Chương 5: Sapling (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên
Hazel thiền ít nhất một lần mỗi ngày sau đó. Một số ngày, bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy bản thân đang buồn vì điều gì đó, cô ấy đã lừa dối. Cô hít một hơi và giải tỏa tâm trí, sau đó cô có thể đối đầu với các dự án của mình với một các đầu tỉnh táo trở lại. Cô ấy nhận thấy những điều nhỏ nhặt về bản thân - những thay đổi rất nhỏ góp phần tạo nên toàn bộ con người cô ấy theo đủ mọi cách. Cô ấy có thể biết khi nào mình đang mơ hay phóng lên cõi khác. Cô không còn bối rối khi linh hồn phóng chiếu trong giấc ngủ, nhưng cô đã để điều đó xảy ra. Cô ấy ít suy nghĩ và ít nói hơn; cô ấy quan sát và sao chép lại những gì cô ấy nhìn thấy. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên xu hướng thắc mắc của mình. Cô đảm bảo những gì cô đang làm là đúng và vô hại trước khi làm, bất kể ai đang dạy cô. Nhưng nhận thức về phép thuật của cô vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
Và tất nhiên, giữa thói quen hằng ngày của mình, Hazel ngày càng nghĩ nhiều hơn đến Ancient One. Cô hiếm khi nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng cô muốn tìm cô ấy. Để làm gì? Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy? Hay chỉ để gặp cô ấy? Hazel chưa bao giờ nói với ai về nỗi ám ảnh này, tất nhiên, hãy để dành cây hoa xanh trong sân, và nếu cô ấy cảm thấy được tha thứ, con mèo.
"Tôi phải nói gì với cô ấy?" Hazel hỏi khẽ, gảy đàn shamisen một cách bình thản. "Chào, tôi còn trẻ và không thú vị. Muốn làm bạn không?"
Cô cảm thấy cái cây đang chế nhạo mình.
"Gì?!" Hazel có vẻ cáu kỉnh với "bạn" mình. "Chà, chắc chắn bạn biết cô ấy hơn tôi. Tôi nên nói gì với cô ấy?"
Những cành cây rung rinh trong làn gió nhẹ, tạo nên âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Hazel thở dài, cảm thấy sự tức giận của cô đang dần biến mất mà thay vào đó là sự u uất. Cô nằm trở lại mặt đất, cảm nhấn từng viên đá của thánh địa và thế giới bên dưới mình. Tất cả đều là kết quả của việc thiền định, nhưng tại sao cô ấy lại bị Ancient One mê hoặc đến như vậy?
Tại sao mình lại thích cô ấy?
Đôi khi trong lúc thiền định, Hazel cảm thấy một sinh vật nhỏ chui lên bên cạnh mình. Cô mở mắt ra, mong đợi nhìn thấy con mèo đang đứng đó chờ cô; con mèo biết cô ấy khi cô ấy thiền định, và hầu như luôn luôn đến xem liệu cô ấy có bắt đầu một nghi lễ nào đó sau khi thoát ra khỏi nó hay không. Tuy nhiên, hôm nay, Hazel lại được tham gia cùng với một con khỉ xám. Cô mỉm cười và ngồi dậy.
"Cần thứ gì đó?" cô đặt cằm lên nắm tay. Đôi mắt của con khỉ gắn chặt vào một thứ sáng bóng-chiếc vòng đeo của Hazel, được treo lủng lẳng đầy quyến rũ bởi một sợi dây quanh cổ cô ấy. Con vật trườn về phía trước, giật chiếc vòng cổ và phóng đo trước khi Hazel kịp bắt lấy nó.
"Cái gì---này, đợi một chút!" Hazel bắt đầu đuổi theo. "Trả lại cái đó!"
Cô đuổi theo con khỉ trên khắp sân cho đến khi nó nhảy lên tường và bò vài bước xuống mái nhà. Hazel đánh giá chướng ngại vật trước mặt cô, sau đó là con khỉ. Thật kỳ lạ, nó quan sát cô và chờ đợi, như thể mong đợi cô đi theo nó. Hazel quét qua khu vực một lần nữa, bắt đầu chạy và nhảy lên trên bức tường. Cô ấy trượt chân một cách vụng về, nhưng con khỉ không đợi cô thêm nữa.
"Chờ đã!" Hazel gọi khi nó bay khuất khỏi tầm mắt. Cô nghiến răng bò thẳng người, cất cánh đuổi theo con khỉ. Khi cô ấy được trao chiếc vòng địu đó, cô ấy đã được đưa ra một mệnh lệnh đơn giản: đừng làm mất nó. Và bây giờ, cô ấy sẽ lấy lại nó và cố gắng chết.
Cô không nghĩ người khác sẽ phản ứng thế nào khi cô đuổi theo một con khỉ trên các mái nhà, và cô thực sự không quan tâm vào lúc này. Cô ấy cần chiếc vòng địu đó trở lại. Tại một thời điểm, cô nhảy khỏi mái nhà sau kẻ thù của mình, vô tình hạ cánh ngay trước mặt sư phụ Junzo và con gái của anh. Hazel sững người, nhìn mọi người đang giật mình lo lắng. Cô nhanh chóng cung kính cúi đầu, rồi lại lao đi.
"Đối tác đã đấu khẩu với con đó hả?" sư phụ Junzo hỏi với giọng nói xen lẫn giữa sự khó hiểu và khinh thường. Rei chớp mắt và quan sát Hazel cho đến khi cô gái khuất dạng.
Những người theo dõi cô ấy ít biết rằng điều này sẽ trở thành chuyện thường xuyên đối với Hazel. Hầu như ngày nào cũng vậy, bất kể tình trạng của Hazel như thế nào, những con linh trưởng của Kamar Taj đều bày ra một trò chơi là lấy thứ gì đó của cô ấy và đưa cô ấy đi tham quan quanh khu đất. Thật mệt mỏi và khó chịu, đặc biệt là một người vừa trải qua sau khi huấn luyện chiến đấu, nhưng Hazel phải thừa nhận rằng cô ấy đang được hưởng lợi từ hoạt động liên tục này
Cô ấy đang học hỏi từ họ, như cô ấy học được từ bất cứ điều gì. Cô ấy quan sát mục tiêu của mình và để họ dạy cho cô ấy. Tất nhiên, cô ấy giỏi hơn trong việc leo trèo, nhưng việc đi vòng ra ngoài những con đường hạn chế đã giúp Hazel quen thuộc hơn với nơi này. Cô ấy sẽ không bao giờ bị lạc nữa.
Một vài ngày sau đó trôi qua trước khi Stephen thoáng thấy Hazel đang thực hiện nghi lễ kì lạ của cô. Anh và Mordo đang tập luyện ở sân trong thì anh nhìn thấy cô lao qua một bức tường và lao qua mái nhà sau một con khỉ.
"Cô ấy đang làm gì vậy?" anh ấy hỏi. Mordo nhìn theo ánh mắt của anh ta và lắc đầu trong vô vọng.
Hazel thể hiện tốt hơn khi tập luyện với Rei. Giờ đây, cô ấy đã di chuyển không mệt mỏi và nhanh nhẹn, sử dụng môi trường làm lợi thế cho mình. Cô ấy đang tiến bộ, nhưng cô ấy vẫn sử dụng ma thuật.
Nó vẫn chưa đủ tốt.
Hazel đã kết thúc ở một nơi mà cô ấy không nên đến. Thông thường, các "giáo viên" linh trưởng của cô ở trong ranh giới Kamar Taj, nhưng họ không bao giờ đưa cô đến bất cứ nơi nào vượt quá giới hạn. Có lẽ họ không biết khoảng sân đặc biệt này là giới hạn cho những người khác, vì họ có thể đến và đi tùy thích. Sân này đẹp hơn những sân khác, với những vườn hoa được chăm sóc cẩn thận và một cái ao ở trung tâm. Tuy nhiên, khi Hazel đáp xuống mặt đất và quỳ xuống cạnh con khỉ để lấy chiếc vòng của mình, một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn mình.
"Em đang làm gì ở đây?"
Hazel đứng thẳng người và bất động khi không thấy ai khác ngoài Ancient One đang đứng đó, trông cô có vẻ ngạc nhiên và bối rối khi có một vị khách không mời mà đến.
"Em..em xin lỗi, " Hazel lùi lại một bước. "Em không biết rằng...cô đang ở đây."
"Em đến đây bằng cách nào?" giọng nói của Ancient One nhẹ nhàng. Trong sự ngạc nhiên của mình, cô đã không nhận ra đó là Hazel. "Khu vực này chỉ có thể ra vào bằng vòng đeo. Và xem như em vừa khôi phục lại được..."
Hazel đỏ mặt và lo lắng đeo lại chiếc vòng quanh cổ.
"Ch..chà, em..." mắt cô nhìn thấy con khỉ, nó đang ngồi dưới chân Ancient One. "Em đã đi theo 'ai' đó."
The Ancient One liếc nhìn con khỉ, rồi quay lại Hazel.
"Tôi cho rằng bây giờ nó đã không còn quan trọng.," cô thở dài và di chuyển đến một chiếc ghế dài bên cạnh ao. Cô ấy nhìn lên. "Có muốn ngồi không?"
Hazel đồng ý và rụt rè ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Cô nhìn xuống ao, trông nó sâu và tối. Cá xuất hiện và biến mất xung quanh các bờ ao, như thể cái ao mở rộng bên dưới mặt đất đá.
"Đó là một cánh cổng dẫn đến dòng sông," Ancient One giải thích. "Tôi thích xem cá, nhưng tôi không thể chịu nổ khi nhìn thấy chúng bị nhốt trong bể."
Hazel nhìn chằm chằm vào người kia. Cô cảm thấy như cô đã nhìn thấy một mặt khác hiếm gặp của người phụ nữ ấy; và Hazel muốn tận hưởng khoảnh khắc này bằng mọi cách có thể. Sau đó, cô cảm thấy mình đã phá hỏng bầu không khí khi Ancient One bắt gặp ánh mắt cô một cách tò mò.
"Nhìn gì vậy?"
"Không có gì," Hazel lại nhìn xuống mặt nước.
"Em đã tìm tôi mấy đêm qua," Ancient One lại nhìn chằm chằm vào con cá. "Em có muốn nói chuyện với tôi không?"
"Em muốn hỏi cô..." Hazel chọn một vài điểm nhấn trên tay. Nghĩ về một cái gì đó, bất cứ điều gì. "Tại sao cô không nói bất cứ điều gì về việc em nói tiếng rồng? Em đã làm điều đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, và cô đã không làm gì cả."
"Tại sao tôi phải làm điều gì đó về nó ?".Ancient One hờ hững nói.
"Em...em đã nghĩ rằng..."
"Nghĩ cái gì?"
"Chà, em đã được thông báo rằng chúng ta không được phép nói tiếng rồng ở đây," Hazel tỏ vẻ phẫn nộ trong nỗ lực không giống một tên ngốc hoàn toàn trước Ancient One. "Hoặc làm, như, bất cứ điều gì với rồng ở đây."
"Ai nói với em về điều đó?"
Bây giờ cả hai đều trông bối rối. Hazel hướng đôi mắt mở to của mình sang một con bọ rùa đang bò trên mặt đất đá.
"Em...không nhớ," Hazel nói dối. Cô không muốn ném Wong hay Mordo xuống gầm xe bus.
"Tôi e rằng em đã nghe thông tin sai," Ancient One tự nhận xét. "Em được phép nói tiếng rồng; chúng tôi chỉ không dạy phép thuật hay truyền thuyết về rồng ở đây."
"Nhưng em...yếu đuối," Hazel cố gắng bảo vệ bản thân và những người đã "thông tin sai lệch" về cô. "Em yếu đuối về tâm trí; cô thấy những gì em đã biến đổi thành."
"Thực ra," Ancient One nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể đẻ xoa dịu sự tổn thương của học sinh mình. "Tôi thấy điều ngược lại. Bất cứ ai có thể chịu được sự dày vò như vậy, dù chỉ là khắc nghiệt và tàm thời, đều rèn luyện được tâm trí và tinh thần mạnh mẽ. Hãy chào tôi như một con rồng, nếu em muốn. Tôi sẽ nghe em nói."
Hazel bồn chồn và lắp bắp, khuôn mặt cô đỏ bừng. Đây có phải là một bài kiểm tra không?
"H-hi kinbok," cô ấy nói nhỏ. Ancient One là người lớn. The Ancient One mỉm cười xen lẫn sự thích thú và tự hào, rồi cô ấy nói.
"Pruzah xay, malkiir."
Đôi mắt vàng của Hazel sáng lên khi bắt gặp ánh mắt cô giáo của mình. "Paaz shul xay."
Không phải tinh thần của chúng ta xác định chúng ta, mà là những gì chúng ta làm với chúng.
-------------------_------------------_----------

Một số ghi chú dịch ( tiếng rồng)
Hi kinbok - Chào người lớn hơn.
Pruzah xay - một lời chào tiêu chuẩn. Nghĩa đen là "cuộc gặp gỡ tốt đẹp".
Paaz shul xay- một lời chào tôn kính. Lit."Fair Sun Meet"
Malkiir- đứa nhỏ/ đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro