chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiên giới tất cả những người cấp cao đặc biệt là chiến thần thì tuyệt đối không thể lưu lại trong mình tình yêu hay bất kể thứ gì liên quan đến tình cảm kể cả tình thân trong tiên giới cũng không tồn tại.

Điều này vốn chẳng có gì lạ. Bởi lẽ,nếu đã là tiên mà lại lưu trong mình thứ tình cảm của kẻ phàm trần thì thật ô nhục và nực cười. Đó là những lời nói cuối cùng tiên đế đời trước đã để lại. Ông là người tối cao và vĩ đại nhất của tiên giới. Ông chính là người đã diệt đi yêu ma và yêu vương của yêu tộc. Truyền thuyết được đồn là năm đó ông đã một mình xông vào trận địa của yêu tộc để giết chết ma vương và 300 vạn yêu binh.

Nhưng lại có 1 người biết rõ tất cả không phải thế. Đó chính là chiến thần của tiên giới. Người luôn thân cận bên cạnh tiên đế. Kẻ đó tên Lạc Thần. Dù cho mang trong máu thuần khiết tiên. Nhưng cô lại rất bài xích nơi đây. Dù không biết tại sao, nhưng cô luôn có cảm giác mình bị cưỡng ép ở nơi này. Cô có một lưu luyến khó tả ở nơi khác. Cảm giác ấy rất chân thực nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra đó là gì.

Điều duy nhất cô có thể làm chính là điên loạn mà giết chết quân địch. Gầy dựng cho mình một thế lực ngầm ở cả tam giới. Từ trước đến nay ngoài chém giết,luyện tập và phụng mệnh tiên đế ra cô thực chẳng nảy sinh việc hay thứ gì khác. Đến nay chưa ai có thể sai khiến cô, người có thể ra mệnh lệnh và để cô phục tùng vô điều kiện chỉ có 1. Đó là tiên đế. Nhưng giờ đây ông đã bị lưu đày xuống phàm trần bởi chính con trai mình.

Nhớ khi đó hắn ta-tiên đế hiện tại tận tay bỏ thuốc độc vào ly rượu của tiên đế. Làm sao ông ấy có thể không biết chứ. Nhưng ông đã mặc sức mà uống cạn ly rượu đó. Khi ấy ông chẳng tức giận hay đắn đo. Ông rất bình thản chỉ là ông đã dùng chút thần thức cuối cùng gửi cho cô một mệnh lệnh cuối cùng. Nội dung của thần thức đó là:

"ta đi trước,hẹn gặp ngươi ở nhân gian. Nơi đó ngươi sẽ tháo được nút thắt của mình. Ta xin lỗi. Trước khi đi ta có 1 mệnh lệnh cho ngươi. Ngươi hãy dùng số thần thức cuối này của ta nâng cao thực lực và thế lực của mình. Hãy vượt qua tiên đế tiếp theo. Chỉ vậy tiên giới mới thoát khỏi tận thế diệt vong..." thần thức vừa bay đi cũng là lúc sinh mệnh ông kết thúc. Nhưng có lẽ với ông tất cả từ giờ mới bắt đầu. Lập tức tên kia khi xác nhận ông đã mất đi tất cả thần thức. Thì chẳng hề vui mừng mà đầy tức tối.

Hoàng minh đế:
-aiss sao trong ông ta chẳng còn thần thức vậy. Vốn dĩ nghĩ có thể hấp thụ chỗ thần thức đó để nâng cao tu vi... Haizz thôi vậy có ngôi tiên đế và có thể sai khiến lạc thần cũng đủ rồi.
Hắn nghĩ nếu mình là tiên đế thì có thể như cha. Sai khiến cô và thế lực đằng sau cô tùy ý. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản rồi.

Vốn dĩ cô luôn phụng sự ông là vì nể. Đúng cô chẳng phải vì sợ nên mới nghe mệnh ông. Cô luôn nể nhân cách củ ông,ông sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì mọi người. Trâm ngôn của ông là một người vì mọi người. Từ khi theo ông cô cũng đã đặt điều đó làm trâm ngôn sống của mình

Quay lại câu chuyện, cô đang dưỡng thương tại điện của mình thì lập tức nhận được thần thức và mệnh lệnh kia. Cơ thể cô lúc này tràn đầy tiên khí tu vi cũng đã nâng cao nhiều. Nhưng sau khi cô đọc hết tất cả nội dung của thần thức kia, cô đã mặc mình đang trọng thương mà chạy vội đến chính điện. Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi. Đến nay cô mới chỉ rơi nước mắt 1 lần đó chính là lúc này đây.

Lần này cô khóc vì người cha của mình. Cô và ông đối xử với nhau chẳng phải chủ tớ. Mà là cha con. Dù ông luôn nói tại tiên giới không đc tồn tại tình thân hay bất kể tình cảm gì. Nhưng có lẽ cô và nữ nhân năm ấy sẽ là ngoại lệ duy nhất của ông. Dù sau này ông đã bỏ xuống tình cảm để tàn nhẫn vs nữ nhân ấy nhưng...

Cô hiểu cô cũng luôn biết rằng ông vẫn luôn chưa bỏ xuống tình cảm với nữ nhân kia mà chỉ là vì tình hình khi ấy cưỡng ép mà bất đắc dĩ cắn răng gạt bỏ thứ tình cảm ấu trĩ kia mà xuống tay. Chính là câu nói: "vì thế gian này nàng phải chết"

Lúc ấy ông đã hoàn toàn chìm trong rượu và đau khổ chẳng màng chính sự. Chính vì thế mà 1 tay cô đã thay ông tiếp quản chính sự và bên cạnh ông. Từ khi đó ông đã hoàn toàn coi cô như một người con của mình rồi.

Ấy vậy mà khi cha mình đang đau khổ đến thương tâm, người nam nhân đc mọi người gọi là"đứa con duy nhất" của ông chỉ chìm trong khoái lạc chẳng hề mảy may quan tâm gì đến cha mình. Sau này khi đã hết tiền và cả quyền lực kh còn đủ để thỏa mãn tham vọng của hắn nữa. Hắn đã bắt đầu nảy tham vọng đến ngôi đế kia. Và cũng đồng thời nổi sát tâm với cha mình. Chỉ tiếc rằng ông quá mạnh, thực lực của ông và hắn như thể mặt trời và ngọn cỏ vậy. Hắn chẳng thể làm gì được ông. Nhưng.... Hắn đã nổi ra tâm ý hèn hạ rằng sẽ hạ thuốc cha mình. Hắn hiểu đối đầu trừ tiếp hắn chẳng thể làm gì nên hắn chỉ có thể dùng cách hèn hạ này.hắn bắt đầu lấy lòng ông nhằm gia tăng sự tin tưởng của ông dành cho mình sau đó sẽ xuống tay với ông. Tiếc rằng hắn quá ngây thơ. Nếu không phải năm ấy ông tự nguyện uống ly rượu đó để cho mình 1 con đường giải thoát thì hắn làm gì có cơ hội chứ. Ông sớm đã mất hết niềm tin ở hắn rồi. Trong thâm tâm ông năm đó chỉ có cô là người duy nhất đáng tin cậy ở thiên giới này.

Cô bên này dù dùng hết sức chạy nhưng khi đến chính điện cô chỉ kịp chứng kiến cảnh ông đang dần dần thành những mảnh vỡ hư vô mà bay đi. Dù biết ông đã sớm chuyển ý thức và linh hồn vào thân thể mới tại phàm trần. Đây chỉ là 1 thế thân nhưng thấy kẻ thế thân mang hình hài qcủa ông đang bay đi thì cô vẫn rất tuyệt vọng. Nhưng cô lại chẳng thể lao vào đó, giết chết kẻ khốn nạn, vong ân bội nghĩa kia. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó. Âm thâm lặng lẽ chìm vào cơn tuyệt vọng. Điều duy nhất giờ đây cô có thể làm chính là tự lẩm nhẩm như một tên điên. Mồm cỗ mãi lẩm bẩm 1 câu:

Lạc thần:
- không không đó không phải ông ấy đó chỉ là 1 kẻ thế thân. Đúng-đúng đó chỉ là kẻ thế thân.

Tiếng cô càng ngày càng nhỏ. Dần dần chỉ còn là tiếng nấc. Cô thầm thề với mình một điều. Lời thề này sẽ là bước đầu tiên và quan trọng nhất làm cô khám phá được sự thật được dấu kín ngàn năm. Sẽ lại lần nữa khiến nghiệt duyên khi ấy tiếp diễn...
-hết chap1- ------------------
Góc nhỏ vs tác giả:
-Chap 1 đến đây tôi nhá
-1452 chữ có bị ngắn không mọi ng? Nếu không từ chap sau mình sẽ viết đến 1000 chữ (hoặc hơn 1 nghìn mấy trăm chữ) nhé
-nếu ngắn quá mọi ng cmt số chữ phù hợp nhé. Pp mọi người
Mọi người ủng hộ ad nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro