Us?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em luôn mang trong mình
một nỗi bâng khuân.

Chị luôn mang trong mình
một nỗi tiếc nuối.

Cả hai gặp lại.

Chị biết.
Bởi chính ánh mắt mang sự quyết tâm ngày ấy.

Em không biết.
Bởi chính ánh mắt không còn sự đơn thuần ngày ấy.

Để rồi,

em phải lòng chị.

Chị lại đau lòng.

Một người không ngừng quyết tâm tiến tới.
Một người không ngừng chần chừ lùi bước

"Chị yêu em" Là điều em luôn muốn nghe nhất.
Liệu còn có thể?

"Xin lỗi em" Là điều chị luôn muốn nói nhất.
Liệu còn có thể?

Hai ta gặp nhau rồi xa cách, để lại nỗi đau trong lòng đối phương.


Nay gặp lại phải chăng là trò chơi của vận mệnh




hay của "hắn"?





Đôi lời từ tác giả:

Truyện được tôi đưa một số hiệu ứng tâm lý tôi tham khảo từ quyển sách nọ và quyển sách kia. Trong sách chỉ đề cập đến chúng một cách sơ lược và khi tôi tìm hiểu thì lại chả có bao nhiêu tài liệu tiếng Việt nên có thể cách tôi sử dụng hơi sai. Mong mọi người thông cảm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho ra một câu truyện vừa sâu sắc, vừa đặc sắc lại thấm đẫm nước mắt về hai nhân vật Moon Byul Yi và Kim Yong Sun.

Vốn dĩ ban đầu nhân vật trong truyện mang họ của tôi và crush cơ :)))) Nhưng tôi lọt hố couple này mọi người ạ. Mà lên tìm truyện đọc thì phần lớn là mấy cái như teen fic. Không có chiều sâu, không logic, diễn biến tâm lý quá nhàm chán, không có chemi gì cả, câu từ thì đơn giản, mang tính lặp rất nhiều (lỗi lặp cấu trúc?) Lại SAI CHÍNH TẢ RẤT NHIỀU!!!! (x n lần đau đớn) Đọc mà muốn mất gốc tiếng Việt (Dù không biết tôi còn gốc tiếng Việt không)

Thế nên thôi đây. từ 2h sáng ngồi hừng hực khí thế viết đến 4h sáng cho xong cốt truyện chính. Sẵn viết luôn cái chương US? với chương 1. (nói chung là viết cho tự vừa cái nư mình, không thôi lại có người bảo làm được không mà nói).

Đặt gạch vậy thôi chứ tôi năm nay 12, muốn thi y :))) nên tiến độ ra chương thì :)))) Tất nhiên nếu nhiều vote và nhiều comment thảo luận tình tiết nhiều sẽ là một chất xúc tác rất tốt đối với tôi.

Tôi biết rằng bây giờ dùng watt thì các bạn phải dùng vpn này nọ rồi lại quảng cáo nữa. Rất phiền. Nhưng các bạn hãy thương tình các tác giả. Cho họ một vote và thể hiện sự yêu thích của mình đối với tác phẩm của họ. Họ sẽ rất vui. Nhớ nhaaaaa

Phần trong ngoặc vuông là phần tôi nhảm nhí về vấn đề chính tả :))) Ai muốn bỏ qua cũng được.

[Một con người làm sao có thể sai chính tả nhiều như vậy, sai cơ bản như vậy :)? Tôi không phải cảnh sát chính tả, tôi là một người rất dễ tính nhưng sai đến nỗi tôi chịu không nỗi thì có nghĩa là quá đáng lắm rồi á :)?

Kiểu như: nhìu :)? trùng xuống :)? nhẻo miêng cười :)? hợp đội :)? lơ đễn :)? lớn bật nhất :)? thức dạy :)? hẵn :)? và kèm theo đó là 7 7 49 lỗi khác nữa. EXCUSE ME?

Bạn có đam mê. Tốt. Bạn có ý tưởng. Tốt. NHƯNG!!! Nhiệt huyết cộng thất bại là phá hoại :)))) Nói vậy nghe hơi ghê nhưng đã có ý tưởng hay như vậy, nhiệt huyết như vậy sao lại không làm thêm một bước nhỏ nữa là tôn trọng tiếng Việt đi?

Tôi không biết là do tác giả đó không được đến trường lớp. Hay không học hành đàng hoàng. Hay chỉ mới là một học sinh tiểu học. Hay bạn cố tình viết thế :)? (kiểu này thì nghe chống chế thật sự) Thật sự là tôi rất bối rối các bạn ạ. Tôi kể vậy thôi chứ bạn mà tự đọc sẽ thấy nó sai một cách buồn cười luôn ấy.

Thực sự là tôi không có quá khắt khe về vấn đề chính tả đâu. Ai mà chẳng có lỗi sai? Thế nhưng sai hoài, sai mãi, sai nhiều, sai không chịu sửa thì lại là điều không thể chấp nhận được :)))))

Mà tôi dính hẳn hai bộ như vậy :)? Tôi ăn ở tốt quá mà? Thế nhưng tôi nói rồi đó, ý tưởng cũng khá, chỉ là hơi nhảy qua khỏi vấn đề chemi xíu.]

Sân si nhiêu đấy đủ rồi. Mọi người lót dép hóng vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro