chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Chủ nhân chạy điiii "

    " Tiểu thư "

    " Wheein ngươi không được "

    " Dahee chạy đi , chạy nhanh đi . Làm ơn đi đi "

    " Miyeon à.... MIYEON "

     Một tràng diễn ra trước mắt . Seola , Wheein , Minnie xong lên đánh với những tên che mặt để Moonbyul bảo hộ mang Yong sun chạy đi .

     Moonbyul mang Yong sun đến một ngôi miếu cũ đặt Yong sun nằm xuống kiểm tra vết thương . Moonbyul cầm lấy cây dao nhỏ bên hông cắt vào tay mình để máu nhỏ lên vết thương của Yong sun .

    Vết thương từ từ lành lại , sắc mặt Moonbyul cũng tái nhợt đi . Buổi tối Bọn họ vẫn như trước cũng sinh hoạt như những ngày bình thường . Đột nhiên ngoài hang đá suất hiện những tên hắc y nhân từ đâu đánh tới Moonbyul cùng Yong sun xong lên đấu với đám hắc y nhân đó . Thì trên cây đột nhiên bây xuống một tên nam nhân ..... soo Hyuk.... Hắn ta tấn công Yong sun.... .

    Từ chỗ ngôi miếu cách chỗ những người kia cũng không xa . Chợt nghe tiếng thét chói tai vang lên......

    " Hwasa . Chạy đi . Chạy điiiii " Wheein nói đồng thời lúc đó một kiếm đâm thẳng tới .... Wheein đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Hwasa rồi ngã xuống....

   Mọi người đều nhìn thấy... Mọi thứ như ngưng đọng lại.... Hwasa nhìn về phía người thân đầy máu đó . Hwasa chạy đến chỗ Wheein cũng là lúc cung tên bắn đến chỗ Hwasa.....

    Ở khoản cách đó .

   " Yah , mau mau đi mua sữa đi "

   " Tại sao , tại sao phải đi chứ "

   " Ngươi cái đồ đáng ghét này "

    " Nè , giúp ta thay đồ cho Sooyoung đi "

    " Ta sẽ ru Sooyoung ngủ còn ngươi thì cầm quạt quạt cho bé con đi "

    " Wheein ngươi cái đồ lười biến "

   " Đừng mà , cho ta ngủ một chút đi . Đi ra chỗ khác đi mà "

Từng kí ức bắt đầu hiện về.. .  . Hwasa nhìn người kia rồi từ từ nhắm mắt lại...  Không sao đâu...  Ta không để ngươi cô đơn....

      Lúc này số người áo đen từ đâu ra lại đến nhiều thêm . . . Đám người Seola , Bona , Minnie Miyeon Dahee Jimin cũng bị bao vây xung quanh .

   Họ vẫn cứ tiếp tục chống trả cho đến khi thương tích không còn sức lực nữa . . . Nhìn từng người từng người một đổ máu ... Làm sao ta có thể chịu nổi đây .

    Dahee miệng phung ra ngụm máu rồi ngã xuống.... . ." Jimin ta . .xin lỗi." Đó là câu cuối cùng Dahee nói . 

_______________________

    Moonbyul nhìn gương mặt tái nhợt Yong sun.... Cô cũng sắp kiệt sức rồi phía sau tượng phật đột nhiên có người đi ra ... Moonbyul ngước mắt lên nhìn người đó nhưng còn chưa nhìn thấy mặt thì đã trực tiếp ngã xuống ngất xỉu .

     Không ai biết chuyện gì , chỉ vỏn vẹn trong chốc lát tất cả đều bị mang đi . Cũng không biết mang đi đâu . . . .

     Moonbyul từ từ mở mắt ra , nhìn xung quanh . . . Đây không phải là nơi mà lúc đầu khi nàng ngất đi , nơi này sạch sẽ rộng lớn . Nhìn lại trên người mình bộ y phục cũng được đổi đi . . . Đây là đâu ? Ta đã ngủ bao lâu ? Mọi người đâu ? . . . Một tràng lo lắng cùng câu hỏi hiện lên . . .

    " Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi , có biết ta lo lắng cho nàng cùng với hài tử ở trong bụng nàng lắm không "

 

  @@@@@@@@@@
 

   Au không biết gì hết (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro