Cho đến khi quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi làm về tôi chợt gặp Xuân Thành. Cái con người tệ bạc đó nhìn từ đầu tới chân chỗ nào tôi cũng thấy ghê tởm. Tôi nhìn thoáng ở xa là một đám bạn của hắn ta. Chắc là mới cược xong chứ gì. Được thôi góp vui với anh thêm lần nữa cũng không sao. Hắn ta đến chào tôi và ngõ lời theo đuổi. Trời ơi quanh lại lúc trước, tôi của lúc này đã tin đến sái cô ra cả rồi đấy. Nào là lần đầu anh gặp em, anh đã có cảm giác như hai ta đã có duyên từ kiếp trước rồi, anh nghĩ anh đã lỡ say nắng em rồi, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không. Trời ơi, tâm lí con gái 22 tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai nào, bây giờ lại được một anh trai ngon như này tỏ tình thì phải gọi là đớp liền á chớ. Còn tôi của bây giờ thật sự rất muốn quay lại tát cho Vú quá khữ ghê, sao mà ngu ngục thế chứ, đồ trốc tru. Tôi vẫn giữ thái độ nghiêm túc nói: "cảm ơn nhưng tôi cảm thấy hai chúng ta đúng nhất là duyên tiền đình á!". Nói rồi tôi rời đi, bỏ lại hắn đứng chết trân cùng với những nụ cười sảng khoái, hả dạ của đám bạn hắn. Tôi thầm vui trong lòng. Nhưng mà nói đi nói lại, trong tất cả các bộ truyện trùng sinh mà tôi đọc, không có ai đối xử nhẹ nhàng với kẻ đã giết mình vào kiếp trước như tôi. Nói thật lá gan tôi vẫn còn nhỏ lắm. Để mà nói, nếu như biết sẽ bị hắn tổn thương, tôi sẽ tìm mọi cách né tránh hắn. 

Nắng chiều chiếu xuyên qua ban công, tôi ngồi đó cùng ly cà phê trên bàn. Cảnh vật xung quanh thật đẹp, từ khi sống lại, tôi đã trân trọng những thứ nhỏ nhặt hơn, tôi tập ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhiều hơn. Tôi nhìn lên trời cao cùng ánh mặt trời_ánh vàng trải khắp lên mọi nơi một niềm tin, sức sống mới. Hàng cây xanh thẳm, thẳng tấp cùng những cơn gió nhẹ nhàng lay đưa các chiếc lá, có chiếc lá ở lại, cũng có chiếc lá rơi. Tôi dời tầm mắt đến ly cà phê trước mặt mà cảm thán " trước khi ly cà phê tan đá, nó đã từng rất đậm vị ". Một cuộc tình, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào bạn phải hết lòng trước để sau này không phải nuối tiếc, cũng không bận tâm nữa, cái gì hết lòng mà còn không giữ được thì chắc chắn là nghiệt duyên. Hay có một câu rất hay đó là " Nếu bạn thật sự thích gì đó, hãy để nó tự do, nếu nó trở lại bên bạn thì nó là của bạn, còn nếu không thì là không bao giờ.

Nghĩ lại, tôi của bây giờ mong muốn duy nhất đó là gặp em_Tia sáng của tôi. Nhớ đến năm từ hôm đó, tôi lại thắc mắc tôi và em chỉ gặp nhau vài lần trong thang máy, lại chưa nói với nhau dù chỉ một từ nào, vậy em ấy có cảm giác với tôi từ khi nào, hay nói chính xác hơn là yêu tôi tự bao giờ vậy?

Tôi dẹp những suy nghĩ ngổn ngang sau khi ánh mặt trời dần tắt. Hôm nay là ngày thứ 14, ngày mai là được gặp em ấy rồi. Tôi đi ra ngoài mua thức ăn, thì gặp bà cô đang dọn đồ đi, cô chào tạm biệt tôi. Tôi cũng lễ phép chào cô và chào tạm biết kèm vài lời chúc sức khỏe đến cô. Đi vào thang máy tôi lại không khỏi vui sướng. Lúc nảy cô có bảo là chủ mới sẽ dọn vào sáng sớm ngày mai.

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã dậy và chạy xuống tập thể dục ở công viên gần đó. Đứng quơ quơ đại cho ra dáng chứ ánh mắt tôi láo lia láo lịa tìm em. Một chiếc xe trắng dừng gần chung cư. Tôi đoán đó là em. Đúng vậy người bước xuống xe là em. Tôi liền giả vờ chạy qua em và nhìn em cùng một đống đồ chình ình đó. 

Tôi quay lại và chợt nói "Em...aaa chị chuyển đến căn hộ này sao ạ?" 

Chị nhỏ nhẹ nhìn tôi cười " đúng rồi. Em cũng ở đây à "

Tôi nhìn em như đúng ý đồ tiếp cận thành công " chị ở 205 đúng hông, hôm qua cô trong phòng có bảo em thế đấy. chị để em giúp cho nè, em đang tập thể dục sẵn phụ được chị luôn."

Chị vui vẻ, ánh mắt trìu mến, cùng đôi môi đó cứ luôn làm tôi không dời tầm mắt được, mỗi câu mỗi từ chị nói ra tôi đều chăm chăm nhìn chiếc môi như chery đó, cảm thán mà nói thật sự muốn cắn một cái. Dòng cảm xúc chảy trong đầu mà bỏ ngoài tai những lời chị nói, chị lay tôi một cái "em, em. vậy em rinh hai túi này cho chị nhé. Được em giúp thì quá tốt rồi."

Hai chúng tôi đi vào tháng máy, mở cửa phòng ra qua. Tôi lại cảm thán tiếp "Thật giống một cặp người yêu đi thuê nhà aaaaa". Tôi ở lại giúp chị sắp xếp bày trí mọi thứ trong phòng. 

Chị hỏi tôi " Em sống phòng nào thế? "

" Dạ 203 é chị, cách chị 1 phòng thôi, sau này em còn qua chị dài dài." Tôi đáp lại với vẻ chăm chọc với chị.

"Lúc nào cũng đón tiếp, em cứ qua đây chơi, chị luôn sẵn sàng" Chị nói với ý cười

Tôi tìm thấy khe hỡ trong câu nói vừa rồi của chị nên cố ý chăm chọc " Là chơi chị hay là chơi,   chị vậy ạ? " Ấy vậy mà chị đỏ ửng cả mặt trách tôi " Em khéo cố ý đùa quá ha. À mà em tên gì thế? Chị là Lam Ánh nha."

"Ỏ tên gì mà đáng yêu thế, tên của chị như là tia sáng trên bầu trời vậy đấy, có thể giúp người, cứu người, thật là bát ái quá đi. Em tên là Thụy Vũ_ cơn mưa mang đến điềm lành. Mà trung hợp ghê sau cơn mưa trời lại sáng, sau Thụy Vũ, sẽ có Lam Ánh, kiểu hợp hé chị"

Lúc đầu khi gặp mặt mà tôi xưng em thì không đúng cho lắm nên mới xưng chị thôi giờ hỏi luôn để biết mình lái máy bay hay trâu già gặm cỏ non. Tôi cố tình thuận miệng hỏi " À mà chị bao nhiêu tuổi thế ạ."

" Em à, em có biết là không nên hỏi tuổi của phụ nữ không? " Chị nhẹ nhàng đáp

Tôi ngoắc ngoắc chị lại thì thầm " Bộ chị có chồng hả?"

Chị cười phá lên "cái con bé này. umm vậy chị cho đại nha dưới 30 tuổi á, đoán đi"

Vẫn chưa biết được nên tôi rất vô cùng không cam tâm " Bộ chị sợ em biết được tuổi, em chơi bùa chị hay gì"

" Ai mà biết được em có ý đồ đó hông. Cũng trưa rồi, ăn gì nè, chị bao " Chị đảo chủ đề như không muốn cho tôi gặng hỏi nữa vậy.

"Được rồi nếu chị đã thành tâm không muốn nói thì em sẽ thành tâm tìm tiếp, sau này chị cũng nói với em thôi, có khi là ở một khung cảnh và tư thế khác" tôi vừa giỡn vừa nói thật

"Vậy em thử xem" Chị đáp

Chúng tôi cũng đi ăn trưa, đến bước này tôi nghĩ nên tỏ tình em ở đâu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro