xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống lầu chợt bắt gặp ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai đứa, cũng mai là Diệp Hằng đi sau Minh Hà nếu không bị nhìn trực diện chắc mặt đỏ tới tai thật
-"sao hai đứa dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa, hôm qua hai đứa mệt như vậy mà "
Nghe bà nội nói xong cả nhà lại không được tự nhiên nhìn nhau cười, mẹ Hoàng nhìn nhìn con gái xong lại nói với Diệp Hằng "tối qua con ngủ ngon không chỗ mới chắc là không quen, à mẹ có làm món mà con thích, nào đến ăn một chút đi"
-"phải đó chị dâu, mẹ làm toàn món chị thích,nhà chúg ta cũng dần quen với khẩu vị của chị, cũng đủ biết chị quan trọng với ngôi nhà này biết nhường nào, lại nói đặc biệt là chị hai của e"
Minh Huy em trai của Minh Hà, tuy nhỏ hơn Diệp Hằng 1tuổi nhưng rất hiểu chuyện,biết rất rõ chị hai mình yêu cô gái này đến cỡ nào, lo lắng người ta còn hơn bản thân mình bỏ hết tất cả ngay cả sự sống của mình để yêu cô ấy
Minh Hà liếc xéo Minh Huy khiến cậu im lặng,rồi nắm tay Diệp Hằng tiến lại bàn ăn
-"con cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người không cần vì con mà những điều này đâu, con lại nhận không nổi "
Diệp Hằng ngại ngùng nhìn cả nhà, có phần xúc động nói ,từ bà nội đến ba mẹ e trai ngay cả con gái của Minh Hà đối xử với mình rất tốt khiến Diệp Hằng cảm thấy mình thật chỉ là người ngoài sao lại được yêu thương thật nhiều, nhưng khi nghe lý do duy nhất là bởi Diệp Hằng là người mà Minh Hà yêu nhất để tâm nhất nên mọi người đều rất mong Minh Hà thật hạnh phúc khi có Diệp Hằng ở bên
-"em đừng vậy mà, chị chỉ mong em thật hạnh phúc khi bên cạnh chị, chị chăm sóc em cả đời "
Minh Hà thấy Diệp Hằng lại đang suy nghĩ, nên phải cắt ngay suy nghĩ đó, nắm tay Minh Hà chặt giờ lại còn chặt hơn
-"hai đứa là vợ chồng, cũng nên hòa hợp nhau mà chung sống, cuộc sống hôn nhân có ngọt có đắng nên phải biết chan hòa với nhau, cũng nên mau sinh thêm cho Minh Hân một đứa em chứ, có con rồi 2 đứa mới thật có trách nhiệm lẫn nhau"
Bà nội nói những lời đó trước mặt mọi người khiến Minh Hà mặt đỏ lên như mông khỉ len lén nhìn sang người mình đang nắm chặt tay
-"bà nội!! Cứ để tụi con tự nhiên được không, chưa gì lại còn muốn thêm cháu, có Minh Hân là được rồi "
-"Nội con nói phải đó ba mẹ cũng thật muốn thêm cháu ngoại nha, vui nhà vui cửa mà "ba Hoàng nói lời rất tự nhiên nhìn vợ mình lại bị bà ấy liếc cho cái nhìn bảo "ông được rồi, đừng ghẹo con nữa mà, lại đừng dọa đến Diệp Hằng sợ đến bỏ chạy a"
-" Mẹ ơi! Mẹ Hằng ơi mẹ đâu rồi! "
Minh Hân nãy giờ bị nhắc đến hắc xì liên tục muốn ngủ thêm cũng không được, chạy khỏi giường qua phòng mẹ mình để mẹ Hằng ôm nhưng không thấy ai, bước chân nhỏ xíu xuống lầu chạy đến đòi mẹ Diệp Hằng
-"con làm sao lại không còn biết lớn nhỏ gì mà chạy loạn lung tung, mẹ Hằng còn mệt con còn đòi bế, nào mau qua mẹ, mẹ bế con để cho mẹ Hằng ăn sáng nào "Minh Hà lớn tiếng nói không cho Minh Hân làm nũng lại khiến con bé khóc ước cả áo Diệp Hằng
-"chị làm sao lại lớn tiếng với con bé, tôi cũng không mệt mỏi gì, tôi bế nó ăn sáng chung được rồi, lại nói để Hằng bế con nha, mau rửa mặt ăn sáng với Hằng nha, à mà sau này không gọi là mẹ Hằng nha, đây mới là mẹ con Hằng không phải mẹ con nha! "Quay sang chỉ Minh Hà mà nói với con bé, nó lại không vui ,một mực lại không chịu, bảo Diệp Hằng là mẹ lại đòi ôm cứng ngắt Diệp Hằng không buông
Mẹ Hoàng thấy vậy lên tiếng "Cứ để Minh Hân gọi con là mẹ dù gì hai đứa cũng là vợ chồng với nhau, nếu không chê,con xem Minh Hân như con ruột mà đối xử, Minh Hà năm 18tuổi vừa kết hôn 3 tháng thì ly hôn, mang thai Minh Hân sinh con bé vào cuối năm đó, Minh Hân thiếu tình thương của gia đình thật nhiều, ngay từ nhỏ không biết ba là ai, mẹ thì thật còn trẻ để cảm nhận được hiện tại còn có một đứa con a, cũng không lâu sau Minh Hà biết được con, bắt đầu tìm hiểu về con và cũng bắt đầu yêu con toàn tâm toàn ý với con nhiều hơn với Minh Hân, nên khi con bé lớn lên cũng rất hiểu chuyện, không ganh tị hay phản đối mà ngược lại rất thích con a Diệp Hằng, tuy chỉ xem con qua những bức ảnh con bé đã rất mến con, nói với mẹ ước chi cô Hằng là mẹ con a, bây giờ ước mơ thành hiện thực, con cùng Minh Hà hãy cho Minh Hân một gia đình hạnh phúc a,Minh Hà năm nay cũng đã 25 làm cha mẹ ai mà không mong con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, bà nội và ba mẹ thật vui vì điều đó, xưng hô không quan trọng, quan trọng là tình cảm đối xử với nhau"
-"con hiểu rồi "mẹ "con sẽ yêu thương Minh Hân như con ruột huống chi con cũng thích con bé "
Mọi người nghe vậy, nhìn Diệp Hằng thật thương, xem ra Hằng cũng sẽ dần chấp nhận gia đình mới này
Minh Hà như rơi nước mắt hạnh phúc, nhìn chằm chằm Diệp Hằng như muốn ôm lấy thật chặt nhưng lại không dám sợ dọa đến Diệp Hằng ,chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu sống lại lần nữa
Buổi sáng kết thúc là như vậy, mẹ Hoàng lại nói 3ngày sau để Minh Hà đưa con về nhà mẹ nhưng Hằng một mực từ chối, bảo công việc bận rộn sẽ không về ,thầm nghĩ con bé còn chút nút thắt trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123