chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ của mấy anh lính:

Mấy anh lính hiện tại là đang chia nhau ra mà hớt hải đi tìm người Họ Moon kia.

- Cốc Cốc

Một cô nhóc nhỏ tầm 5,6 tuổi đi ra.

Lính : chào cháu. Cháu có biết ai tên MoonByul Yi không nè. *anh lính quỳ xuống vui vẻ nói.

- cháu tên MoonByul Yi nà.

Đứa trẻ vui vẻ trả lời.

Năm tên lính nhìn nhau.

Sau một hồi bàn luận thì năm đứa quyết định.... Bắt con bé lên xe luôn.

Lính: * cảm thấy tội lỗi vcl

--- tại nhóm khác---

- cốc Cốc

Một cô gái xấu như *beep(wen: không thích khẩu nghiệp đâu). Đi ra mở cửa.

Cô gái xấu xí:  các anh tìm ai. Tôi biết tôi đẹp rồi không cần phải nói.

Lính: cô tên gì? *thủ thế chuẩn bị đánh.

Cô gái xấu xí : MoonByul Yi. Có chuyện gì không?

Lính : đè đập nó!!! Nhìn mắc ói mà còn ATSM.

--- nhóm khác nữa ---

- cốc cốc

Một bà già đi ra mặt phúc hậu cười nói.

Bà: các cậu tìm ai ?

Lính : cho hỏi ở đây có ai tên MoonByul Yi không ạ?

Anh Lính lịch sự hỏi.

Bà cụ: tôi tên MoonByul Yi đây. Các cậu tìm có việc gì không? *vui vẻ nói

Mấy anh lính nhìn nhau

Lính 1: giờ sao đây?*nói nhỏ

Lính 2: mấy đứa kia tới con nít còn bắt thì như vầy đã là gì. Chơi luôn đi.* nói nhỏ

Lính: bà có thể nào đi theo tụi cháu được không ạ * lễ phép nói

Bà lão: à được thôi (wen: bà ơi! Sao bà dễ dãi thế! )

_________chuyển cảnh đê_________

Tại nhà trọ.

Wheein : mày đi dọn đồ đi. Để tao đi hủy hợp đồng thuê trọ cho.

Wheein nói xong cũng chạy đi.

Byul : cảm ơn bạn hiền.

Byul nói sau đó cũng bước vào dãy trọ.

Đang đi thì lại đụng trúng một anh bận vest đen cao to lực lưỡng. Làm rớt cả thẻ sinh viên xuống dưới đất.

Lính: xin lỗi cô.

Lính đỡ MoonByul dậy sau đó cũng lụm tắm thẻ lên.

Lính : Moon..Byul..Yi? Cô có phải là MoonByul Yi không?

Lính vừa nói vừa đưa lại tấm thẻ cho Byul.

Byul: đúng. Tôi là MoonByul Yi đây.

Byul đứng dậy cầm lấy tấm thẻ nói

Lính: vậy thì tiện quá. Tôi vừa hay lại là đang kiếm cô.

Byul: hử?... Là..sa.o* ngất

Byul vừa định hỏi thì cơn buồn ngủ ập tới, làm cho chị Byul nhà ta ngã xuống đất.

Lính : mời cô đi theo tôi ~~

Lính nói xong cũng vác Byul lên mang vào xe.

(Wen: đen như l*n chị dậu là có thiệt các bác ạ)

Wheein sau khi hoàn thành thủ tục thì quay lại.

Wheein : ơ con Byul đâu rồi nhờ?

_________________________________________

Một lúc sau tại nhà Solar:

Hwasa cùng Solar đi vào nhà. Hai đứa cứ như người bị tật nguyền ấy. Đứa thì quẹo lên, đứa thì quẹo xuống.

Bước vào bên trong phòng khách.

Hai vợ chồng nhà Kim đang ngồi trên chiếc sofa được đặt ở giữa căn phòng.

Phu nhân Kim khi thấy hai đứa con của mình đi đứng khổ sở thì cũng đi lại đỡ hai đứa nó lại sofa ngồi.

Hiện tại trong phòng là đang có bao gồm :

Đầu tiên chính là gia đình Solar,Hwasa.

Thứ hai là đám lính.

Thứ ba: bà cụ.
Thứ tư: đứa bé.
Thứ năm: bà bị dính dịch ATSM
Thứ sáu: chính là MoonByul Yi của chúng ta.

Solar: Mấy tên lính nhà mình bộ không có não hả ta?

Solar ngồi trên ghế dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói.

Hwasa : papa ơi! Ai đào tạo mấy tên lính nhà mình vậy?

Hwasa quay sang nói với papa Kim.

Papa Kim: papa cũng không biết nữa. Không ngờ mấy tên lính nhà mình lại vô dụng đến thế.

Papa Kim ngồi nhìn dàn người ở bên dưới, lấy tay đỡ trán mà không khỏi cảm thán.

Solar: cô gái xấu xí kia. Bà cụ. Và cả nhóc đó nữa. Mau mang trả về nhà của họ ngay cho ta. Tụi bây bộ bị bại não hay là tật nguyền về mặc thần kinh rồi hay gì mà mang mấy người này về đây vậy hả!!

Yong Sun gắt lên. Đứng dậy đập bàn nói, ta có thể thấy một vết nức nhỏ ở đó nha.

Mấy tên lính kia nghe xong liền hớt hải chạy đi mà không quên mang theo mấy người kia.

Byul nãy giờ vẫn chung thủy mà ngồi nhìn mặt đất, thậm chí còn không dám liếc dù chỉ một cái. Cô chỉ sợ nếu liếc lên thì tới cái mạng của mình cũng không thể giữ được nữa. Cô vẫn còn muốn sống nha ~ ( ;∀;)

Yong Sun đứng dậy đi tới chỗ mà MoonByul đang ngồi. Khụy một gối xuống cho bằng với cái người đang ngồi kia.

Dùng tay của mình mà nâng khuôn mặt nãy giờ cứ cuối gầm xuống đất của Byul lên.

Yong Sun: Sao lại nhìn xuống đất hoài thế? Ở dưới đó bộ có gì à?

Yong Sun nhẹ nhàng nói.

Byul:...

Byul sau khi ngước mặt lên thì gần như là đơ hoàn toàn luôn rồi. Nhan sắc của Yong Sun phải gọi là tuyệt đẹp, một nhan sắc có một không hai.

Yong Sun : ? Sao không trả lời. Ê! Bộ chết rồi hay gì?

Yong Sun vẫn vậy mà đưa gần mặt của mình sát vào mặt của Moon.

Byul: hả!.à tôi không sao.

Byul sau khi hoàn hồn thì cũng lùi ra à không ngã hẳn ra đằng sau. Yong Sun cũng vì mất đi một điểm tựa nên đã ngã vào người Byul.

Ba người kia sau khi thấy cảnh này thì trên mặt hiện lên một nụ cười gian.

Kim phu nhân huýt nhẹ vào tay của Kim papa ra hiệu cho việc cần làm.

Kim papa sau khi làm đấu ok thì cũng đứng lên nói.

Papa Kim : Quản gia !

Quản gia: vâng ạ.

Vị quản gia cũng hiểu ý mà đi lại đỡ Yong Sun lên. Dìu cô ngồi xuống sofa.

Byul cũng chỉnh lại tướng ngồi à không, phải gọi là quỳ mới đúng nhỉ. Tuy nhiên mặt thì vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Papa Kim: Vậy.. Cô gái!

Papa Kim dùng một tông giọng có chút cao nói.

Byul nghe tưởng là Kim Papa đang nạt mình. Liền ngước đầu lên mà trả lời ngay lập tức.

Byul: d..dạ * ngước lên nhìn.

Papa Kim: cô có phải là người đó không!?

Papa Kim gằng giọng nói

Byul: V..âng. là tôi

Byul không dám nhìn lên lắp bắp nói.

Papa Kim : cô chắc cũng biết.. Cô đã làm gì con gái ta rồi nhỉ?

Papa Kim giọng nghiêm túc nói.

Byul: vâng.. Tôi biết. Mong ngài tha cho tôi lúc đó tôi không muốn làm như vậy đâu là do...

Byul ngước đầu lên nói tới khúc cuối lại im không nói nữa.

Kim Mama: Do gì?

Kim Mama nãy giờ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng hỏi.

Byul: ...

Byul đang rất là khó nói đây, tự nhiên đùng một cái, từ một học sinh ngoan hiền suốt ngày chỉ biết học, học và học lại biến thành một cái loại tình cảnh như thế này? Chẳng lẽ đang yên đang lành lại bị rơi vào chỗ chết à? Byul vẫn chưa muốn chết trẻ đâu!!!

Yong Sun: là bị con dụ nên mới vậy đấy.(wen: có ai đọc lộn thành chữ "đụ" không ạ? )

Yong Sun ngồi trên ghế bình thản uống trà nói.

Hwasa : Ê!. Cái này em không biết nè nha!

Hwasa ngồi kế bên mắt chữ A mồm chữ O nói.

Kim phu nhân : Ồ * ngạc nhiên

Kim phu nhân nghe xong mà cũng không khỏi che miệng.

Kim papa: *cạn lời luôn

Byul: là...vậy đó ạ. Nên là ngài có thể nào tha cho tôi được không ạ. Tôi vẫn còn gia đình ở dưới quê chờ. Tôi không thể để họ một mình được.

Byul nghiêm túc, thành khẩn nói.

Kim papa: có chí khí đấy cô gái. Vậy ta sẽ tha cho cô...

Kim papa sau khi nghe Byul nói liền biết được người này là một người có chí khí.

Byul: Thật ạ! Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!

Byul vừa nghe Papa Kim nói là sẽ tha cho mình liền vui vẻ nhảy cẫng lên.

Papa Kim : Nhưng....

Papa Kim vẫn tiếp tục nói.

Byul: dạ?

Byul chăm chú lắng nghe.

______________________________________

Và............. Hết rồi

Bình luận vs bình chọn = tiến độ chap sẽ nhanh hơn.

Nói thế thôi. Mấy má thích thì ⭐ sao* không thích thì  cũng ⭐sao* luôn và nhớ bình luận góp ý, động viên,... cho Wen nhé. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro