Part 2: Tại sao dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm lúc này...
- Á đù con nhỏ này gan thật, dám tát mình mạnh thế...Chỉ là hôn một cái thôi mà, làm gì mà to tát thế? Bao nhiêu cô gái đang mong ước được ta hôn ta còn không thèm nữa, nó được hôn miễn phí vậy mà không biết tận hưởng, lại còn đánh mình nữa chứ!
  SỜ lên bên má vẩn còn đỏ kia, aaaaaa, rát quá đi!!! ( Chừa tội ngu trêu gái nha con :v ). Bé tí mà đanh đá khinh khủng nong, nhưng đàn bà trên thế gian này, không ít kẻ thèm khát nó và nhường nhịn nó, riêng chỉ có nhỏ, không biết có bị lung lay trước nó không mà lại còn đánh nó như thế này, không tin nổi mà~
Đứng ngắm nghía một lúc, nó mới để ý thấy dải băng đang quấn gọn ghẽ trên đầu, nhỏ cũng...giỏi phết đấy chứ, nhìn khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn đó.... Nó bỗng nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ nào đó, mơ hồ trong kí ức...
   Nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm và thấy có ai đó vừa nhìn thấy nó đã chui tọt vào trong chăn. Vẫn còn ngại sao? Nó chẳng nói gì, đi thẳng đến tủ, mở ra và đứng trầm ngâm một lúc. Hình như có một ánh mắt đang nhìn nó một cách vụng trộm thì phải...quay mặt lại thì con nhỏ đã vội vàng che mặt đi như mèo ăn vụng rồi. Cười nhẹ, lôi ra một chiếc váy xinh xắn, nó ném lên giường.
- Nè, có ra không thì bảo? Cô định nằm trong chăn mãi như thế à?
-........
-Nè nhỏ kia *giật giật chăn*
Nhỏ khẽ cựa mình, hé mắt ra nhìn nó. Ôi mẹ ơi, xem kìa, vẫn là trái cà chua đỏ ửng đó~
- Anh...muốn gì?
- Bỏ cái chăn ra xem nào!
Nhỏ phụng phịu ngồi dậy, nhưng vẫn chẳng dám nhìn vào mặt nó. Nó cầm chiếc váy lên, đưa cho nhỏ:
-Mặc vào đi!
-Tại sao tôi phải mặc?
- Cô nhìn lại cô xem, ăn mặc như thế làm sao mà ra ngoài được?
- Tôi làm sao cơ, váy tôi....
Nhỏ vừa nói vừa bước xuống giường, đến khi nhìn lại chiếc váy hồng xinh xắn mình đang mặc thì im bặt. Ui huhuhu, sáng nay nó còn đẹp lắm cơ mà, bây giờ thì sao? Lấm lem đầy vết bụi bẩn, thậm trí còn bị rách một vài chỗ và...và vài vệt đo đỏ đã khô.....
- Váy cô sao? Muốn nói gì nữa không?
- Ơ...ừm thì.....
- Khỏi nói nhiều đi, mất thời gian quá, vô phòng tắm thay đồ nhanh!
- Đồ nào cơ?
- Cái con nhỏ này! Bực cả mình, không thấy chiếc váy lù lù ở kia à? Có nhanh lên không thì bảo, tôi không có nhiều thời gian đâu!
   Nó quát to làm nhỏ giật bắn mình, ôm chiếc váy chạy luôn vào phòng tắm mà không dám thốt nên lời nào.
~ Đưa máy quay vào phòng tắm part 3 :v ~ ( lần này không phải mĩ nữ nữa mà là một tiểu thụ nha~)
Nhỏ đứng đó, ngắm nghía lại toàn bộ. Trông có khiếp không cơ chứ, tóc tai rối bù xù hết cả, make up trên mặc thì nham nhở, váy thì....như vừa miêu tả đọ. Giơ cái váy mà nó đưa lên, nhỏ thắc mắc:
- Anh ta là con trai mà? Sao lại có váy ở trong phòng nhỉ? 
À thực ra là thế này, ngày trước appa của nó rất thích có con gái, nhưng ai ngờ, nó...ờ thì mọi người biết cả rồi đấy. Lần sinh nhật trước của nó, appa nó mua cả tá váy về bắt nó mặc nhưng mà kết quả là tí nữa bị nó ném vô sọt rác hết, may mà nhờ ánh mắt giết người của appa nó mà đống váy đó được yên vị trong một góc tủ. 
Nhỏ đứng tần ngần một lúc rồi bắt đầu make up lại toàn thân....
30p sau (chuyển máy quay vô phòng nhanh lên anh em :v)
Nó ngồi đó với tâm trạng không thể nào bực tức hơn, con ranh con ngủ trong đó hay sao mà lâu vậy cơ chứ!
- Này, cô ngủ trong đó hả?
- Đợi chút đi, anh nên nhớ tôi là con gái, con gái thì tắm lâu là đúng rồi mà!
  Xớ!!!!! Nó không phải con gái sao? Nó đâu có tắm lâu như vậy chứ? Đang định mở cửa xông vô thì nhỏ bước ra! 2 đứa đập vào nhau, ngã lăn ra đất đau điếng~
- Aizzaaa, cô không nhìn đường à? Đau quá đi mất!
- Anh mới là đồ vô duyên đó, con gái tắm mà đứng trước cửa phòng tắm làm gì hả? Anh có ý đồ gì?
- Ai mượn cô ngủ trong đó! Tôi tưởng cô chết rồi chứ!
- Hừ, lí luận vớ vẩn!
-.....
Nhìn nhỏ từ đầu đến chân, mái tóc đen huyền dài óng mượt kết hợp với bộ đầm màu trắng thanh tao, làn da không được trắng hồng nhưng cũng đủ làm nhỏ nổi bật giữa đám đông, chưa kể đến đôi mắt nâu đẹp đẽ kia. Lúc này nó thấy nhỏ thật....bình thường ( mất hứng nha ông nội -_-) và nó đứng lên và đi ra phía cửa:
- Theo tôi!
- Anh định dẫn tôi đi đâu?
- Cứ đi đi rồi biết.
- Nhưng...
Nó không chần chừ nắm lấy cổ tay nhỏ mà lôi ra ngoài, mặc cho tiếng la hét của nhỏ càng lúc càng lớn.
- Bác Lưu, phiền bác thay hộ tôi ga giường và chăn gối nhé! Bẩn mất rồi!
- Gì cơ...mới có hơn 1 tiếng mà đã....
Người giúp việc thốt lên một cách ngạc nhiên và bất giác liếc nhìn nhỏ. Nó chừng mắt nhìn một cách đáng sợ:
- Không phải như bác nghĩ đâu, tôi là kẻ như vậy à? Tại đi đánh nhau về nên làm bẩn thôi, bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu của bác đi! 
- Dạ vâng thưa tiểu thư!
- Tiểu thư...- Nhỏ từ nãy đến giờ im như tiền thì vừa nghe thấy hai chữ "tiểu thư" đã như được lên dây cót, thốt ra hai tiếng đó mà chẳng suy nghĩ gì.
Còn nó thì, không cần miêu tả rồi, nó gắt lên:
- Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi hả? Phải đợi đến khi tôi đuổi hết tất cả thì mới sáng mắt ra phải không? Ông già đó....
- Ông già đó làm sao?
Một giọng nói cứng rắn vang lên khiến nó giật mình quay lại. Appa của nó đang đứng đó với một bộ mặt tỏa ra đầy mùi thuốc súng cháy ngùn ngụt
- B...ba...ba về rồi hả? Con tưởng là tuần sau....
- Đúng là tuần sau nhưng mà lão gia đây nhớ con gái cưng quá nên không kím được lòng, phải tức tốc hoàn thành xong công việc để về đây với con nhưng vừa về đến nhà đã phải đau lòng thế này, thật là bất công quá đi!
 "Con gái cưng sao? Vậy đây...đây là con gái à? Tại sao nhìn giống con trai thế?....bla....bla...bla...."- Nhỏ nghĩ thầm trong lòng, bao nhiêu câu hỏi ập đến mà không thể thốt lên lời nào.
- Sao rồi, "bé" Ken của ta... khai mau, tuần này đi bar mất bao nhiêu $ của ta rồi!
- Ơ...ít ít í mà, con ngoan hơn rồi!- Nó khẽ rùng mình
- Ít í mà *cười nguy hiểm* giỏi lắm, đưa cái roi cho ta!
Người đàn ông đó nói rồi cầm cái roi, quất mạnh vào lưng nó. Nó đau đớn gục xuống, máu tóe ra nhuốm vào lớp vải mỏng manh kia....
- Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao cứng đầu thế? Công ti thì chẳng đâu vào đâu cả, suốt ngày chỉ cắm đầu vào bar với gái, con có phải concủa ta không thế?
- Con không muốn làm việc ở công ti, con không thích thế!
-Cái gì, con nói lại xem nào? Ta chỉ có mình con là con, con không quản nghiệp ta thì ai làm đây? Ta hỏi con?
    Nói rồi, ông giơ roi lên, dường như định quật thêm, nó thì quen rồi nên cứ lặng im nhắm mắt cúi đầu xuống.... Chợt có một bóng người lao đến, ôm chặt lấy nó:
- Đừnggggg, xin bác đừng làm vậy, dù thế nào thì đây cũng là con của bác, sao bác lại độc ác như vậy chứ?
Đôi mắt sắc nhọn như ánh lên từng tia máu đỏ tức giận, giọng nói vang lên bao trùm toàn bộ không gian, âm vang như có thể làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của người nghe thấy:
- Cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện nhà tôi? Cút mau!
Nhỏ lặng im, ôm chặt lấy nó, toàn thân nhỏ run rẩy kéo theo những giọt nước mắt long lanh rơi xuống lã chã. Ông ta lại một lần nữa, định giơ roi lên đánh con nhỏ cứng đầu ở trước mặt thì bỗng khựng lại. Đôi mắt từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên rồi dừng hẳn động tác lại, nhìn xoáy sâu và đôi mắt của nhỏ.....
Vài giây sau...
Ông quay người bỏ đi mà không nói bất kì một lời nào.....Trong giây phút kinh hoàng đó, tim cả 2 đứa như ngừng đập và câu hỏi mà tất cả đều nghĩ tới là: "Tại sao ông ấy dừng lại?"
  Còn nó, không chỉ có câu hỏi đó, vì từ trước đến giờ, chưa ai có thể can nó khi nó bị ba đánh kể cả mẹ, nhưng tại sao, cô gái này...lại có thể? Rốt cuộc là tại sao? Người đàn ông đó, người đàn ông mà nó gọi là ba đó, còn giấu cái gia đình này bao nhiêu chuyện đây?
   Nhỏ lặng lẽ dìu nó vào phòng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro