Sáng hôm sau Bạch Ánh Dung mang tâm tình vui sướng đến trường . Đến cả Dương Thúy Vi cũng cảm nhận được , đi trên đường nàng nhịn không được dò hỏi .
" Dung , hôm nay có chuyện gì vui sao ? "
Bạch Ánh Dung quay đầu nhìn Dương Thúy Vi : " Có sao ? "
Dương Thúy Vi khuôn mặt nghi ngờ nhìn nàng : " Nói mau , cô nàng Bạch Ánh Dung thân mến . "
" Không có ." Bạch Ánh Dung đánh trống lảng nhìn phía khác .
" Được rồi , cậu không nói thì thôi vậy . " Dương Thúy Vi liếc xéo ai đó từ trong túi lấy ra điện thoại ấn vào phần hình ảnh . Nàng cười xấu xa nhìn Bạch Ánh Dung , đem tấm ảnh bên trong đưa tới trước mặt Bạch Ánh Dung . " Tớ sẽ đem cái này phát trên Website của trường , cậu sẽ thành người nổi tiếng trong hôm nay nha . "
Hình ảnh bên trong là lúc Bạch Ánh Dung đang nằm trong bệnh viện , nhưng đặc biệt trên mặt lại bị vẽ nguệch ngoạc vài nét viết . Nhìn thôi cũng biết là tác phẩm của ai .
" Dương-Thuý-Vi !!! "
Dương Thúy Vi co giò liền chạy .
Bạch Ánh Dung rượt theo sát nút ngay lúc nàng sắp bắt được Dương Thúy Vi thì Dương Thúy Vi đột ngột rẽ trái .
Bạch Ánh Dung xoay chân tiếp tục đuổi , nhưng thế nào cũng không thể bắt được Dương Thúy Vi . Cô bạn thân này của nàng không chạy nhanh nhưng luồng lách lại rất nhanh ! Bạch Ánh Dung tức muốn xì khói nàng chạy sang hướng khác muốn đón đầu chặn Dương Thúy Vi .
Phía bên này Dương Thúy Vi chỉ lo cấm đầu chạy , vào một lối rẽ nàng không chú ý liền tông mạnh vào một người .
Người kia thân hình lảo đảo cùng với Dương Thúy Vi ngã cùng một chỗ .
Dương Thúy Vi ngay lập tức chống hai tay ngồi dậy .
" Xin...xin lỗi cô có sao - " Tiếng nói bỗng dưng ngắt ngang bởi vì người nàng tông phải không ai khác là hiệu trưởng !
Hiệu trưởng nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Dương Thúy Vi mà buồn cười .
" Em không sao chứ ? "
Dương Thúy Vi hồi thần nhanh chóng từ trên người hiệu trưởng bò xuống .
" Em xin lỗi , em xin lỗi ." Nói xong cũng không quên đem hiệu trưởng kéo lên .
" Cô có sao không ạ ? "
Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói : " Không sao , lần sau em nhớ cẩn thận một chút , không nên chạy trong hành lang nhanh như vậy . "
Nói xong liền đi , cũng không quên vuốt vuốt đầu Dương Thúy Vi .
Đợi đến lúc Bạch Ánh Dung đến thì chỉ còn lại một mình Dương Thúy Vi đứng ở đó . Nàng đi lại gần nhìn ai kia một mực nhìn chằm chằm phía trước đẩy đẩy vai nàng .
" Cậu đang nhìn gì vậy ? "
Dương Thúy Vi đột nhiên giống lên cơn mà hét chói tai .
" Aaaaaaaaaaaaaaaa , hiệu trưởng ôn nhu quá ! Tớ bị bẻ cong rồi , bị bẻ cong rồi !!! "
Đề xi ben lớn đến mức Bạch Ánh Dung cũng phải che hai bên lỗ tai . Mấy cái học sinh đi ngang cùng lúc nhìn về phía Dương Thúy Vi giống như nhìn đồ thần kinh .
Trong hành lang còn lưu lại dư âm tiếng hét của Dương Thúy Vi .
Bất quá Dương Thúy Vi đột nhiên thấy sai sai , cô nàng quay đầu nhìn đến khuôn mặt cười nguy hiểm của Bạch Ánh Dung co chân muốn chạy lần nữa nhưng lần này Bạch Ánh Dung đã chuẩn trước , cánh tay vươn ra bắt lấy bả vai Dương Thúy Vi .
" Dương Thúy Vi , cậu chạy nữa tớ xem . " Bạch Ánh Dung nghiến răng nói .
" Cứuuu , có bắt cóc aaaaa ! "
Vào học Dương Thúy Vi khuôn mặt u ám nhìn Bạch Ánh Dung đang thỏa mãn nghe giảng .
Một cuộn giấy đột nhiên bị ném lên bàn của Bạch Ánh Dung . Nàng liếc mắt đem nó mở ra .
' Dung Dung thân mến , xinh đẹp , dễ thương ơi hãy khoang dung cho tớ mà xóa nó đi . '
Bạch Ánh Dung xoay đầu nhìn Dương Thúy Vi bên kia . Nhìn đến khuôn mặt 'đáng thương' của ai đó nàng đem cuộn giấy kia vo tròn nhân lúc giám thị không chú ý đem nó ném về chỗ Dương Thúy Vi . Ý vị rõ ràng là từ chối .
Dương Thúy Vi tức muốn xì khói .
Chuông reo kết thúc buổi học Dương Thúy Vi gấp không chờ nổi mà xông về phía Bạch Ánh Dung . Nhưng Bạch Ánh Dung đã có chuẩn bị trước nàng nghiêng người sang một bên tránh đi Dương Thúy Vi .
Dương Thúy Vi vồ hụt theo đà ngã về phía trước may mắn Bạch Ánh Dung vươn tay nắm cổ áo đem Dương Thúy Vi kéo lên .
" Được rồi được rồi đừng đùa nữa đi thôi ."
Dương Thúy Vi khuôn mặt không tình nguyện cùng với Bạch Ánh Dung đến nhà ăn .
Vừa vào trong liền bị cảnh tượng bên trong làm giật mình . Chỉ thấy cả đám mười mấy học sinh nam đang đánh nhau mà gương mặt tiêu biểu trong đó lại không ai khác là Hoàng Ân .
Không biết vì mâu thuẫn chuyện gì nhưng nhìn thì có vẻ đã đánh nhau từ vài phút trước . Hiện trường hỗn loạn thật sự , bàn ghế bị nghiêng ngã dưới sàn vài cái nữ sinh dồn vào một góc la lối .
Bạch Ánh Dung không muốn can thiệp vào chuyện này nàng lôi kéo Dương Thúy Vi đi về lớp .
" Dung , chúng ta không ăn trưa sao ? "
" Bỏ đi , tớ nghĩ dù muốn cũng chẳng ăn được đâu . Không ăn một bữa cũng không chết được . "
Dương Thúy Vi thấy cũng đúng nên cùng với Bạch Ánh Dung đi về lớp .
Nhưng ai ngờ vừa đi được vài bước thì bỗng chốc nghe được tiếng hét .
" Cẩn thận ! "
Sau tiếng kêu đó một chiếc ghế thẳng tắp lao đến chỗ Bạch Ánh Dung và Dương Thúy Vi . Bạch Ánh Dung phản ứng nhanh nhất vươn tay chặn nó lại , chiếc ghế chỉ cách nàng và Dương Thúy Vi một gang tay .
Dương Thúy Vi sững sốt thậm chí còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra . Nếu Bạch Ánh Dung không nhanh tay thì có lẽ cả hai đã bị chiếc ghế làm bị thương .
Xung quanh lập tức yên tĩnh lại .
Mà cái nam sinh ném chiếc ghế kia cũng sững người , hắn chỉ muốn dùng ghế đánh lén mấy tên khác nhưng không ngờ lại lệch hướng mà phóng về phía hai nữ sinh ngoài cửa phòng ăn .
Ngay lúc hiện trường yên lặng thì ngoài cửa xuất hiện thêm vài cái giáo viên . Dẫn đầu là hiệu trưởng , mấy nam sinh thấy vậy lập tức bỏ 'hung khí' trên tay xuống .
" Các em nên tự giác mà lên văn phòng gặp tôi , nếu không – " Khuôn mặt hiệu trưởng âm u khó tả ." Các em nên sẵn sàng thôi học đi . "
Đám nam sinh cũng không có gì gọi là sợ hãi vì được học trong ngôi trường này đa phần là con của các tập đoàn , quý tộc trong nước . Cùng lắm thì bị quở trách một trận , bọn họ cũng chẳng lo đến cái gì thôi học . Bởi vì cha mẹ bọn họ có tiền .
Ẩu đả kết thúc Hoàng Ân dẫn đầu mười mấy người đi đến phòng hiệu trưởng . Lúc đi ngang còn liếc nhìn Bạch Ánh Dung nhưng rất tiếc Bạch Ánh Dung lại chẳng nhìn hắn một cái .
Đám ôn thần kia đi để lại một mớ hỗn độn , Bạch Ánh Dung cuối cùng cũng có thể đi về lớp . Mặc dù bụng có chút đói nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi , vẫn có thể nhịn được .
Dương Thúy Vi thấy vậy liền kè kè lại gần nói .
" Dung cậu xem tên Hoàng Ân đó đúng là hết nói a . "
" Làm sao vậy ? " Bạch Ánh Dung nghi hoặc quay đầu .
" Hắn ta thích cậu đến mức đi ngang còn phải liếc mắt . Còn cậu lại vô tình như cố ý phớt lờ hắn ta . " Dương Thúy Vi không quên tấm tắc .
" Không có gì là vô tình cả , đối với mình nếu đã không thích thì tại sao phải miễn cưỡng chứ . Huống hồ hắn ta bây giờ đã có vị hôn thê rồi . " Nàng như bân quơ mà nói xong nàng quay đầu ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Thúy Vi .
" Sao hôm nay cậu lại nhắc tới hắn ta , đừng nói là...... "
Dương Thúy Vi dù không nghe tiếp cũng biết được Bạch Ánh Dung muốn nói gì , khuôn mặt lộ vẻ khinh thường .
" Phi , phi , phi cậu nói gì vậy dù cậu có đem hắn dâng tận miệng tớ còn không thèm . "
" Ô vậy cơ đấy . "
" Bạch Ánh Dung cậu đang nghi ngờ lời tớ nói sao ! "
Bạch Ánh Dung : ┐( ˘_˘)┌
" Cậu nghĩ cái loại ngạo mạn , luôn cho mình là đúng như tên Hoàng Ân đó có thể lọt vào mắt tớ sao ? Không bao giờ nhá ! Nếu tớ có người thích thì chắc chắn người đó phải giống cô hiệu trưởng như vậy , ôn nhu ! " Nói xong Dương Thúy Vi bất tri bất giác ngớ người ra , nàng mới vừa rồi là .... Không đánh mà khai ?
" Tớ đùa tí thôi , đừng nóng như thế chứ . " Bạch Ánh Dung cười nói .
" Đùa cái đầu nhà cậu ! " Dương Thúy Vi chạy ra cửa nhưng chưa được vài bước đã dừng lại . Cô nàng xoay 180° trở về từ trong cặp sách của Bạch Ánh Dung đem Tiểu Xà lôi ra rồi hừ một tiếng đi .
Tiểu Xà : (°_o) Cái gì mới xảy ra vậy ???
Bạch Ánh Dung cũng không mấy để tâm đến việc vừa rồi nữa . Nàng nghiêng đầu ngắm hoàn cảnh bên ngoài cửa sổ phòng học . May mắn vì vụ ẩu đả ở nhà ăn mà đa số học sinh trong lớp đều tụ ra ngoài hết rồi .
Trong phòng học chỉ còn lại một mình Bạch Ánh Dung , nàng ngồi im ở nơi đó như một bức tượng điêu khắc .
Hồi lâu giống như gợi được ý tưởng gì đó Bạch Ánh Dung từ trong ngăn tủ đem một tờ giấy để ở trên bàn , cầm viết chì vẽ thứ gì đó .
Lại gần mới thấy thứ được vẽ trên mẫu giấy đó lại là Bạch Kiều Hoa .
———————
Viết 1 chương mà nó khó khăn làm sao ấy , cái chương này mình viết từ bữa thứ 7 tuần trước được 600 mấy chữ đến tận bây giờ mới xong . Và 1 2 tuần nữa mình lại phải thi giữa học kì 1 ༎ຶ‿༎ຶ nản thật luôn ý sao thời gian trôi nhanh vậy nhỉ .( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) .
Ngày nào cũng đâm đầu để học , rồi dinh dưỡng trong não không còn 1 thứ gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro