Chap 11 :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byul cùng Yong Sun hiện là đang ngồi trên ghế sofa à không, chỉ có Yong Sun là ngồi thôi, bạn Byul của chúng ta thì đang đứng, trước mặt cả hai chính là màng hình tv đang bật chương trình của ẩm thực gia số một của Hàn, Kim Jun Hyeon.

Byul: cô thích ẩm thực gia Kim Jun Hyeon nhỉ?

Byul nói, bởi vì hiện tại cũng đã 30 phút tính từ lúc về rồi nhưng mà cô ta vẫn chỉ tập trung vào mà coi tv thôi.

Yong Sun: đúng vậy. Tôi rất thích Kim Jun Hyeon. Mà lúc nãy dùng cách"đó" để đi về, bộ cô không có sợ hay gì à ?

Yong Sun vui vẻ vừa nhìn TV vừa nói.

Byul: Tôi không sợ cái gì hết! Trừ những thứ lúc nãy.

Byul vừa nói vừa nghĩ tới khung cảnh lúc nãy mà không khỏi rùng mình. Nào là bị ma dí, xong rồi lại còn mém bị quỷ hiếp. Cô thật ra cũng chả sợ thứ gì ngoài những thứ đáng sợ đâu.(wen:dòng cái thứ ba phải!)

Yong Sun: Ồ~~ cô thử nhìn ra ngoài cửa đi.

Yong Sun nói xong cũng cười mà liếc nhìn sang hướng cửa lớn ở bên ngoài.

Byul: hử?

Byul quay sang hướng cửa lớn.

Byul: Chị ma không có mắt!

Byul vừa nhìn sang thì cũng giật mình la lên. Cả cơ thể cũng tự hoạt động mà nhảy thẳng lên sofa. Nhào vào lòng Yong Sun mà"ôm cứng ngắc" nấp.

Ở bên ngoài cánh cửa lớn kiêng cố, chị ma không mắt đang đi vòng vòng bên ngoài.

Byul: Cô làm ơn, trả lại cho tôi đôi mắt bình thường đi mà! Có biết là tôi sợ ma lắm không hả!!

Byul vừa nói vừa cuối gầm mặt nhất quyết không ngước lên.

Yong Sun vốn là chỉ định hù vị quản lý nhát gan này một chút thôi ai ngờ...

Yong Sun: Cô có thể nào đừng cúi mặt vào ngực tôi nữa được không vậy! Đi ra!

Yong Sun vừa nói vừa lấy tay day day trán. Vị quản lý mới này đúng là độc nhất vô nhị đấy, dám ôm "sàm sỡ" cả chủ tịch nữa cơ.

Byul: không ra! Cô đuổi hồn ma kia đi thì tôi mới ra.

Byul nói, cả cơ thể vẫn cố chấp ôm cứng người Yong Sun nhất quyết không chịu ra.

Yong Sun hạn hán lời rồi nha~. Hít thở đều nào. Không đánh người nào.

Yong Sun dùng tay của mình mà điều khiển một chút gió. Đẩy hồn ma kia đi.

Yong Sun: hồn ma đó đi rồi. Mời cô đứng dậy cho ạ.

Yong Sun vừa nói vừa kéo cái con người đang ôm mình ra.

Byul: thật chứ?

Byul sau khi nghe Yong Sun nói cũng thả lỏng không ít. Nhưng cũng nghi hoặc hỏi lại.

Yong Sun: thật. Cô ta đi rồi.

Yong Sun nói xong cũng tách được cái con mèo kia ra. Đặt xuống sofa.

Byul sau khi cảm thấy an toàn cũng để cho Yong Sun tách ra.

Byul nằm trên sofa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tướng nằm thì cũng chẳng khác mấy con mèo là mấy.

Yong Sun: ha ha, trông cách cô nằm thật sự rất dễ thương đó.

Yong Sun vừa cười vừa nói.

Byul: cảm ơn vì lời khen.Cách nằm này thành thói quen của tôi rồi.

Byul vừa nằm im trên ghế sofa vừa nói. Mà tính ra cũng chỉ có những người thân nhất của Byul mới có thể nhìn thấy thôi đấy. Cô gái tên Kim Yong Sun kia là đặc biệt nên mới được nhìn thấy đó. Nhưng mà tại sao cô ta lại đặc biệt nhỉ?. Byul thật sự là không biết ~

Yong Sun: mà cô không tính đi thay đồ à?

Yong Sun nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Byul nói.

Yong Sun: mồ hôi của con quỷ cave đấy cũng nguy hiểm lắm đấy ~

Byul: nguy hiểm như thế nào?

Byul nghe Yong Sun nói xong cũng có chút lo sợ hỏi lại.

Yong Sun: nói sao ta... Là thuốc kích dục nhưng nhẹ hơn~

Yong Sun nói một cách bềnh tểnh mặc cho Byul của chúng ta đang phóng như bay vào phòng để lấy đồ đi tắm.

Yong Sun: từ từ thôi, coi chừng té đấy.

Yong Sun vừa nói vừa nhìn theo cái bóng người đang chạy bạc mạng từ phòng ngủ sang nhà tắm kia.

Byul: Sao cô không nói sớm!!

Byul nói xong câu cuối, cũng đóng cửa nhà tắm lại.

Yong Sun: "có nên nói với cô ta là mình chỉ đùa không nhỉ?. Thôi cứ kệ đi."

Yong Sun suy nghĩ một lúc xong cũng mặc kệ mà xem TV tiếp.

------ Một lúc sau....------

Byul bước ra khỏi nhà tắm. Trên tay là chiếc máy sấy tóc không dây xịn xò vừa mới chôm được của thằng Han.

Byul ngồi xuống ghế sofa mà bình thản sấy tóc.

Yong Sun cũng chẳng mấy quan tâm. Cả hồn lẫn xác đều hướng về chương trình TV kia.

Sấy một lúc thì tóc cũng khô. Đặt chiếc máy sấy kia qua một bên.

Byul nằm xuống chiếc ghế sofa. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Byul: tôi sẽ không làm quản lý cho khách sạn của cô đâu. Mai tôi sẽ đi ra nước ngoài.

Byul giọng nghiêm túc nói. Hàng chân mày cũng nhăn lại đôi chút.

Yong Sun: Không được đâu. Bây giờ cô mà đi thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Ai biết được ~ lần này cô xém bị hiếp, nhưng mà lần sau thì.. có lẽ mạng còn không giữ được đó.

Yong Sun giọng đều đều nói.

Byul: nhưng tại sao lại phải chọn tôi? Bộ tôi có gì đặc biệt à?.

Byul ngồi dậy. Nhìn thẳng vào Yong Sun nói.

Yong Sun: đúng. Cô rất đặc biệt, có trách thì cứ trách người bố đáng kính của cô ấy. Chính ông ấy đã bán linh hồn lẫn thể xác của cô cho tôi.

Yong Sun nói, còn không phải sao? Ông ta đã "bán" mạng của con mình, để thế chấp cho mạng của mình và cô cũng chính là người sở hữu cô gái tên Moonbyul Yi kia từ 21 năm về trước.

Byul: đừng lôi bố của tôi vào đây! Ông ấy không làm gì sai cả!!

Byul đứng lên, nói lớn xong rồi cũng ngồi xuống.

Byul: đúng là bố tôi đã làm chuyện đó. Nhưng mà đằng nào thì ông ấy cũng "đi" rồi.

Byul nói tới đây thì mắt cũng có chút đỏ.

Byul quay mặt sang hướng khác, ngước đầu lên một chút, tránh để những giọt nước mắt kia rơi xuống nhưng có lẻ là không được rồi nhỉ?. Một giọt, hai giọt,.

Byul đã khóc, khóc rất nhiều, những tiếng nấc phát ra từ bên trong cổ họng Byul, bố của cô cũng chỉ mới qua đời cách đây vài tháng thôi. Cú sốc đó rất lớn, cô rất yêu người bố duy nhất này của mình. Tuy cũng đã vượt qua được chuyện đó nhưng mà chỉ cần Byul nhớ lại liền có thể khóc bất cứ lúc nào. Nếu như là ở chỗ làm thì cô chắc chắn sẽ không khóc, dù cho là ở nhà đi chăng nữa nhưng nếu có người lạ thì cô cũng không khóc. Nhưng hôm nay thì khác, cô gái này rất lạ... Cô ta mang cho Byul một cảm giác thoải mái một cách kì lạ.

Yong Sun sau khi thấy Byul khóc thì cũng cuốn hết cả lên. Yong Sun đi lại gần chỗ Byul ngồi xuống. Lấy tay vuốt vuốt lưng cho cô.

Yong Sun: tôi xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện này. Cô...cứ khóc đi, khóc sẽ giúp cô thoải mái hơn.

Yong Sun vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt lưng cho Byul.

__________1 house later_________

Byul sau khi khóc đã rồi cũng thiếp đi trên người Yong.

Yong Sun: dỗ trẻ không ngờ lại khó khăn đến thế.

Yong Sun nhìn con người đang say giấc kia mà không khỏi cười nhẹ.

Byul: Yong..Sun..*nói mớ- ing

Yong Sun: ngủ thôi quản lý nhát gan~. Oáp ~* ngáp

Yong Sun nói xong cũng nằm xuống mà ôm Byulie ngủ.

__________đêm hôm đó__________

Han của chúng ta đi về nhà.

Vừa bước vào phòng liền thấy ngay một khung cảnh, hai người con gái đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Han: trời ạ! Byul ơi là Byul! Mày mới về nước có 2 ngày mà đã dắt gái về nhà rồi đó hả! * nói nhỏ, tự đọc thoại một mình.

Han đi vào phòng lấy ra hai cái chăn, đắp cho hai người kia xong cũng lết về phòng đi ngủ.

Han: cái máy sấy tóc xịn xò của mình đâu rồi nhỉ?

_______Tại khách sạn:_______

Khách sạn hiện tại là đang loạn, rất loạn luôn. Bởi vì sao!?

Lí do đây.

Wheein: Cô chủ ơi!

Hwasa: chủ tịch ơi!

Tiếp tân: chủ tịch!!!!

Quản lý cũ: chia nhau ra kiếm đi mọi người.

Lí do rất đơn giản. Bốn người kia hiện là đang chạy khắp nơi để kiếm chủ tịch của khách sạn ánh trăng đây.

Quản lý: đúng rồi Wheein! Cô đi kiếm ở nhà quản lý mới thử đi.

Quản lý vừa nói vừa lấy một tờ giấy. Trên đó có ghi địa chỉ nhà Byul, đưa cho Wheein.

Wheein: tôi đi liền!

Wheein nói xong cũng cầm mảnh giấy nà chạy như bay tới nhà Moonbyul.

________Tới nơi:______

Wheein bước vào nhà và đập ngay vào mắt Whee của chúng ta đó là cảnh chủ tịch Yong Sun đang ôm quản lý tiền nhiệm ngủ ngon lành.

Wheein nhẹ nhàng rút điện thoại ra. Chụp nhẹ 10 tấm sau đó gửi cho Hwasa 10 tấm. Tiếp tân Ji Joong 5 tấm. Quản lý 5 tấm.

Wheein: tình cảm dễ sợ hà ~~

Wheein nói xong cũng chạy như bay về khách sạn.

_____________.___.________________

Wen: đến hẹn lại lên •_•. Đùa thôi, trả cho mấy má đây. Bù cho chap "trước" đó. ;))))

Như cũ: Bình luận. bình chọn. Động viên.

Còn nhìn gì mà không làm?





























































.





































Đã làm chưa ?


Bya ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro