Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ KHỞI ĐẦU?


"Mau lên! Có ai tìm thấy cô ấy chưa?" - Một người nóng vội nói.

Khung cảnh giờ đây thật hỗn loạn. Mọi người điên cuồng tìm kiếm và gọi tên cô ấy. Kể cũng lạ. Tại sao hắn là đưa cô đến nơi này được chứ? Và bằng cách nào? Nơi này cách hiện trường vụ án ít nhất cũng 50km. Không lẽ hắn ta có đồng phạm? Nhưng vấn đề tiên quyết là tìm ra cô ấy đã.

"Quái thật! Sao lại phải vứt giữa rừng thế này mới chịu cơ chứ. Hắn có chấp niệm gì với rừng à?" - Một cô gái trẻ tuổi, vóc người nhỏ nhắn. Cô tên là Jung Wheein.

"Hỏi hắn đi. Quan trọng là chị ấy đâu rồi. Tìm mau đi, cậu không thấy bên bờ sông toàn máu là máu à?" - Tiếng nói này thuộc về cô gái có làn da rám nắng, khỏe mạnh. Ahn Hyejin.

"MOON BYULLLLLLLLLLLLLLL! CÔ ĐÂU RỒI! MAU LÊN TIẾNG ĐI" - Jang Han Seo hét lớn.

"TÔI TÌM THẤY RỒI, CÔ ẤY Ở ĐÂY. MỌI NGƯỜI MAU GIÚP TÔI MỘT TAY VỚI!" - một ai đó hét lớn.

Mọi người nhanh chóng cắt hết những cành lá xung quanh đi để đưa cô ấy ra khỏi bụi cây đó. "Ơi là trời! Sao lại thê thảm đến mức này cơ chứ!" Wheein không nhịn được thốt lên. Rất nhanh sau đó, cáng y tế cùng với đội ngũ y tá bác sĩ đã đến nơi, tiến hành sơ cứu và đưa cô ấy đến bệnh viện.

Sau cùng thì ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt đi sau hàng giờ đồng. Bác sĩ bước ra và thông báo sơ bộ cho họ về tình trạng chấn thương của người bệnh. Đa số đều là chấn thương phần mềm và vết thương nhỏ ngoài da nên không còn gì nguy hiểm nữa. Tuy nhiên...

"... Tuy nhiên chúng tôi tìm thấy trên người bệnh nhân có ba vết thương với hình dáng rất lạ cùng với một số chất ức chế thần kinh lạ trong người bệnh nhân. Đây đều là những chất được khuyến cáo là hạn chế kê đơn và có rất ít tài liệu ghi chép về chúng, dù cho có cũng nhue không ." Ngưng một chút, vị bác sĩ lại tiếp tục "Nhưng dựa trên liệu lượngmà máy kiểm nghiệm được thì có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng lớn gì đến cuộc sống về sau của cô ấy ngoài việc có thể sẽ khó ngủ trong đoạn thời gian ngắn. Những chuyện khác cần phải theo dõi mới có thể nói được."

Mọi người rối rít cảm ơn bác sĩ.

"Bây giờ bệnh nhân đã được chuyển về phòng bệnh. Mọi người có thể qua thăm. Khoảng chiều hôm sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại." - Nói rồi vị bác sĩ đó nhanh chóng rời đi.


Mùi gì thế này? Mình vẫn còn ở đó sao? Cô kinh hãi mở to hai mắt ra. Trước mắt cô là ánh đèn sáng chói cùng với trần nhà trắng xóa và mùi sát khuẩn xộc thẳng vào tâm trí của cô. "Tít - Tít - Tít" Âm thanh của máy điện tim vẫn vang lên đều độ. Toàn thân truyền đến một cơn đau nhức, khiến cô muốn ngồi dậy xem thử tình trạng bản thân nhưng lại bị cảm giác đau đớn từ lưng ngăn chặn. Lại thấy chân chẳng có tí lực nào, cô hốt hoảng muốn la lên nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh thều thào như mèo kêu. Gì thế này? Mình đã tàn phế rồi sao? Không được, không thể thế này được.

Trong lúc cô đang miên man thì âm thanh ai đó mở cửa vang lên. Đi cùng âm thanh đó là hương thức ăn thơm nức. "Chị tỉnh rồi sao? Cảm ơn Wheein em đi, em canh thời gian chuẩn quá mà. Nghĩ rằng khi tỉnh dậy chị sẽ đói nên em có mua đồ ăn rồi đây. Nhưng đừng mong chờ quá, em chỉ mua có cháo thịt bằm thôi."

Vậy ra mình đã được giải cứu ư? Nhưng mà...

Giờ đây trông Byul vô cùng thương tâm. Cô nằm đó nhìn sang Wheein, ánh mắt cô mang một vẻ đượm buồn lại long lanh ánh nước.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em không?" Wheein cất tiếng hỏi với sự e dè mà trước đây chưa từng có.

"Chị..... Chân chị..... Tại sao chị lại không có cảm giác gì cả. Lưng thì lại vô cùng đau nhức.... Có phải...." Cô cố hoàn thành lời nói. Thế nhưng cổ họng vừa đau rát vừa nghẹn lại khiến cô chẳng thể tiếp tục cất lời.

"Em... Để em mang cháo và nước sang cho chị nhé." Cô bé đứng dậy, gương mặt thoáng mang nét né tránh.

"Nói cho chị biết đi." Mặc dù lý trí đã nói cho cô biết rằng cô không thể đi nữa nhưng con tim cô lại không muốn tin. Cô mong chờ gì từ Wheein đây chứ? Một lời phủ nhận?

"Tí nữa có Han Seo đến đấy, cậu ấy đã nhắn với em từ sớm. Sao vẫn chưa đến nhỉ?"

"Cạch!" Âm thanh ấy lại vang lên. "Tôi tới rồi đây. Ban nãy tôi phải vòng về nhà lấy ví nên đến hơi trễ." Anh đóng cửa lại và treo áo khoác lên "Bầu không khí lạ lùng gì thế này?"

Wheein âm thầm ra hiệu cho anh. Nhưng hành động này làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt của cô chứ. Cô bật khóc. Nói là khóc nhưng lúc này đây, trên gương mặt ấy lại chỉ có hai hàng lệ chảy dài, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nức nở nào. Nhìn từ xa, trông cô như một bức tranh "sống" vậy. Một bức tranh buồn.

Wheein cùng Han Seo nhanh chóng chạy đến bên giường cô và vẫn không quên cầm theo ly nước ấm.

"Em bình tĩnh đã. Uống tí nước cho thấm giọng đi. Chuyện không tệ như em nghĩ đâu."

Cô nhìn anh rồi nhận lấy ly nước. Cô nhấp môi một ít rồi lại thôi. "Chị đừng buồn nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta hãy cùng nhau tiến về tương lai, tiến về phía trước mà."

"Hai người đang nói cái gì vậy?" Có lẽ do Moon Byul đã chìm quá sâu vào những dòng suy tư của mình nên chẳng hề hay biết Hwasa (Ahn Hyejin) đã đứng đấy tự bao giờ.

"Mình đang an ủi chị ấy thôi mà."

"Đúng vậy, anh nghĩ rằng em ấy vừa tỉnh dậy, cần được động viên tinh thần."

Moon Byul giờ đây ngước mắt lên nhìn Hyejin rồi lại đảo mắt xuống đôi chân.

Hyejin liếc mắt nhìn hai con người kia. "Ban sáng bác sĩ có kiểm tra và bảo do sự ức chế của cái thuốc gì đấy nên chân chị sẽ mất cảm giác tạm thời. Mai sáng lại bình thường ấy mà."

Nghe đến đây, Moon Byul trực tiếp cầm ly nước lên uống một ngụm rồi ra hiệu cho Hyejin nói lại. Hyejin vừa nói lại thì cô lập tức một bên cầm ly nước tạt thẳng vào mặt Han Seo một bên phun hết nước vào mặt Wheein. Hai người họ chết trân.

"Này! Sao lại tạt nước anh cơ chứ?"

"ANH IM ĐI! CHỊ ẤY PHUN THẲNG VÀO MẶT EM ĐÂY NÀY!" - Wheein tức tối chạy vào nhà vệ sinh.

"Đáng đời hai người lắm." Nói rồi Hyejin lại cầm tô cháo sang cho Byul. "Lớn rồi mà vẫn còn như con nít. Ba người nên xem lại mình đi. Tuổi đều đầu 2 cả rồi, anh thì tận đầu 3 rồi đấy."

"Nhưng thực sự là ban nãy trông chị ấy buồn cười lắm. Tại cậu không thấy thôi. Chị ấy vừa hoang mang nghi ngờ nhân sinh vừa buồn buồn tủi tủi như con nít mất kẹo ấy." Wheein vừa bước ra với chiếc khăn trên tay vừa khúc khích cười.

"Em chết chắc rồi WHEEIN!" Moon Byul đặc biệt gằn giọng ở chữ Wheein.

End chap 1.

Jang Han Seo. Nhân vật này được mình lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong bộ phim Vincenzo. Trong phim thì đây là một nhân vật hiền lành, có phần ngây thơ và đáng thương. Cái kết khiến mình canh cánh trong lòng nên mình đã "triệu hồi" một Jang Han Seo khác tại đây, thêm thắt tính cách và gia cảnh của nhân vật để thỏa nỗi lòng cá nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro