Phiên ngoại 1: Nuôi ong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán sắp đến gần, người người nhà nhà vội vàng thu xếp công tác trở về quê nhà đón tết. Thượng Hải đến Hàng Châu là một lộ trình dài. Trời vào đông không khí lạnh giá, gió buốt vờn theo hơi lạnh lên làn má đỏ ửng của hai người phụ nữ trên ga tàu hoả.

Cố Dân Chương nghe tin con gái quay về, lập tức cho người đánh xe đích thân ra đón. Bất quá lần quay về này ông lại có thêm một đứa "con gái", tinh thần lại càng thêm phấn chấn bội phần.

Tàu vào sân ga, người đàn ông tuổi xế chiều đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn thấy hai người phụ nữ đi bên cạnh nhau tiến về phía mình, trên gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông nở một nụ cười hiền dịu.

"Cha."

"Cố hội trưởng."

"Quay về là tốt rồi."

Cố Dân Chương gật gù. Cau mày nhìn đứa con gái họ Cố của mình tay xách nách mang ba bốn cái túi đưa cho tài xế, lập tức lo lắng hỏi han:

"Ninh Ngọc. Ngồi đường dài có mệt không?"

Cố Hiểu Mộng tưởng cha mình đang lo lắng cho đứa con gái cưng của ông, pháo hoa trong lòng vừa mới bắn lên, chưa lên đến bầu trời để nổ tung đã xịt khói tắt ngúm.

"Cha. Cha xem con phải xách bao nhiêu hành lý. Cha không hỏi han con có mệt không. Lại đi hỏi han chị ấy sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy tiểu nha đầu ương bướng xịt khói bên cạnh mình, bên tai lại là lời "quan tâm thắm thiết của tình phụ tử" của Cố Dân Chương.

"Nhưng ta trông ngươi không có gì là mệt mỏi. Ninh Ngọc thể nhược, mùa này bệnh suyễn lại nguy hiểm. Ngươi không lo lắng cho con bé thì thôi, còn kiện nài gì?"

Một màn tình cảnh cha con yêu thương nhau trước mắt khiến Lý Ninh Ngọc bất lực phải đứng ra giải vây.

"Cố hội trưởng. Ngồi tàu không mệt. Sức khoẻ của tôi vẫn ổn, Hiểu Mộng đã chăm sóc cho tôi rất tốt."

Kể từ ngày Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về Cố gia, Cố Dân Chương bây giờ mới lĩnh ngộ ra rằng, thì ra ông vẫn chỉ có một đứa con gái mà thôi.

Không ngờ, người đời nói đâu có sai, con gái lấy "chồng" như bát nước đổ đi.

Ấy vậy mà lưới trời lồng lộng muốn chạy cũng không thoát được.

Vừa mới sáng nay, Cố Dân Chương đã sốt ruột ngồi đợi bát tổ yến mà Miss Triệu cất công chuẩn bị cả buổi sáng cho ông. Cố Dân Chương vừa mới đặt nó lên bàn, ông gấp gáp chạy lên thư phòng lấy một cuốn sách xuống lại đã chẳng thấy đâu. Lúc đầu ông nghĩ nhà mình có trộm. Không ngờ đứa con gái cưng họ Cố của mình tàng hình nhanh như chớp đã lấy bát tổ yến đi mất. Trên phòng, Cố Hiểu Mộng nâng niu bát tổ yến mà cất giọng năn nỉ người con dâu của mình đang nằm trên giường hãy ăn nó.

"Chị Ngọc. Tổ yến này rất tốt. Ăn một chút thôi."

"Không."

Điều này có là gì. Càng tức hơn khi cách đây mấy hôm. Cố Dân Chương thật sự hào hứng khi nhận được cây dao gọt bút chì xa xỉ mà ông đã mất công tốn sức nhờ người bằng hữu ở Anh của mình săn mua nó, qua mười ngày nửa tháng lênh đênh trên tàu biển mới về tận tay của mình. Vậy mà đặt trên bàn làm việc ở thư phòng còn chưa có cơ hội gọt được cái đầu bút chì nào đã không cánh mà bay.

"Chị Ngọc. Đang vẽ tranh sao? Có cần em gọt bút chì không?"

Cố Hiểu Mộng cầm con dao tinh xảo trong tay lắc lắc: "Cây dao gọt bút chì này cho chị. Rất tốt đấy."

Lý Ninh Ngọc sao lại không biết cô Cố lấy được nó từ ai, không hào hứng từ chối: "Tôi đã có rồi."

"Ah. Nó còn gọt được cả táo này!!!"

Cố Hiểu Mộng cười sáng lạn cầm lấy quả táo đã bị gọt đi một phần vỏ loang lỗ. Lý Ninh Ngọc nhìn cô không khỏi thở dài, trong bụng cũng tức giùm cho Cố Dân Chương.

Trong thư phòng, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu hét lên đầy thống khổ, như hận thấu tất cả những thứ trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro