chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô lực ngăn cản
Huyết văng tứ phía
Thi thể không đầu
Oán hận ngập trời.

Một thân trường bào huyết y nổi bật trước cổng pháp trường, hắc phát trải dài bay bay trong gió. Nốt chu sa son đỏ nổi bật trên giương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô hết, đôi mắt đen huyền ẩn một tầng sương phía khoe mắt phiếm đỏ, cắn chặt môi dưới. Tay trái bám lấy nữ thái giám còn tay phải dính máu đưa lên phía trước như muốn giữ lấy thứ gì đó, vết thương sau lưng chưa lành đã vỡ máu nhiễm đỏ y phục. Chân không đi hài bị trầy xước, chảy máu những viên đá đâm vào nàng cũng không thấy đau nhưng đã để lại một đường máu phía sau nàng.

Chật vật như vậy, đau thương như vậy mà lại là người nữ nhân tôn quý nhất Thanh Thiên Quốc - Trưởng Công Chúa Lăng Mị Xuân.

Sau tiếng hét đau thương đó Lăng Tư Tư mới để ý đến Lăng Mị Xuân một thân chật vật bấu víu vào nữ thái giám.

" Hoàng Tỷ yêu mến của ta sao tỷ lại ra đây? " nói xong còn đùa giỡn mỹ nam kiều mị bên cạnh.

Lăng Mị Xuân đẩy nữ thái giám chật vật xiên xiên vẹo vẹo mà tiến tới thi thể không đầu kia nhưng chưa chạm đến đã bị tiếng hét phía trên đài kia làm ngưng tất cả động tác.

" các ngươi đứng đó làm ? Mau đưa Hoàng Tỷ về Nguyệt Xuân Điện dưỡng thương. Nếu chậm trễ làm thương thế hoàng tỷ ta nặng thêm các ngươi tự lãnh đủ. "

Nghe thấy mệnh lệnh hai thị vệ kia liền to gan chặn lại không cho nàng tiến bước.

" các ngươi đây là làm gì? Đều cút ra hết cho ta! " bỗng thấy sau gáy nhói lên một cái rồi ngất đi.

Hai thị vệ chặn đường Lăng Mị Xuân hướng hành lễ " Kim tướng quân. "

Kim Tướng Quân tên đầy đủ là Kim Minh, một nữ tướng được người đời gọi là chiến thần của Thanh Thiên Quốc văn võ song toàn. Lúc này Kim Minh một thân áo giáp ung dung ôm Lăng Mị Xuân rời đi hoàn toàn không coi ai vào mắt, ở Thanh Thiên Quốc nàng ta một tay che trời cầm 70 vạn quân ở trong tay hơn nữa võ công cũng được xem là đứng thứ 5 trên đại lục, ngay cả hoàng thượng cũng không dám chọc giận nàng ta.

Hành động quay lưng bỏ đi không để ai vào mắt này không nghi ngờ đã chọc giận Lăng Tư Tư.

" Ái khanh làm như vậy có tính là bắt trưởng công chúa không đây? "

" Hoàng Thượng nghĩ xem thần nếu muốn như vậy thì Thanh Thiên Quốc này đã đổi chủ lâu rồi. "

Lăng Tư Tư nheo mắt lại cảnh cáo " chẳng lẽ khanh là muốn tạo phản sao, những lời này là đại nghịch bất đạo. "

Nàng ta vẫn như vậy ung dung, bình thảng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. " Tất nhiên là không, thần chỉ đang nhắc nhở người nên để tâm vào triều chính hơn đừng để người bên cạnh câu mất hồn đi. " lời này không nghi ngờ chính là chỉ vị mỹ nam bên cạnh Âu Thần-người kiếp trước Lăng Tư Tư yêu đến chết đi sống lại.

" Lời này ngươi nói là ý gì đây? " Âu Thần đứng trên đài cao, nhu thuận mà dựa trên người Lăng Tư Tư nhăn mi oán trách.

Lần này thì Kim Minh kinh thường mà hiên ngang bước đi dù cho Lăng Tư Tư kêu hắn lại.

" tất cả bọn họ, những ai hại đến nàng, làm cho nàng rơi nước mắt đều phải chết! " đúng vậy bọn họ được tạo ra chỉ để làm nàng vui vẻ, nếu nàng không vui vẻ vậy thì...không cần thiết sống trên đời này rồi.

----------------------

Âu zô nữ phụ đầu tiên lên sàn rồi😊
Cái này ta lấy một chút từ Kim Lăng Đại Tiểu Thư đó nha😳

Tính làm chap này dài hơn tí nhưng cmn sắp thi r😟 mấy chap sau bù dần nha😣.

Chúc tối ngủ ngon nha moan moan😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro