Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ở trên làm tui mất máu a.
 _____________________________________

 
- Tô...tôi..tôi xin lỗi,...t...tôi đã bất cẩn làm Diệp tiểu thư bị thương.....thành thật...xi...xin..lỗi - một người đàn ông cao to mặc một bộ âu phục đang vội vàng quỳ xuống xin lỗi, tay không ngừng bấu chặt vào nhau, trên trán thì mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau rơi xuống. Nó chung dáng vẻ đang rất hoảng sợ a. Mà vì sao hoảng sợ hả? Vâng, là vì anh ta đã bất cẩn làm cho Shuhua bị thương, không nặng nhưng cũng đủ khiến ai kia xót rồi.
- Ngươi cũng biết xin lỗi à. Nhận lương chỉ để bảo vệ tiểu thư mà giờ để xảy ra nông nỗi này hả !!!! - Người phụ nữ trước mặt anh chàng đó gằn giọng nói. Dung nhan phải nói là tuyệt sắc giai nhân a, nhìn chắc tầm 30, 31 tuổi thôi.
- T....tô..tôi...thậ..thật s..sự...khô...không...cố.. ý. - anh chàng kia lắp bắp giải thích.
- HỪ! Ngay lập tức cút xéo khỏi đây - người phụ nữ kia lên tiếng, còn tặng kèm một cái liếc mắt hình viên đạn giết người kia. Anh chàng kia thì như vớ được vàng lập tức chạy ra khỏi phòng khi được tha tội. Vì sao mừng vậy ư? Vì ai cũng biết khi đắc tội với cô nàng kia thì......một cái kết không thể nào đau thương hơn. Cơ mà tại sao anh chàng này được tha tội dễ dàng như vậy, vì đơn giản là bảo bối của cô a.k.a Diệp tiểu thư a.k.a Yeh Shuhua không thích cô bạo lực nên cô mới nhân nhượng vậy thôi.

                   *Cạch*
Tiếng mở cửa, bước vào là một cô gái tầm 18t trong bộ đầm trắng rất đẹp. Nhan sắc của cô gái ấy cũng không kém cạnh gì nữ nhân kia hết, chỉ khác cái lại cô bé này đem lại cảm giác ấm áp, chứ không lạnh lùng như nữ nhân kia thôi.
- Miyeon...con biết người ở đây. Vẫn không một tiếng động.
- Mommy....con xin lỗi. - Thư Hoa xịu mặt xuống. Thấy vẻ mặt đó ai kia cũng đau lòng mà lên tiếng.
- Sao lại xin lỗi ? Bảo bối của mommy không có lỗi đâu. Cô lại gần ôm nàng vào lòng, vuốt mái tóc đen mượt.
- Hức...hức...co..con...hức.....con bất cẩn bị té nên mới bị thương, mommy không giận con chứ. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngấn nước, vẫn ngước nhìn lên cô.
- Mommy không giận con đâu. Mà té có đau không? Sao lại bất cẩn như thế? Vệ sĩ ta thuê cho con không đỡ con à? Mà đã băng bó vết thương chưa? Ăn uống gì chưa? Bác sĩ có khám kĩ hết chưa? Còn đau ở đâu nữa không?....... Và cứ như thế cô tuôn ra một tràng cái câu hỏi, nghe thôi đã thấy chóng mặt a.
- Người hỏi nhiều như vậy sao con trả lời hết. Nàng lên tiếng cắt ngang chứ không may để cô dừng lại chắc...nàng xỉu mất rồi.

- Hì hì. Thế bảo bối còn đau không?

- Con hết đau ùi. Nhưng mà.....

- Nhưng mà sao? Còn có chuyện gì à?

     *Óc óc..óc*
Nghe thấy tiếng réo phát ra từ bụng Shuhua, Miyeon cũng đủ hiểu nên mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng rồi bế xuống phòng ăn. Một tảng băng vĩnh cửu, một tổng tài hắc ám mà là ôn nhu với một cô gái 18t? Chuyện lạ đúng không? Không lạ gì đâu chỉ vì cô là mommy của nàng thôi...à....ừ....thì không phải mommy, mà là "sugar mommy" cơ. Chuyện là như thế này.....
Quay ngược tg trở về với tuổi thơ....là quay về 13 năm trước ó :))
    Một đêm mưa cách đây 5 năm, một chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên một con đường của Đài Loan. Người trong xe không ai khác là cô, cô đang trong chuyến công tác cuối cùng trước khi chính thức được thừa kế gia sản của Cho gia ở cái tuổi 20. Một cuộc đời nhạt nhẽo đi theo sự sắp đặt của ba mẹ, nhưng ngay vào thời khắc ấy. Một bé gái 5t cầm chiếc ô màu hồng nhạt vừa đi trên đường vừa lấy chân đá đá mấy vũng nước. Phải nói là siêu cấp đáng yêu a. Miyeon lái chiếc xe chậm lại theo tốc độ của bé gái ấy rồi lôi đt chụp tấm hình gửi cho đàn em với chú thích "Điều tra bé gái này cho tôi.", thấy trời mưa cũng dần nặng hạt hơn, cô nghĩ bé gái ngoài kia chắc sẽ lạnh nên tắp xe vào lề. Mở cửa xe bước xuống, tay cầm chiếc ô màu đen đi lại gần tiểu Shuhua đó. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Bé gái nhỏ, trời mưa như thế này sao không về nhà?
- Cháu đang đi về nhà đây nè.
- Thế nhà cháu ở đâu?
- Đi qua hết con đường đằng kia, rồi đi qua cây cầu quẹo phải là tới ạ. Bé gái ngây thơ đáp còn tặng kèm một nụ cười nữa. Ủa? Mà khoan....con đường đằng kia dài tận 2km đó! Qua cây cầu nữa thì chí ít của phải 5km nữa mới tới nhà. Miyeon cô thấy xót a!
- Cô cũng tiện đường. Cháu muốn về cùng không ? Tùy tiện bảo thế thôi. Chứ khách sạn của cô quẹo trái ở đây là tới rồi.....chỉ tại cô xót thôi /đã là gì đâu mà xót? Cô Miyeon thật lạ lùng =))/
- Vâng ạ!
.
.
.
.
.
Đưa bé gái dễ thương đó về tới nhà xong liền mở máy tính ra xem thông tin mà cô nhờ người tìm hiểu về bé gái đó.

"Tên: Diệp Thư Hoa-Yeh Shuhua
  Tuổi: 5
  Gia đình: Ba mẹ mất tích không một lý do 3 năm trước. Hiện đang sống cùng bà và một chú cún. Gia đình thuộc dạng không mấy khá giả trong khu vực nhưng cũng không phải thuộc dạng nghèo. ........"

Đọc hết tất cả thông tin, khóe miệng Miyeon bất chợt cong lên. Lòng thầm nghĩ "Yeh Shuhua, sau này tên em sẽ không như thế đâu, phải là Cho Shuhua! Nhưng em còn nhỏ quá tôi biết làm sao đây, thôi cứ làm sugar baby của tôi vậy"
                                                                                            ______________________________________

Chap đầu nên có thể không hay =(( mong mn thông cảm. Mà có ai thấy lạ khi Miyeon kèo trên hưm ????
Nhớ để lại vote ủng hộ Ari <33333 vote nhìu nhìu Ari sẽ đăng nhìu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro