chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công tử người thật là hào phóng . Cảm ơn chàng . "

" nàng không cần cảm ơn ta, Chỉ cần nàng hầu hạ ta đêm nay, nàng muốn gì thì ta cũng chiều. "

  "Được thôi công tử , ta sẽ hầu hạ chàng thật chu đáo . "

Cả hai đến một căn phòng .

* um... *
Hưm. Đúng là háo sắc, vì háo sắc nên mới bị thế này. Thật xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày tàng của ngươi rồi .
Con dao cắt vào mạch máu ở tay tên công tử, máu được chảy vào một bình . Hắn không thể nhúc nhích được, vì các tay chân đều bị điểm nguyệt. Thậm chí nói còn không nên lời . ....máu cũng ngừng chảy, hơi thở của tên công tử cũng tắt . Đứng dậy bước đi, bỏ lại cái xác tên công tử ở đó .

-" Chủ nhân, tôi để máu ở trên bàn, khi nào người đói thì hãy uống ". Seola mang bình máu để trên bàn, rồi trở về phòng của mình.

--------------------------
-" tiểu thư ? Người đi đâu vậy? "Bona nhìn Moonbyul dắt con ngựa đi hỏi.
"- Ta chỉ muốn đi chơi thôi , luyện tập với bộ cung mới này." Moonbyul nói rồi chỉ bộ cung mới làm xong của cô .
- "Tiểu thư đi cẩn thận." Bona chưa nói xong thì Moonbyul đã cưỡi ngựa đi mất.

-----------------
Moonbyul đi đến khu vực ít cây cối tập bắn cung, lúc trước cha đã từng dạy cô bắn cung, nhưng cũng đã lâu rồi không thử lại. Đây là bộ cung do cô tự làm, theo cô nhìn thì nó có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng ít ra thì nó cũng có thể sử dụng được .

   " Qua, đúng là con gái của tướng quân nha, kiếm và cung đều rất giỏi. "Mà hình như cây cung của ngươi không được chắc lắm thì phải. Yong sun từ đâu bay đến gần chỗ Moonbyul nói.
"- Cung của ta như thế nào thì mặc kệ ta, không cần người bàn luận..." Moonbyul bực mình đáp lại, cô cũng chẳng hiểu tại sao cô gái này lại bám theo cô, rốt cuộc là cô ta có ý gì, dù biết cô ta không phải con người, lúc đầu thì có chút sợ, nhưng vừa hôm qua là cô ta đã cứu mình nên moonbyul cũng xem cô ta như những người khác. Chỉ cần đề phòng một chút.
" Chà chà, xem ra thì ta đã làm cho vị tiểu thư bực mình rồi, thật là có lỗi..".
-" Nếu như ngươi biết mình có lỗi thì im miệng ngươi lại đừng nói gì hết, cũng đừng đi theo ta nữa. Được rồi A Mã chúng ta đi thôi..." Moonbyul nói rồi không thèm nhìn mặt Yong sun, cô cứ dắt con ngựa của mình đi nơi khác luyện tập.

-" Haizzz, lại vẫn thối kiêu ngạo đó, đã sống trong khu vực của ta còn mạnh miệng như vậy... " Nhìn theo bóng lưng moonbyul, yong sun nhàn nhạt nói.

-" Chà chà..... Thì ra đây chính là Yêu Hồ mà người xưa đồn đại đây sao...quả nhiên là người rất xinh đẹp."

" hahaha, xem ra các ngươi dám đặt chân đến đây . Hùm cũng có gan lớn thật. "

Yong sun quay đầu lại, nhìn một nhóm nam nhân gồm năm người, trên tay đều cầm đao, chỉ bật cười nhìn họ, quả nhiên đều là những người không biết sợ chết mà.

Những tên đó lần lượt tấn công, Yong sun chỉ mỉm cười đánh trả, những cú đánh của Yong sun đều nhắm đúng vào các động mạch máu làm cho hai tên nam nhân đều vở mạch mà chết.

Hai tên nam nhân lại xong lên, một tên vì thấy cảnh tượng chết của hai người trước nên đã bỏ chạy.

* Phụt *
Một cung tên đâm thẳng vào ngực trái của tên nam nhân tấn công Yong sun. Tên còn lại cũng bị hạ.... Quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa...đang tiến đến gần .

" Lên nhanh đi, đưa tay đây. " Moonbyul từ trên lưng ngựa đưa tay về phía Yong sun.
Khi nãy cô đi được một đoạn, nghe thấy tiếng kiếm, đao, la lớn, gào thét từ phía sau nên cô quay trở lại thì thấy có hai tên đang tấn công Yong sun, nên mới lấy cung tên ra hạ hai tên đó.

Yong sun nắm lấy tay Moonbyul, phóng lên ngựa, cô ngồi ở phía trước, Moonbyul nhanh chóng phi ngựa đi .

" Tại sao lại giúp ta?" Yong sun im lặng một hồi rồi mới mở miệng hỏi.

" Chỉ là, hôm qua cô đã cứu ta, nên hôm nay ta giúp cô, ta và cô coi như là huề, không ai nợ ai." Moonbyul cho ngựa đi chậm lại, gió thổi ngược mùi hương của Yong sun... Bay vào mặt cô... Là hoa đào... Thật sự rất thơm... Moonbyul có chút mê hoặc.

-"Ngươi đưa ta đi đâu vậy? "

"- Đến hồ nước ở phía trước. "

"- Ngươi khác nước sao? "

-" Ừ. "

Moonbyul cho ngựa dừng lại , bước xuống ngựa..... Đưa tay về phía Yong sun ...
" Không cần." Yong sun hắt tay Moonbyul ra, tự mình phóng xuống.

Cả hai ngồi xuống cạnh bờ hồ, chẳng ai thèm nói gì với nhau.....

" Này. Cô bị thương rồi kìa ". Moonbyul chỉ vào tay áo Yong sun, quả thật là chảy máu.
" Chỉ là vết thương nhỏ, cứ mặc kệ . X

    "dù là vết thương nhỏ đi chăng nửa thì cũng cần băng vết thương lại nếu không thôi sẽ rất lâu lành ". Moonbyul vừa nói vừa nắm tay Yong sun lên lấy chiếc khăn tay quấn vết thương lại .

  " - Được rồi , như thế này chẳng phải đã tốt hơn rồi sao ?" Moonbyul nói rồi ngước mắt lên nhìn Yong sun .

   .....

    " Ây . ngươi chạy đi đâu mà vội mà vàng , hay là để ta giúp ngươi đi nhanh một chút ". Seola nhìn tên nam nhân đang cấm đầu chạy , hắn là một trong số năm tên khi nảy bỏ chạy , rút kiếm ra một đường đâm thẳng vào tim hắn .
   " - Kiếp sau nhớ cho rõ , đừng dại dột đi vào lãnh địa này của ta nữa nhé ." Seola nói rồi rút kiếm ra khỏi người hắn rồi đâm thêm nhát nửa .
      Haizzzz , bây giờ cô chính là phải mang cái xác này cùng với bốn cái xác khi nãy ra biển . nhưng mà trước hết là phải lấy máu của bọn chúng .
    ---------------
    " - Tiểu thư , tiểu thư người tỉnh lại rồi ". Bona nhìn thấy Moonbyul từ từ mở mắt ra thì vui mừng .
       cố gắng nhớ lại mọi chuyện khi đó cô cùng với yong sun ngồi cạnh hồ nước... sau đó cô băng vết thương giúp cô ta ..... sau đó.... sau đó ..... cô hoàn toàn quên hết .

   " - Tiểu thư người làm sao lại nằm ngang lưng ngựa trở về nhà . khi nảy Seola tỷ có bắt mạch cho tiểu thư , tỷ ấy nói tiểu thư là do bất tỉnh thôi . ." .  Bona đem hết mọi chuyện kể cho Moonbyul nghe .

     nằm trên lưng ngựa trở về nhà ??? rốt cuộc là đã xãy ra chuyện gì ????
=================

     "- Chủ nhân , người bị thương ? "Seola nhìn cánh tay Yong sun .
 
    " - ừ , ngươi lấy cho ta ít máu đổ lên thì vết thương thì sẽ lành thôi ". Seola nghe Yong sun nói liền cầm đến một bình máu , Yong sun tháo chiếc khăn ra . Seola đổ máu lên vết thương , máu chảy đến đâu thì vết thương liền lành đến đó ..

     cầm chiếc khăn trong lòng bàn tay , cô nhớ đến chuyện lúc nãy bên cạnh bờ hồ , lúc Moonbyul ngước mặt lên nhìn cô ..... vẫn là ánh mắt đó.... cô liền một cước đánh Moonbyul bất tỉnh . vác Moonbyul lên ngựa mà mang về nhà .

    - Moonbyul.... cô thật ra là muốn gì đây.... tôi chán ghét đôi mắt của cô ..

==========
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro