chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi , giúp băng vết thương lại được không , phụ hoàng mà biết thì sẽ không hay lắm " Dahee nhìn vào cánh tay mình nói .

" Được " Jimin giọng lạnh tanh trả lời .

" nhẹ thôi ta đang đau lắm " Dahee nhìn vào cánh tay mình đang bị Jimin nắm chặt .

" nhắm mắt lại đi , tôi sẽ giúp cô cầm máu , nhưng với điều kiện cô nhất định không được mở mắt ra , nếu không máu sẽ càng chảy nhiều hơn " Jimin nhìn cánh tay Dahee nói .

Dahee ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại .... cảm nhận được có gì đó mềm mại ấm áp đang lướt trên cánh tay mình......cho đến khi nghe Jimin kêu mở mắt ra thì cô đã thấy tay mình được băng bó kỉ càng .

" Ngươi ở đây đợi một lúc đi , ta đi thay đồ rồi ra ngoài xem sao , khi nào lính canh sơ hở ta sẽ liền gọi ngươi ra ." Dahee nhìn Jimin nói .

" Xem ra thì hôm nay tâm trạng của ngươi tốt lên hẳn chắc là được Nhị công chúa đến đây thăm " . Yong sun ngồi trên thân cây nhìn Moonbyul đang ngồi dưới gốc cây đọc sách nói .

" Ta không rảnh để nói những chuyện này với cô " Moonbyul nói rồi đứng dậy đi vào phòng .

" Xem ra thì ta đã nói đúng rồi nhé " Yong sun nhìn theo bóng lưng Moonbyul cười nói .

" Đang viết tấu chương sao ? " Yong sun nhìn Moonbyul nói .

" Này ngươi có nghỉ Nhị công chúa thích ngươi không ?"

Nghe đến đây Moonbyul liền dừng tay lại , " làm sao có thể có chuyện đó được " .

" ngươi không thấy nàng ta vì muốn biết tình trạng của ngươi như thế nào mà bỏ trốn khỏi cung sao ? " Yong sun cười đắc ý nói .

" không phải như vậy đâu , chắc chắn sẽ không có "

" Ai biết đâu được " .

" Thật là , bên ngoài nhiều người quá biết làm...... " Dahee nói rồi đóng của lại câu nói còn chưa hết thì liền khự lại , nhìn người đang nằm ngủ trên giường mình.... cô đành im lặng để cho Jimin ngủ , dù sao thì tối lúc mọi người đi ngủ , chắc chắn lính canh cũng không ngoại lệ đợi lúc đó để cho Jimin đi cũng không sao .

Jimin tỉnh giấc..... thấy Dahee đang ngồi nhìn mình chằm chằm liền giậc mình mém nửa ngã xuống đất .

" Ngươi ngủ ngon thật , trời tối rồi ngươi có thể về rồi " . Dahee nhìn Jimin nói .

" vậy ta xin phép " .

" mà khoan đã "

nghe tiếng gọi Jimin đứng lại nhìn Dahee , nàng đặt vào tay cô một miếng ngọc bội hoa sen " đây coi như là quà cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta " . Jimin không trả lời chỉ nhìn Dahee cười rồi xoay mặt bước đi .

" sao ngươi không giết cô ta ? " Yong sun nhìn thấy Jimin trở về liền hỏi , ban sáng nay khi cô biết Dahee đến đây cô nói riêng với Jimin nếu như khát máu thì cứ giết cô ta .

" Chỉ thấy cô ấy là người tốt , không nên giết thưa chủ nhân " Jimin cuối đầu nói .

" trể rồi ngươi vào trong nghỉ ngơi đi " Yong sun xoay mặt đi chổ khác .

***********
"Seola, ngươi điều tra xong rồi sao?"

" Thưa chủ nhân nàng là Lee Dahee con của thái tử phi năm nay nàng ta được 19 tuổi, thuộc hạ còn nghe đâu là hoàng thượng hình như là đang tìm phò mã cho công chúa " .

" không biết.... Chủ nhân có nghỉ như ta không? "

" Cứ để một thời gian nữa xem sao "

********

Yong sun trong lòng hoài nghi.......nhớ đến chuyện Seola nói với mình.... Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

" sao về trễ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? " Jimin vừa vào tới cửa thì đã bị Moonbyul hỏi ngay.

" À... Không có chuyện gì xảy ra hết , chỉ là công chúa giữ ta lại trò chuyện thôi " Jimin biện lý do để nói.

" Tại ta thấy, ngươi đi lâu như vậy, chỉ là lo xảy ra chuyện gì...., thôi chắc ngươi cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. "

" Dạ, công tử người cũng nghĩ ngơi sớm, người vừa mới hết bệnh nên đừng làm việc quá sức " .

Nói rồi cả hai đi về phòng mình , Jimin trở về phòng Minnie, Miyeon đều đang ngủ, cô nhón chân đi nhẹ nhàng đến giường của mình, móc túi ao ra miếng ngọc bội mà Dahee đã tặng đặt vào trong tủ khoá lại. Nằm xuống giường cô lại nhớ đến chuyện hôm nay... Lúc mà Dahae té lên té xuống thì cô lại bật cười.

Miyeon đang ngủ ngon cứ nghe thấy tiếng khúc khích giật mình thức dậy thì thấy Jimin đang nằm trên giường cười ên, đành lắc đầu nằm lại đắp kín chăn ngủ.

* oe oe oe oe * tiếng trẻ con khóc vang lên Moonbyul đang ngủ cũng giật mình thức dậy .

   mọi người trong phủ bắt đầu thức dậy đi tìm nơi phát ra tiếng khóc của trẻ con .

   " Mọi người đến đây mau đi , đã tìm thấy rồi " . Minnie lớn tiếng gọi mọi người đến .

     Phía sau hè chỗ vườn cây.... có một người phụ nữ bất tỉnh người đầy thương tích tay ôm chặc lấy đứa trẻ .... Moonbyul đi đến gần chỗ người phụ nữ...... đưa tay chạm vào mạch...... " nàng ấy đi rồi " . Moonbyul lắc đầu nói , trong lòng lại trổi lên nổi thương sót nhìn đứa trẻ .

   cô đưa tay bế đứa bé lên ...... trời còn chưa sáng Jimin , Wheein , Seola giúp ta chôn cất nàng ấy còn Soyeon , Minnie theo ta . Moonbyul ra lệnh nói rồi bế đứa bé vào trong , ban đêm trời rất lạnh đứa bé lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng  , Moonbyul đau sót ôm lấy đứa bé vào trong lòng......

   " Hai ngươi....biết trong trẻ con chứ ? " Moonbyul ôm lấy đứa bé nhìn Minnie và Miyeon , nhưng đáp lại câu trả lời của Moonbyul là hai cái lắc đầu của hai người họ .

       " Đợi đến sáng các ngươi đến tiệm may một ít y phục cho đứa bé đi" Moonbyul nhìn Miyeon và Minnie .

    " Công tử , người định giử đứa trẻ này lại phủ sao ? " Minnie lo lắng hỏi Moonbyul .

    " chứ bây giờ không biết phụ thân của đứa bé là ai nếu bỏ mặt , như vậy chẳng phải là quá nhẫn tâm sao ? " . Moonbyul bế đứa bé đang quấu lấy áo cô ngủ mà mỉm cười .

    " Nhưng mà.... công tử .... người biết chúng tôi không thể trong trẻ con được mà.... " Minnie ngại ngùng nói .

   " Không sao cả ngày mai các ngươi hãy tìm người trong trẻ thuê họ đến đây đi bao ăn bao ở , lương trả đầy đủ chỉ cần làm tốt là được . " Moonbyul nhìn Minnie và Miyeon nói . " À mà... chuyện này các ngươi không được tiết lộ ra ngoài biết chưa " Moonbyul cân nhắc .

   " Dạ thưa công tử , vậy chúng ta xin lui công tử ngủ ngon " Miyeon và Minnie nhanh chóng lui ra ngoài đống cửa lại trong phòng chỉ còn mỗi Moonbyul cùng với đứa bé .

  * Cạch * cánh cửa phòng mở toan ra

* oe oe oe oe *

#################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro