chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( xin lỗi các bạn vì đăng chậm trễ, đáng lẽ chương này phải đăng lâu rồi nhưng mà WIFI nhà mik bị hư nên không đăng được. ●﹏●)

" Mị Xuân thái tử Thanh Minh Quốc-Thanh Ngọc Lam đến rồi nàng vẫn nên ở lại trong Xuân Nguyệt Cung. " Kim Minh ôn nhu nhìn lấy nữ tử đứng giữa vườn mai phủ đầy tuyết, khẽ cười hạnh phúc đem áo choàng của mình gỡ bỏ choàng lên nữ tử chỉ có trung y màu đỏ kia " vào trong đi ở ngoài tuyết sẽ nhiễm lạnh. "

" ân, ta đã biết " nữ tử quay lưng lại đi vào trong phủ để lại Kim Minh cười chua xót phía sau.

" cho dù là một chút nàng cũng không muốn đối mặt với ta sao? "

-----------------------

" Ngự Hoa Viên của Thanh Thiên Quốc thực náo nhiệt nào có phải như Thanh Minh Quốc ta? Hoàng huynh có thấy đúng không? " thiếu nữ mang lên hồng phấn sắc y phục mỉm cười châm chọc người diện hoàng bào ngồi ở chủ vị kia.

Nam tử một thân sắc vàng bên cạnh tùy ý mà lười biếng khẽ nói " Vũ Nhi không được vô lễ, Thanh Thiên Quốc nổi danh Lam Sắc Đẹp Hơn Hoa nào có phải nghiêm nghị như Thanh Minh Quốc ta. "

Lăng Tư Tư thượng chủ vị cắn răng tức giận nhưng không phát tiết ra được, hai người này nàng cũng không muốn động chạm.

Một là Thái tử Thiên Minh Quốc một tay che trời- Thanh Ngọc Lam
Một là Nhị công chúa từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sủng ái mà lớn lên- Thanh Nguyệt Vũ
Nàng cũng không phải chỉ vì vài câu nói châm chọc kia mà gây ra mâu thuẫn với Thanh Minh Quốc.

Chôn dấu sự tức giận trong ánh mắt đi, lạnh lùng nhìn nói " không dám! Hoa cũng chỉ để ngắm thôi nào có như quý như đám thảo dược mà nhị công chúa tự tay trồng kia. " Ngự Hoa Viên của Thanh Minh Quốc cái gì chứ đều không phải bị ngươi đem thành Dược Thảo Viên.

Thanh Nguyệt Vũ nhắm mắt gật đầu làm như đây là điều hiển nhiên " Lăng Nữ Đế thật tinh mắt. "

" Vũ Nhi muội đi chơi đi hoàng huynh có chính sự cần bàn với Lăng Nữ Đế. " Thanh Ngọc Lam cười nhạt hướng Thanh Nguyệt Vũ nói.

Thanh Nguyệt Vũ phồng má, môi mím lại " hoàng huynh suốt ngày chính sự không biết có nhớ đến một vị muội muội cô độc mày không đây. "

" đừng quậy, lát huynh sẽ mua hồ lô đường cho muội. "

" ân, huynh nhớ đó! " Thanh Nguyệt Vũ nói xong liền chạy đi.

Ha, với chỉ số thông minh của muội ấy lừa một lần thì tin một lần, không lừa muội thì lừa ai bây giờ?

" Lam thái tử mời đi lối này. " Tư Tư mặt lạnh giơ tay làm động tác mời, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn.

--------------------------------

Thanh Nguyệt Vũ mang theo một mặt vui mừng mà đi quậy khắp hoàng cung, khi đến trước một cửa cung bên trong toàn hoa mai cùng với hoa đào thì đột nhiên thả chậm bước chân mà quay đầu ngắm nghía bên trong.

Một sân hoa mai cùng hoa đào đan xen vào nhau, tuyết ở dưới đất như có gì đó giam giữ mà không tan biến được hai thứ này tạo nên khung cảnh như bồng lai tiên cảnh không phạm trần gian.
Phía trong là đại điện được xây rất tinh xảo, khắc đầy những hoa văn phức tạp, cầu kì. Đại điện được xây hoàn toàn bằng gỗ Ninh Tang quý hiếm được lấy từ Tử Vong Rừng Rậm-nơi một khi đã đi vào liền không có cách nào để thoát ra.
Chủ nhân nơi này thật xa hoa, lãng phí không biết là thần thánh nơi nào.

( Lăng Y San trong vị ái thiếp băng lãnh của tướng quân: ........ta làm đâu? các ngươi đem rừng nhà ta vận chuyển hết rồi! )

" BỘP! " chưa nghĩ hết đã bị đụng phải một cái cây màu hường phấn nồng nặc mùi phấn son.

" ngươi là nô tì cung nào đến quận chúa mà cũng dám đụng phải! " một nô tì mặc y phục màu xanh, mặt mũi thanh tú lớn tiếng quát.

Không nhìn thì thôi khi nhìn lại vừa tức vừa muốn ói.

Tức là vì ' người ta được nâng không sao hết ngược lại mình bị té đến đau cả cái mông nhỏ thì lại bị chửi '

Muốn ói là vì ' một cây hồng phấn kia mơ hồ trét cả mấy hộp phấn mặt. '

" một cung nữ mà cũng dám xô ta ngã? Xem ra nhà ngươi không muốn sống rồi. " chưa kịp hoàn hồn lại thì bị một giọng nói trầm trầm, chua ngoa vang lên.

" hừ, tham kiếm quận chúa cát tường. " ôi mẫu thân ơi, nàng có thể lập tức tránh khỏi cái con người này không?

" ngươi là cung nữ cung nào? " giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

" ta không phải cung nữ, ta là... " Nhị công chúa Thanh Minh Quốc chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

" Các ngươi làm gì ở đây? " một thân trung y đỏ rực từ đằng sau cây mai tiến tới.

Vừa thấy hồng trung y nữ tử vị quận chúa chanh chua mừng rỡ tiến tới ý muốn kéo tay liền bị cây quạt trên tay trung y nữ tử đánh cho sưng đỏ.

" phạm thượng! " mắt phượng đảo qua một vòng rồi xòe quạt ra che lại một nửa mặt.

" Trưởng Công Chúa ta thật không muốn cố ý. Ta muốn mang nhân sâm 100 năm đến thăm người nhưng là bị... " nói xong liền liếc xuống cái hộp bị văng ở dưới đất bên cạnh còn có một củ nhân sâm bị gãy đôi nằm bên cạnh cái hộp.

" ha. " Lăng Mị Xuân sau khi nhìn cái củ " nhân sâm trăm năm " đó liền cười lạnh.

Nhân sâm chưa được 20 năm bị mang đi ngâm thuốc thì không phải trăm năm? Hình như nàng dạo rất dễ bị lừa nhỉ?

" Trưởng Công Chúa đều là tại cung nữ này, nhân sâm trăm năm ta mang tặng người đều bị người này hủy hết! " ả vừa lên án còn nhấn mạnh 4 chữ ' Nhân Sâm Trăm Năm ' ý đồ muốn bày tỏ tấm chân tình của bản thân đã chuẩn bị kĩ càng trong phút chốc đã bị hủy đi.

" Ngô Thị Diễm Kiều xem ra tấm chân tình này của ngươi ta đây còn chưa có phúc hưởng. " trong cung thiếu loại nhân sâm ngàn năm sao? Mà phải để người mang ' nhân sâm trăm năm ' đến tặng.

" Ngô Thị Diễm Kiều tội này đích xác rất lớn ngươi muốn xử phạt thế nào đây? "

Lúc này nghe thấy xử phạt Thanh Nguyệt Vũ mới tỉnh hồn lại " Tham kiến Trưởng Công Chúa vạn phúc. Trưởng công chúa ta thực không cố ý, xin người suy xét lại. "

Lăng Mị Xuân không để ý đến Thanh Nguyệt Vũ mà trực tiếp xoay người đối diện với Ngô Thị Diễm Kiều hỏi lại " Ngô quận chúa muốn xử phạt kiểu nào đây? "

Ngô quận chúa mỉm cười giang sảo " ta thấy nên đánh 100 trượng cùng với kẹp tay vẫn còn nhẹ. "

" người đâu? "Âm thanh tà mị, quyến cmn rũ vang lên. Ngay lập tức có hai nữ thái giám tiến lên.

" Trưởng Công Chúa có việc gì sai bảo? "

Nàng cười cười quay lại lần nữa đối diện với Thanh Nguyệt Vũ môi mỏng khẽ nhếc bộc lộ cảm xúc vui vẻ của chủ nhân.

" Mang Ngô quận chúa ra dáng 150 trượng cùng với kẹp ngón tay và ngón chân, nhớ lấy khăn bịt miệng ả lại ta không thích nghe tiếng lợn kêu! " hai nữ thái giám có chút do dự nhưng vẫn đem đi thi hành.

" các ngươi đây là ý gì? Ta là quận chúa! Ta là vị quận chúa duy nhất của Thanh Thiên Quốc! Các ngươi dám đụng vào ta, ta liền kêu mẫu thân ta đem các ngươi giết hết. " tiếng la hét vang lên tận mây xanh nhưng cũng không làm ai đó cảm thấy thương xót mà càng cảm thấy khó chịu.

Tì nữ của nàng bên cạnh cũng không chịu thua kém lập tức gào lên " đây là quận chúa, các ngươi chán sống rồi sao! Để chi vương gia nhà ta biết liền sẽ như vậy các ngươi sẽ cùng với gia đình đầu lìa khỏi cổ! "

" một cái vương gia nho nhỏ thì làm gì được ta? Dạy dỗ nô bộc không nghiêm liền hư thế vả miệng chủ tử của nó đi! " Lăng Mị Xuân đảo mắt phượng sắc bén liếc qua.

Liền sau đó tiếng " bốp bốp" vang lên không ngừng.

" Như thế có quá đáng lắm không? " Thanh Nguyệt Vũ kéo áo nàng hỏi.

" Vũ muội khi nào người nhân từ như thế rồi? Khi xưa ta nhớ ngươi còn định đốt Xuân Nguyệt Cung của ta đây mà. " trong trí nhớ của Lăng Mị Xuân này đích thực cũng có một màn như vậy.

Chỉ vì vài cây thảo dược mà đòi đốt của nàng Xuân Nguyệt Cung đây.

Tiểu muội da mặt mỏng ngay lập tức đỏ cả một mảnh. " Xuân tỷ chuyện quá khứ thì để nó qua đi, người làm ơn đừng nhắc lại mà. "

" không nhắc lại thì ngươi sẽ không nhớ vậy nên ta đành phải nhắc lại cho ngươi nghe. " Lăng mặt dày cũng không chuyển chủ đề mà tiếp tục nói làm cho tiểu muội mặt vốn đã đỏ rồi lập tức nổ bùm ôm mặt chạy lấy người.

" Ha " lại lần nữa cười lạnh một tiếng nghiêng người ngắm nghìn cảnh bị đánh kia, khóe miệng lại lần nữa kéo lên.

" Cảnh sắc hôm nay thật đẹp~ "

----------------

Auto thế giới tàn lụi của au đến rồi.
Điểm tổng 5.6
Hạnh kiểm khá
Đứng thứ 36 của lớp

M.n xem ta sao qua hết tết đây? o(╯□╰)o

Lì xì sao vàng cho ta đỡ bùn đi¶∆¶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro