Phiên ngoại 3: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu khắp nơi tràn ngập không khí tết. Mai đào nở rộ đầu đường vào thôn nhỏ. Đám trẻ con trong những bộ quần áo mới tung tăng chạy nhảy, vui tươi hớn hở chúc thọ người thân.

Lý Ninh Ngọc lặng lẽ từng bước đi trên con đường đất nhỏ dẫn vào trong thôn. Đám trẻ con rụt rè nhìn nàng, ánh mắt không khỏi tò mò với người phụ nữ xa lạ kia.

"Cậu bé. Con có biết nhà của chú Trần ở đâu không?"

Lý Ninh Ngọc gọi cậu con trai lớn nhất trong đám nhóc. Lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho cậu bé.

"Cầm lấy đi mua cho các em một ít kẹo."

Bọn nhỏ rụt rè nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Cậu bé kia lễ phép đưa hai tay nhận lấy tiền từ Lý Ninh Ngọc.

"Thưa cô, trong thôn có chú Trần là con trai của thôn trưởng nhà ở đằng kia, còn có chú Trần bán lụa ở cuối thôn kia ạ. Cảm ơn cô vì số tiền này."

Cậu bé trả lời câu hỏi của Lý Ninh Ngọc, đưa tay chỉ dẫn cho nàng sau đó lôi kéo đám nhóc chạy nhanh đến khu chợ xép đằng kia.

Lý Ninh Ngọc ánh mắt nhìn vào con đường mòn kéo dài đến cuối thôn kia. Ung dung đi đến hướng mà cậu bé đã chỉ dẫn.

"Tiểu Ninh?"

Sau lưng truyền đến một giọng nói nam nhân quen thuộc, thanh âm đối nàng luôn dịu dàng như vậy. Lý Ninh Ngọc khựng lại bước chân, xoay người mỉm cười với nam nhân kia.

"Ca. Đã lâu không gặp."

Tiểu Trần thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn đăm đăm nữ nhân trước mặt, không khỏi xúc động. Nữ nhân trước mặt hắn thật khó nhìn thấu, nàng vẫn như ngày nào, lại có chút xa lạ không thôi. Hắn nhất thời không biết nói gì, đứng bất động giữa con đường mòn nhỏ, khoảng cách giữa hai người khoảng mười bước chân, nhưng hắn lại cảm giác xa vô hạn, không bao giờ lại gần được.

"Tiểu Ninh. Em vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Anh thì sao?"

"Tốt." Tiểu Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhất thời lấy lại cảm xúc, đưa con cá lớn đang còn ngậm lấy dây câu trên tay lên, lắc lắc.

"Hôm nay không đi bán, anh ra sông câu một ít cá về nấu cho cả nhà."

"Nào. Còn đứng đây làm gì, đi theo anh đi."

Tiểu Trần nhanh chân bước một vài bước đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, song song cùng nàng đi thẳng đến cuối thôn.

Ngôi nhà nhỏ cuối thôn cũng tràn ngập không khí xuân, cây đào trước cổng nhà treo một câu đối đầu năm. Ngôi nhà không lớn, nhưng nhìn có vẻ rất ổn áp, chịu được nắng gió, sân vườn được quét tước sạch sẽ.

Tiểu Trần vào sân đã đặt con cá đang còn ngáp ngáp vào chậu nước, rửa tay đi nhanh vào nhà.

"Mẹ. Tiểu Ninh đến thăm chúng ta này."

Lão Trần vui vẻ đến xúc động, bộ dáng có chút yếu ớt của tuổi già, chống theo một cây gậy gỗ đi nhanh ra phòng khách trước nhà.

"Mẹ." Lý Ninh Ngọc chạy nhanh đến đỡ lấy tay bà, cẩn thận dìu lão nhân gia đến ngồi vào ghế.

"Mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Ta vẫn khoẻ. Tuổi già ấy mà, như ngọn đèn trước gió. Sinh lão bệnh tử cũng không ai thoát được."

Lão Trần vỗ vỗ trên bàn tay Lý Ninh Ngọc, giọng điệu đầy yêu thương an ủi nàng, kéo nàng ngồi xuống một bên bà.

"Tiểu Ninh. Thời gian qua có vất vả hay không?"

Lý Ninh Ngọc nhìn bà đầy dịu dàng, khẽ lắc đầu. Đột nhiên, ánh mắt nàng dời đến góc cửa nhỏ từ trong bếp, tiểu Trần hào hứng dẫn theo một người phụ nữ giản dị đi đến hướng nàng.

"Như Lan, đây là em gái của anh, người mà anh và mẹ hay nhắc đến với em này."

Lý Ninh Ngọc biến sắc, trên gương mặt dịu dàng lúc nãy khẽ nhíu mày đầy tò mò.

"Tiểu Ninh, đây là vợ của anh. Như Lan."

Lý Ninh Ngọc đứng lên, mỉm cười chào cô gái trước mặt. Cô ấy nhìn nàng đầy e thẹn, tựa như một thiếu nữ mới lớn.

Lý Ninh Ngọc nhìn người phụ nữ kia, nàng ấy tựa như hoa cỏ, mộc mạc mà kiêu hãnh, vừa mạnh mẽ nhưng lại khiến người khác nhìn vào lại muốn bảo bọc.

"Chào chị Lý." Giọng nói lại lưu loát, nụ cười tươi tắn trên gương mặt khiến người đối diện cảm giác được sự hoà đồng của nữ nhân kia mang lại.

Như Lan thường hay nghe tiểu Trần và mẹ anh nhắc đến Lý Ninh Ngọc. Trong tâm trí cô, nàng là người phụ nữ cực kỳ sắc sảo, thông minh hơn người, lại thập phần xinh đẹp. Bây giờ nữ nhân nghe danh đã lâu đứng ngay trước mắt, bằng da bằng thịt, quả đúng là danh bất hư truyền. Ai nhìn nàng lại chẳng muốn ái nàng đâu?

Lý Ninh Ngọc tâm tình có chút vui vẻ, là mừng cho tiểu Trần. Đây thật sự là mong muốn lúc trước của nàng, muốn hắn thật lòng thật dạ tìm được ý trung nhân của mình.

"Haha. Đều là người một nhà cả, đừng khách sáo."

Giọng của lão Trần vang lớn cắt ngang bầu không khí ngượng nghịu của lần gặp mặt đầu năm. Tiểu Trần cũng vui vẻ theo.

"Tiểu Ninh. Ở lại ăn bữa cơm. Anh làm con cá mới câu được lúc nãy nấu cho cả nhà. Được không?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu đáp ứng. Cả nhà họ vui vẻ đón nhận không khí ấm cúng đầu năm mới. Trên bàn ăn nhỏ bốn người cùng nhau dùng cơm, cười nói vui vẻ, giản dị mà ấm áp.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Đầu xuân không khí ấm áp, thôn nhỏ lại yên bình không ồn ào như phố xá sầm uất.

Cố Hiểu Mộng không biết từ đâu xuất hiện trước thôn. Mặt lạnh như mọi khi vung tiền cho mấy đứa trẻ kia, yêu cầu chỉ đường đến nhà tiểu Trần, trên tay còn xách theo một túi giấy lỉnh kỉnh.

Mới quay về Cố gia đã nghe Miss Triệu nói Lý Ninh Ngọc nhờ quản gia đưa đi gặp người quen. Cố Hiểu Mộng liền biết ngay là ai, bởi vì ở Hàng Châu, ngoài Phan Hán Khanh thì chỉ có người kia là người thân của nàng mà thôi. Mà Phan Hán Khanh lại mới vừa cùng Cố Hiểu Mộng công chuyện trở về. Lý Ninh Ngọc không đến gặp hắn thì là ai.

Vốn dĩ lúc trước tiểu Trần quay lại Hàng Châu đều là được Cố Hiểu Mộng sắp xếp. Sau đó cô nhờ cha mình để mắt đến mẹ con họ, cũng giúp đỡ họ đôi phần. Nhưng hai mẹ con họ là người kinh doanh, không muốn làm phiền đến người khác, chỉ cần hưởng thụ một cuộc sống giản dị mà yên bình, làm ăn kiếm cơm qua ngày. Họ đã rất biết ơn sự giúp đỡ của nhà họ Cố.

Những người bên trong còn đang tự nhiên, tiểu Trần lại ngồi đối diện ra hướng cửa, trên gương mặt đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo.

Cả ba người còn lại theo ánh mắt hắn nhìn ra hướng cửa, những người kia không khỏi tò mò, chỉ có Lý Ninh Ngọc đang ngồi quay lưng với cô, nhìn Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày.

Tiểu Trần có lẽ vẫn có ác cảm với nữ nhân kia. Một người phụ nữ thâm độc đáng sợ. Đối mặt với Cố Hiểu Mộng không hề tự nhiên chút nào.

Lão Trần và Như Lan gặp khách nhân, vội vàng đón tiếp nữ nhân trên người một thân âu phục sang trọng kia, mời cô đến ngồi cùng bọn họ.

"Làm phiền rồi." Cố Hiểu Mộng thái độ lạnh như băng mang theo chút khách sáo.

Hai người họ cũng không mấy để ý đến sự khó gần của Cố Hiểu Mộng, người có tiền vốn dĩ nên có khí chất như vậy.

"Sao em lại đến được đây?" Cái nhíu mày của Lý Ninh Ngọc vẫn chưa giãn ra, ánh mắt di theo Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cố Hiểu Mộng ngượng ngùng nhận lấy tách trà mà Như Lan rót cho, cầm lấy uống lên, ánh mắt rơi trên người của tiểu Trần đang ngồi đối diện.

"Trở về không thấy chị. Tôi bảo quản gia đưa tôi đến đây."

Lý Ninh Ngọc bất lực nhìn cô, rốt cuộc cũng không thể nói nổi với tính khí đại tiểu thư của Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu thư. Bữa ăn đạm bạc, hy vọng tiểu thư không chê cười."

Như Lan lấy bát và đũa mới cho Cố Hiểu Mộng, chân thành mời cô dùng bữa. Cố Hiểu Mộng vẫn đối người ngoài lạnh nhạt, cũng không phải đem cái tính khí đại tiểu thư bùng phát, vui vẻ cùng họ dùng bữa.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng có chút buồn cười. Cố gia thiên kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn, không phải cao sơn mỹ vị, cũng phải là những món ăn phương Tây nổi tiếng, hay là những món thật ngon từ những người cao tay nấu hẳn hoi. Bây giờ ngồi ăn cá hấp miến, cùng một ít canh rau và thịt kho tàu. Gương mặt không mấy là vui vẻ như khi ăn vào pudding do cô Triệu làm.

Như Lan vốn là một người phụ nữ thông minh nhưng điềm đạm. Nhìn ánh mắt của hai người phụ nữ trước mặt mình, tình ý không một chút giấu giếm. Cô biết được hai người họ có gì đó, không đơn giản là giữa nữ nhân với nữ nhân, ánh mặt họ nhìn nhau như khi cô nhìn tiểu Trần, là ái mộ đối phương.

Như Lan thầm cười trong lòng, nổi lên một chút hứng thú. Giữa cái thời đại nuốt chửng mạng người này, tình cảm chân thành chính là sự mến mộ, ít nhất hai người họ là những người rất can đảm, vẫn là người có bản lĩnh lớn.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến. Vươn tay lấy túi giấy, đặt trên bàn trước sáu con mắt đang còn ngạc nhiên.

Một ít bổ dược cho mẹ tiểu Trần, và một chai rượu ngoại.

"Năm mới chắc chắn không thể thiếu rượu mừng đầu năm rồi."

Cố Hiểu Mộng đưa lên chai rượu đỏ nở một nụ cười vui vẻ rất thành thật, kéo theo một vài nụ cười của những người còn lại. Bầu không khí trong nhà sôi động thêm. Ngoài kia một vài tiếng pháo năm mới vẫn còn vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro