3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước, ngày mà tôi chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này, mọi thứ thật xa lạ, ít ra là đối với kẻ mới chuyển đến như tôi.

Ngày đầu nhập học, tôi không chơi với ai cả, không phải tôi giả vờ lạnh lùng hay sao. Mà là do.. tôi nhát gan, tôi không dám mở miệng ra bắt chuyện với các bạn. Tôi nghĩ tôi sẽ làm phiền mọi người mất.
Những tiết học trôi qua thật nhanh và cũng thật nhàm chán.

Trôi qua vài ngày như vậy. Bỗng một hôm, có một cô bạn đến bắt chuyện với tôi. Nó tên Dung.

"Này, bộ cậu mới chuyển đến à, nhìn lạ thế." - Dung nói.

Tôi giật mình vì không nghĩ sẽ có người lại bắt chuyện với tôi. Tôi lịch sự trả lời:
"À ừm, mình mới chuyển đến."

Có vẻ thấy tôi hơi ngượng ngùng nên cô ấy đã lôi ra một đống chủ đề luyên thuyên cùng tôi. Tôi cũng ậm ừ cho qua. Rồi một ngày dài nữa lại trôi qua.

Cũng đã gần 2 tháng kể từ khi tôi nhập học.

Hôm ấy, là ngày 3 của tháng 10. Tôi vẫn dậy, vệ sinh cá nhân, đi học như mọi ngày. Tôi với Dung cũng đã thân hơn đôi chút. Tiết văn - môn học mà tôi yêu thích, hôm nay trôi qua thật nhàm chán. Giờ ra chơi, tôi rủ nhỏ Dung đi lên thư viện. Dãy tôi học là dãy C của trường, muốn đến thư viện phải đi qua một dãy phòng thí nghiệm của bộ môn Hoá Học. Tôi đang nói chuyện với Dung, chợt nhìn lên thì thấy có một giáo viên nữ đang đi vào phòng thí nghiệm. Tôi khá ấn tượng với sắc mặt của cô, không phải vì đẹp, mà là vì nó quá sắc lạnh. Không một chút cảm xúc.

Tôi hỏi Dung về cô:
"Ê m, cô đó là ai zậy, nhìn sợ quá."

Dung phui phủi, nói:
"Thôi im đi m, cổ là giáo viên dạy Hoá trẻ tuổi nhất tổ đó."

Nói rồi nó kéo tôi đi thật nhanh, tránh việc giáo viên ấy nghe thấy.

Hết giờ ra chơi, đến tiết sinh, trong đầu tôi không phải tiếng giảng bài của giáo viên. Mà là nghĩ xem hôm nay nên ăn gì sau giờ học. Bỗng cô Mơ - giáo viên dạy môn sinh gọi tôi:

"Vân, em nhìn trời nhìn đất gì, trả lời câu này cho tôi." - ngữ khí sắc lạnh như vậy, thật sự khiến tôi rung sợ.

Tôi nãy giờ có nghe giảng gì đâu mà trả lời được, tôi ấp úng trả lời: "Dạ.. dạ, em... em.."

"Không trả lời được thì bước ra ngoài cho tôi!" - cô gằng giọng càng khiến tôi sợ hãi.

Rồi đột nhiên giáo viên nữ lúc nãy tìm gặp cô Mơ. Bọn trong lớp nhao nháo lên vì sự xinh đẹp của cô ấy. Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến việc làm cách nào để trả lời được câu hỏi kia nên chẳng có chút chú tâm. Có vài đứa nhắc bài tôi trong lúc hai người đang trao đổi công việc. Và thế là lúc sau tôi trả lời được, hehe.

Hết tiết, cũng là lúc ra về. Tôi đi theo sau cô Mơ, mặc kệ nhỏ bạn đang réo gọi đợi nó. Tôi hỏi cô:
"Cô ơi, cái cô lúc nãy tên gì vậy ạ?"

"Hỏi chi zậy, cổ dạy Hoá mà, em chưa có học tới môn đó đâu mà hỏi." - cô Mơ trả lời tôi bằng giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Thôi màaaa, cô nói đi màaa, cô không nói em đi theo cô tới nhà luôn đóoooo." - tôi vẫn năn nỉ rất cực lực.

Cô Mơ quay lại, nói với tôi bằng chất giọng bất lực:
"Thôi thôi, tui thua, cổ tên Huyền đó, được chưa."

Có được tên, lòng tôi vui mừng khôn siết, vội cảm ơn và chạy đi, để lại cô Mơ ngơ ngác ở nhà xe giáo viên.

Về đến nhà, tắm rửa thay đồ xong. Cũng đến lúc tôi trổ tài nấu nướng. Dù không phải thuộc dạng siêu đầu bếp hay có tài cán gì, nhưng ít ra món ăn tôi nấu vẫn có thể ăn được, chưa đến mức độ bỏ vào thùng rác. Sau khi cái bụng đói của tôi được lắp đầy, tôi sực nhớ đến giáo viên dạy Hoá kia. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin của cô nhờ vào cái tên. Tôi lục tung mạng xã hội của từng người mà tôi nghĩ là có quen biết cô. Sau 2 tiếng, cuối cùng tôi cũng đã tìm được trang cá nhân của cô. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm..

Vẫn như thường ngày, tôi đi học vào lúc 6h55 dù trường 7h là đóng cửa ròi, he. Sắp đến cổng trường, tôi thấy bóng dáng của cô, thì ra là đang đứng bắt học sinh vi phạm về đồng phục.

Nhìn kỹ lại thì, cũng có chút đôi nét, tôi dần bị nhan sắc ấy thu hút. Trống đánh. Lật đật, tôi chạy thật nhanh vào trường, cũng may là không bị bắt đó a. Đứng dưới sân chào cờ, không hiểu sao tôi lại suy nghĩ về cô.

Sau hai tiết học, bụng tôi bắt đầu kêu âm vì lúc sáng vội đi học nên chưa thể ăn sáng. Dung đến bàn tôi và rủ tôi xuống căn tin, vì bụng đang đói meo nên tôi đồng ý. Đến căn tin trường, lần đầu tôi bước đến nơi đây. Tính ra thì nó cũng to hơn so với tưởng tượng của tôi. Mua mì xong, tôi kiếm một chỗ ít ai để ý cho việc ăn của tôi thuận tiện hơn.

Đang ăn và nghe Dung kể về một số chuyện trong trường. Tôi bắt gặp cô đi vào cùng với một giáo viên nữ khác. Tôi hỏi Dung giáo viên nữ kia là ai.

"Cô đó là cô Giàu, dạy Lý, hai người này thân với nhau lắm." - nó trả lời.

Hai cô mua đồ ăn xong cũng tìm một vị trí để ngồi. Không biết trời xui đất khiến sao mà họ lại ngồi bàn đối diện tôi. Tôi và cô chạm mắt nhau, tôi khẽ gật đầu chào. Nhưng cô thì vẫn vậy, vậy là nét mặt không cảm xúc. Nhìn mặt cô tôi cứ tưởng như mình đang nghe nhạc của Hồ Quang Hiếu vậy..

Hết giờ ra chơi, tôi trở lại lớp học, môn sau là Lý. Cả lớp đang làm loạn thì có tiếng giáo viên nữ vang lên. Tôi rất thấy làm lạ, bởi vì Lý của lớp tôi là do thầy Sơn dạy.

"Anh chị làm loạn đủ chưa, học được chưa?" - khí chất này, thật đủ để làm người ta kinh sợ.

Vào tiết học, tôi chăm chú nghe giảng, giọng Huế của cô Giàu thật sự khá cuốn. Nhìn qua cô Giàu, khá có nét giống người giáo viên tên Huyền kia. Haiz, đúng là bạn thân.

Cuối cùng trống đã điểm, tụi học sinh bắt đầu ra về. Tôi với nhỏ Dung vừa lang thang về vừa bàn về ngày mai học môn gì và có kiểm tra 15' không. Đi một hồi, đến một quán trà sữa nho nhỏ, tôi ngỏ ý:

"Uống trà sữa không nhỏ kia."

"M bao thì t uống."- nó đáp.

"Thoi đi má, t còn phải để dành tiền làm của hồi môn cưới chồng nữaaa." - câu trả lời của tôi dành cho nó.

Qua một hồi nói với nhau, hai đứa cũng gọi được nướng. Đang ngồi đợi thì có một chiếc Vision đỏ đen chạy đến. Tôi nhìn lên thì thấy cô. Thấy cô trong bộ dạng bịt kín như kia, tôi thấy cũng khá dễ thương đó chứ. Uống trà sữa xong tôi đi về, lại cùng đường với cô chứ, trùng hợp thật.

Đến nhà, tôi xuống nhà bếp bắt tay vào nấu đồ ăn. Mở tủ lạnh ra, lấy trứng, bơ, rau cải, thịt bò mà hôm qua mẹ tôi mua sẵn. Cùng với một số gia vị cần thiết.. lâu sau, sau khi tôi chiến đấu trong bếp thì món ăn của tôi cũng ra lò. Tôi vừa ăn vừa nhắn tin với Dung, đang trò chuyện thì tôi sực nhớ đến cô. Tôi hỏi nó rằng có nên gửi lời mời kết bạn cho cô không. Nó đáp:

"Gửi thì gửi đi, dù sao thì cũng là học sinh muốn kết bạn hỏi một số vấn đề, chẳng lẽ cổ không chấp nhận"

Nghe lời nó nói xong, tôi cũng suy nghĩ. Hồi sau, tôi quyết định gửi lời mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro