Ngày 1: "...Ấm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rảo bước nhanh trên con đường vắng.
 

Đã muộn thế này rồi... còn thức không nhỉ?
 

Mấy ngày nay tên biên tập viên đáng ghét kia bắt cô hoàn thành nốt cho xong mấy trang manga cuối cùng để lúc nghỉ lễ cho nó thoải mái. Tên đó nói thế thôi chứ thật ra cô biết thừa chính hắn mới là người muốn nghỉ sớm, dạo này cô thấy hắn cũng mệt mỏi, chả có thời gian cho gia đình nên cô mới cắn môi hi sinh cái khoảng thời gian quý giá của cô và em cho đống giấy đấy. Dù sao tên đó nói cũng không sai, nếu xong việc sớm cô có thể dành cả tuần nghỉ lễ cho em.
 

Do bận việc mấy ngày nay cô toàn ngủ gục trên bàn của tòa soạn, không về nhà với em được. Cô tính trên đường về mua cho em tí bánh kem để chuộc lỗi nhưng 12h đêm rồi ai còn bán nữa?
 

Aa...Tôi có lỗi với em rồi, mèo con – cô thở dài.
 

Mở cánh cửa màu trắng vào căn hộ nhỏ hai người mới chuyển vào mấy tháng trước, cô liếc quanh tìm em.
 

Bừa bộn thật.. con mèo này ỉ không có chủ nên bầy bừa sao?
 

Để đồ xuống, cô phóng như bay vào phòng ngủ của hai người, bộ dạng ngớ ngẩn hết sức. Nhưng biết sao được, cô nhớ em quá rồi!
 

Mắt cô mở to ngạc nhiên trước người con gái vẫn thức thao láo trên giường đang nhìn cô ngơ ngác kia.
 

“A! Chị về rồi?” – nó nói.
 

Cô bật cười trước khuôn mặt của em, thật đáng yêu hết sức mà!
 

“Tôi về với em rồi đây!”

***

Sau khi vệ sinh xong xuôi, cô nhào vào lòng em như con hổ đói vồ lấy con mồi.
 

“Chị! Nặng quá đó!” – Em kêu lên yếu ớt trước người con gái 1m8 đang vứt hêt liêm sỉ mà dụi mặt vào ngực em hít lấy hít để kia.
 

Là mùi của em. Em có mùi như kẹo vậy, lúc nào cũng thế...
 

Dễ chịu ghê..

Theo thói quen, cô khẽ vén áo em lên và... chui vào trong, hai tay vẫn vòng  qua eo em.
 

“Sao chị thích làm cái trò biến thái này thế?” – em nói, âu yếm nhưng cũng có phần trách móc.
 

“...Ấm..ừm..Thơm nữa..” – Cô uể oải trả lời.
 

Nhẹ nhàng chui đầu qua cổ áo em, cô đặt môi cô lên môi nó, lâu hơn bình thường. Cô đang tận hưởng í mà. Môi của người này luôn ngọt ngào đến lạ, con mèo này chắc lại giấu cô đồ ngọt rồi!
 

Nó khẽ hôn lên trán cô, đe dọa:

“Cái áo này mà hỏng thì em giết chị!”

Hai con người ấy cứ thế  mà ôm nhau ngủ, bỏ mặc tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia.

Giống hai con mèo vùi đầu vào nhau ghê, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro