Chương 6. Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, con phố lại ồn ào hơn thường lệ, hai tên lính Nhật tuần tra trên phố làm náo loạn. Hắn chửi bới, hất tung rau củ của người dân xuống đất, cướp lấy trang sức của người chủ tiệm. Một trận lộn xộn trên phố, người dân sợ hãi chạy toán loạn, một số người đứng lại xem chuyện.

Lý Ninh Ngọc gương mặt lạnh tanh không chút nhiệt độ chứng kiến hết cảnh tượng trước mắt, tức giận nghiến răng, lòng bàn tay vì nàng nắm chặt móng tay đâm vào đau đớn. Nàng ghét xã hội bây giờ, nàng mưu cầu tự do, nàng không muốn nhìn cảnh đồng bào mình bị áp bức trên chính đất nước của họ. Lý Ninh Ngọc không hiểu sao luôn mong muốn kết thúc thời đại đen tối này, trong đầu hiện lên vô vàn cảnh tượng đau thương, đầu có chút đau, một loạt ký ức không rõ ràng hiện nhanh như chớp chưa kịp xem lại biến mất.

Hai tên lính Nhật liếc nhìn nàng gương mặt tức giận nhìn chằm chằm chúng, hắn bước nhanh về phía nàng.

"Nhìn cái gì?" Một tên lính hung hăng hất đổ một cuộn vải lụa xuống đất. Tiếng Trung Quốc của hắn ta có vẻ tốt.

Lý Ninh Ngọc không nói gì cúi xuống nhặt cuộn vải đặt lại trên sạp. Chúng thấy thái độ thờ ơ của nữ nhân trước mặt mà tức giận.

"Mày câm sao?" Hắn gắt lớn.

Một tên còn lại trông có vẻ chức vụ cao hơn tên lính vừa rồi, đưa tay ngăn hắn lại, hắn biết ý lui về sau hai bước.

"Cô em trông có vẻ xinh đẹp, người lạnh lùng như vậy ta cũng không thường gặp qua, có muốn ta đưa đi vui vẻ một chút không? Ta có tiền."

Hắn cợt nhả mà đưa tay túm lấy vai Lý Ninh Ngọc, nàng mặt không đổi sắc mà tránh tay hắn ta. Hắn tức giận, nữ nhân này dám cự tuyệt hắn, làm sao hắn lại để mặt mũi của mình bị nàng ta chà đạp ở đây được?

Hắn tay cởi cởi nút áo quân phục, miệng cười đầy tởm lợm.

"Hay là em muốn tôi làm ngay ở đây? Em sẽ không ngại chứ?"

Lý Ninh Ngọc chân lùi gấp hai bước khi hắn tiến lại gần nàng. Người trên phố bây giờ thưa hẳn, bọn họ không muốn bị liên luỵ đến bản thân, chả biết trốn hết vào đâu, cũng chả ai dám anh hùng cứu mỹ nhân, một vài người lắc đầu thương tiếc cho nữ nhân bên kia, cũng quay đầu đi gấp.

Hắn ta xấn tới càng lúc càng gần. Lý Ninh Ngọc lưng chạm vào gian hàng, bị dồn ép không thể lùi tiếp.

"Thế nào? Còn muốn lùi?". Hắn cười nhếch mép, cúc áo khoác đã được cởi ra hẳn, lộ ra áo sơ mi trắng nhăn nhúm bên trong, mồ hôi ướt đẫm, mang theo một mùi nam tính khó chịu.

———————————————
Tiểu Ninh của mấy người đây.
Tôi thực sự cũng muốn bắt nạt Chị Ngọc, tôi thật đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro