1 Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cô Ngô đặt chân đến ngôi trường này với khuân mặt hụt hẫng và dáng đi chậm trãi trên tay là tờ giấy "Nhập học" đưa đến tay thầy tổng phụ trách,ông ta dẫn cô đi tham quan xung quanh ngôi trường,đi ngang qua sân vận động thấy một đám con trai đang bị phạt quỳ gối,đám còn thì miệng hô to:

" 1 2 ! 1 2 ! 1 2 1 2!"

Cứ như đang ở trại tập luyện của quân đội,cô vừa đi vừa nhìn đám học sinh nam quỳ gối còn bị thầy giáo chửi mắng :

" Coi tụi bây có dám đi trễ nữa không ? !"

Cô đi theo thầy phụ trách đến phòng học, chợt cô dừng bước trước bản nội quy to đùng của trường học,ông thầy đến gần nói với cô một câu:

"Khỏi phải ngó sau này phải học thuộc lòng đó,đi theo tôi "

Cô mở to mắt tỏ vẻ ngạc trước câu nói của ông ta,ổng dẫn cô đến văn phòng hiệu trưởng đi ngang hành lang các lớp mấy thằng con trai cứ ngó đầu ra nhìn cô, cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy Ngô Tỷ cũng không nói gì làm bộ mặt không để tâm đến tụi đó

"Ê ê cái con nhỏ này mới tới đó nhen"

Thằng khác nói:

"Ê cái tướng cũng ngon đó nhen"

"Chắc không phải là lớp của tụi mình đâu hen?"

"Ừ ừ"

Vào trong văn phòng ông hiệu trưởng,cô vẫn luôn tỏa ra chán nản, cậu đầu thì cứ luôn gục lên gục xuống như đang thiếu ngủ vậy, hiệu trưởng cũng từ toilet đi ra, bước đến gần cô 2 người "face to face" (mặt chạm mặt) Ông thầy phụ trách đưa cho hiệu trưởng tờ giấy ông ta mở ra đeo cặp kính cận của mình vào và xem nó và nói

"Ngô Thanh Vân"

Ngâm nghia rồi lại nói tiếp :

"Tôi là hiệu trưởng của trường học này,Đường Tác Đống "

Ngô Tỷ vẫn im lặng không nói lấy một lời, từ đâu có tiếng con ruồi kêu "e e" làm cho cái không khí giảm đi phần nào sự im lặng 2 người cứ nhìn nhau nghiêng đầu qua,nghiêng đầu lại cứ như là...2 con người theunang vậy

Lưu ý: truyện mang tính chất hài hước, tục tiểu đôi phần nếu có không phù hợp hay sau trai mong mọi người thứ lỗi

Lão Tác Đống từ từ bước đi vòng vòng xung quanh chỗ Ngô Tỷ, cái con ruồi đó vẫn kêu "è e è è" chỉ cần dùng tay không mà cô đã bắt được con ruồi trước mặt lão hiệu trưởng tiếng "e e è è " không còn nữa, hiệu trưởng bất ngờ trước con người Ngô Thanh Vân này và cô cũng bắt đầu mở miệng nói một lời

"Con muỗi "

Lão hiệu trưởng đối lại cô :

"Ở bên Trung học cô chuyển về đây à? Ở đó chỉ có rôm rác không có nên thân gì hết"

"Tôi mặc kệ cô và nhà trường đó có quan hệ gì với nhau,trường Ender House Star là một trường học tốt nhất,bồi dưỡng học sinh giỏi nhất...tôi không muốn một con sâu làm rầu nồi canh,cô không biết điều...tôi đuổi ra khỏi trường, hiểu rõ chưa!?"

Cô mạnh dạng đối lại hiệu trưởng :

"Yes sir!"

Ngô Tỷ giật mình nhận ra là bản thân cô đang là một học sinh nên cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng không ngờ lão hiệu trưởng lại đáp lại cô :

"Có duyên lắm sao?"

Cô trầm mặt không nói

"Đưa cô ta về lớp đi "

"Theo tôi vào lớp"

Trước khi đi cô không quên thả con ruồi trong lòng bàn tay ra nó lại phát ra tiếng kêu "e e è è" làm cho lão giật mình tỏa thái độ không ưa gì cô

Trong lớp học cô cứ như người bị đóng băng mắt cứ mở to như người bị thần kinh vậy, tiếng giảng bài của bà cô giáo cất lên cứ như cô đang nghe tuồng cải lương vậy

"Nà,vào năm 1987 người ta có tiến hành một sự quang sát trên không trung Nam cực và đã chứng thật trên không trung Nam cực có xuất hiện một cái lỗ ôdon, những tia sáng ngoại quang rất có hại đối với sinh vật, nếu như nhẹ sẽ làm cho sự duy truyền của sinh vật có sự đột biến còn nếu bị nặng sẽ làm chết các tế bào đã bị trúng, thực vật cũng như vậy mà bị khô héo"

Cô thẫn thờ nghe giảng mà đôi mắt vẫn luôn hướng lên trời,chân thì cứ dịp lên dịp xuống,cô tưởng tượng rằng mình đang ở trại giam và cất tiếng hát đau khổ

"Không...có...tự...do...mất...đi... tự...do thương sót...đau lòng muốn rơi nước mắt ư ớ- ư- đi sai đường...ư ơ đi lạc lối này... thiệt là... thiệt là đau khổ... năm tháng ứ hớ hớ...."

Bỗng đồ lau bản từ đây bay đến chọi thẳng vào miệng Ngô Tỷ một cách "vèo-bụp !" khiến cô giật minh đứng bật dậy và đứng trong tư thế móc súng bắn thầy xung quanh miệng dính toàn phấn, lớn tiếng hỏi :

"Thằng nào ném tao !? Thằng nào ném...!?"

Bà cô giáo đáp lại :

"Cái gì !? Lẹm cái gì đó? "

"Nghe đây,lấy cái đồ lau bản ra"

Ngô Tỷ nhìn ngó rồi im lặng cầm đồ lau bản đặt lại bàn giáo viên và đây là nhung nhan của bà cô

Những thằng học sinh xung quanh cười thầm khúc khích,Ngô Tỷ đi lên đặt lại đồ lau bản trên bàn,đôi tay bóp chặt đồ bản phát rất tiếng "rọt rẹt" của xương khớp, rồi quay xuống đi về chỗ ngồi thay vì im lặng và bà cô giáo lại lên tiếng nói :

"Tôi mặc kệ cô là ai,mới tới hay là gì, cô vào vào lớp rồi còn tung hoành tứ hải nữa hả!?"

Đánh vào đầu cô một "bóp" cô quay sang nhìn,bả lại lớn tiếng nói:

"Ngó cái gì!?"

Ngô Tỷ chỉ đành lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình không nói lời nào dù chỉ một chút,bả lại nói tiếp

"Cô giáo cũng có tự tôn vậy!? "

"Bắt đầu học tiếp cho tôi!"

Vừa ngồi xuống, thằng bốn mắt ngồi cạnh đưa cho một tờ giấy trên tờ giấy có ghi hàng chữ "Ngược dòng thời gian,lùi một bước với bầu trời" Ngô Tỷ không nói gì chỉ nhìn rồi quay sang chỗ khác

Những lúc cô ngủ gật trong lớp, không chủ ý bài giảng,ngó chỗ này,ngó chỗ khác,quay ra sau hỏi,đang ghi bài đều bị bà ta cho ăn đồ lau bản cả quần áo mặt mày đều dính phấn trắng,quả thật...bà cô có suy nghĩ và hành động rất lạ

-----------

Truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro