia. Ôm chặt nó như sợ nó đi mất, nước mắt rơi ra mỗi lúc nhiều.

- Cậu không khỏe sao lại đến đây?

Nghe giọng quan tâm từ Jiyeon, Hyomin ngẩng đầu lên nhìn nó, lấy tay lau nước mắt đi rồi đánh thùm thụp vào người nó.

- Đồ đáng ghét! Nếu tớ không đến thì cậu sẽ đi mà không nói cho tớ tiếng nào đúng không?

- Nhưng... Còn Nickhun anh ấy cũng..

- Đừng nói nữa! Cậu phải ở lại. Chịu trách nhiệm với tớ cả đời!

Jiyeon có nghe lầm không? Cô đang nói cái gì? Hay là thương hại nó.

- Nghe tớ, Nickhun là người đàn ông tốt. Anh ấy sẽ cho cậu hạnh phúc, chắc là đang giận nhau có phải không? Mau quay... - Chưa kịp nói xong liền bị cô kéo cổ xuống hôn.

Jiyeon mở to đôi mắt, tay chân cứng đờ ra. Hyomin còn cố ý cắn mạnh vào môi Jiyeon rồi buông ra

- Tính đẩy tớ đi nữa à? Mơ đi! Lần này cậu không được đi đâu hết. Bởi vì... Bởi vì.. TỚ YÊU CẬU, Tớ yêu cậu Park Jiyeon... Đừng rời xa tớ... Tớ sẽ đau và không chịu nỗi mất.

Jiyeon hóa đá, nó nhìn cô đang ở trong lòng mình khóc. Đây là mơ sao? Nhưng vị máu ở môi vẫn còn thì làm sao là mơ được. Jiyeon vội ôm lấy cô, tham lam hít thở hương thơm ấy.

- Không bỏ cậu đi nữa

- Là em. - Hyomin ngẩng đầu nhìn nó.

- Cậu...

- Em, gọi em đi Jiyeon..

- Jiyeon yêu em.. Yêu Park Hyomin...

Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy...

Park Jiyeon vì nghe lời cô mà không đi du học...

Số phận thê nô bắt đầu từ đây..

__________

Hết rồi!!  Đây là truyện ngắn nhất!! Cho mình ý kiến nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro