Chương 29 : Ngủ Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ánh Dung nằm trên giường , trong đầu rối như tơ vò . Nàng vẫn không suy nghĩ được kẻ bí ẩn đó tại sao lại xuất hiện trong trường mình mà còn mang trên người mùi hương của phòng thí nghiệm đó .

Thân thể kẻ đó quỷ dị cực . Mùi hương trên người cũng làm Bạch Ánh Dung thấy bất an . Nàng ở trên giường lăn vài vòng , trong lòng không thể nào bình tĩnh được .

Tiểu Xà bên cạnh cảm nhận được tâm tình của nàng , nó uốn lượn bò đến bên cạnh Bạch Ánh Dung . Dùng cái đuôi đã to bằng cổ tay khều khều nàng .

Bạch Ánh Dung quay đầu nhìn nó .

" Tiểu Xà , chuyện gì vậy ? "

Tiểu Xà thè thè cái lưỡi phát ra tiếng xì xì tiếp theo đó bò qua lại trên giường . Bạch Ánh Dung nhìn theo từng đường nó bò nhìn ra được hai chữ .

' Vui vẻ .'

Nàng đưa tay vuốt vuốt cái thân của nó .

" Mày đang an ủi tao sao ? Ngoan không có gì đâu . "

Tiểu Xà nghiêng nghiêng đầu khó hiểu .

Không có gì sao chủ nhân lại than ngắn thở dài nãy giờ vậy ?

Đang đói bụng hay đang nhớ 'mặt lạnh' ?

Bạch Ánh Dung sao không biết nó đang nghĩ gì . Nàng gõ gõ đầu nó cười cười.

" Ra ngoài chơi đi . "

Nói xong nàng liền vùi mặt vào gối . Tiểu Xà lắc lắc thân mình nhìn Bạch Ánh Dung rồi lại nhìn về phía cửa . Nó nghe lời mà bò ra ngoài dùng miệng mình cắn lấy tay nắm cửa đóng lại .

Tiểu Xà ở ngoài hành lang bò hồi lâu cuối cùng bò tới phòng Bạch Kiều Hoa . Nó dùng đuôi của mình đập đập cửa . Không lâu sau cửa mở ra nó ngước đầu kêu vài tiếng .

"Xì xì ." Mặt lạnh .

Bạch Kiều Hoa cuối đầu nhìn nó , vì vừa mới về trên người nàng vẫn là tư trang công sở . Áo sơ mi chỉ vừa cởi một cúc áo , tóc cũng vừa mới xoã ra .

" Rắn nhỏ , có chuyện gì? "

Bạch Kiều Hoa cúi người ngồi xuống xem nó . Tiểu Xà không biết phải diễn tả như thế nào nó chỉ có thể dùng thân mình quấn thành một cục, đuôi duỗi ra chỉ chỉ hướng cửa phòng Bạch Ánh Dung .

" Con bé có chuyện gì sao ? "

Tiểu Xà ngay lập tức gật gật đầu . Bạch Kiều Hoa thấy vậy liền đứng lên đi đến trước cửa phòng Bạch Ánh Dung .

Nàng đưa tay gõ gõ .

" Dung , là mẹ . Mở cửa đi . "

Bạch Ánh Dung đang nằm bên trong nghe vậy liền ngạc nhiên mà ngóc đầu lên . Nàng nhanh chóng xuống giường đi nhanh ra cửa .

" M...mẹ...mẹ về khi nào vậy ? "

" Vừa mới về . "

Bạch Kiều Hoa nhanh chóng nghiêng người vào phòng . Tiểu Xà rất ra dáng ra hình lách người cũng muốn chui vào phòng lại bị Bạch Kiều Hoa không kiên nể dùng gót chân đá ngược ra ngoài .

Tiểu Xà nằm trên sàn nhà ngơ ngác sau đó rất có kháng nghị đối với cái cửa đang đóng chặt kêu 'xì xì' .

Mặc kệ nó như thế nào dỗi ở trong phòng Bạch Kiều Hoa và Bạch Ánh Dung lại không có thời gian quan tâm nó . Bạch Kiều Hoa đi đến bên giường ngồi xuống .

" Con đang suy nghĩ việc gì sao ? "

Bạch Ánh Dung hơi cúi đầu gãi nhẹ tóc . Nhìn Bạch Kiều Hoa ngược ánh sáng mà ngồi nói không nên lời đẹp . Đẹp đến mức nàng không dám nhìn thẳng vì sợ bản thân sẽ bại lộ tình cảm nào đó .

" Đúng là con đang suy nghĩ một vài việc . Nhưng mẹ đừng lo con không sao hết . "

Đáp lại , Bạch Kiều Hoa chỉ im lặng nhưng không quá lâu nàng chỉ vỗ nhẹ bên phần giường bên cạnh .

Bạch Ánh Dung hiểu ý , nàng nhanh chóng ngồi xuống . Không kịp phòng hờ Bạch Kiều Hoa hơi nghiêng người đưa tay vuốt một bên tóc của nàng lộ ra vài sợi tóc trắng không hoàn toàn .

Bạch Kiều Hoa thở dài .

" Dung.... Con còn nhỏ đừng nghĩ những việc quá phức tạp . Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết thôi . "

Bạch Ánh Dung không tự chủ nghiêng đầu gần hơn để Bạch Kiều Hoa có thể dễ dàng xoa tóc nàng . Ngoan ngoãn gật đầu khẽ nói .

" Con biết rồi . "

Chóp mũi tràn đầy đều là hương thơm trên cơ thể Bạch Kiều Hoa , cũng không biết nàng lấy đâu ra lá gan mà nói .

" Mẹ....."

Bạch Kiều Hoa mang theo nghi hoặc nhìn nàng .

"....Lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau , đêm nay....mẹ ngủ lại được không ? " Lúc nói những từ này Bạch Ánh Dung bên tai đỏ đến nhỏ máu . Mà Bạch Kiều Hoa lại hơi sững sờ dừng động tác trên tay .

" Mà....mà nếu hôm nay mẹ còn việc thì xem như con chưa nói gì nhé . " Bạch Ánh Dung ôm lấy gối đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt .

Thấp thỏm bất an ngồi đó . Nhưng Bạch Kiều Hoa lại đi ngược lại với sự dè dặt đó .

" Đúng thật là đã rất lâu rồi . Vậy hôm nay phá lệ một lần . "

Bạch Ánh Dung trong mắt nhanh chóng tràn ra vui vẻ . Nàng phấn khởi nhanh chóng nằm ịch xuống sau đó lăn sang một bên . Ánh mắt tràn đầy mong đợi .

Bạch Kiều Hoa thấy thế lại không cấm nghĩ đến Bạch Ánh Dung của khi bé . Lúc ấy con bé cũng là như thế này , ngày ngày chờ nàng trở về cùng ăn cơm cùng ngủ . Ánh mắt Bạch Kiều Hoa mềm xuống dưới , nàng không nhanh không chậm nằm xuống .

Bạch Ánh Dung nhanh chóng đưa chăn sang phủ lên người cả hai, trái tim nhỏ trong lồng ngực không ngừng reo hò , tưởng chừng như sẽ nhảy ra ngoài tẩu thoát . Bạch Ánh Dung nằm trong chăn, chóp mũi tất cả đều là mùi hương trên người Bạch Kiều Hoa . Nàng cảm thấy một cảm giác an tâm hơn bao giờ hết .

" Mẹ....ngủ ngon. "

" Ừm , ngủ ngon . "

Bạch Ánh Dung khép mắt không bao liền ngủ rồi . Chỉ còn lại Bạch Kiều Hoa nằm nơi đó lẳng lặng nhìn .

Rốt cuộc đã bao lâu rồi nàng không cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ này ? Nàng còn nhớ rõ lần cuối bản thân nghiêm túc nhìn nó là vào cái đêm dục vọng biến thái ấy phá vỡ tất cả rào cản mà xuất hiện .

Bạch Kiều Hoa kiềm lại ham muốn vươn tay chạm vào gương mặt đang say giấc nồng ấy . Lý trí ở bên tai nàng thì thầm .

" Đó là con gái của cô . "

" Đừng vươn bàn tay dơ bẩn ấy lên con bé . "

....

Phải rồi , đó là con của nàng . Bạch Kiều Hoa đưa tay sờ lấy bụng nhỏ . Đó là đứa trẻ nàng hoài thai 9 tháng sinh ra . Là máu thịt của nàng nuôi lớn đứa bé ấy khi chỉ mới là một đoạn mã ADN .

Bạch Kiều Hoa trở người nhắm mắt .

–ෆ—

Bạch Kiều Hoa cảm thấy có chút kỳ lạ , trong cơn mê mang nàng có cảm giác trong lồng ngực thật nóng . Giống như có một bếp lửa nhỏ đang đốt ở trong lòng . Nhiệt lượng ấm quá mức bình thường làm nàng nghi hoặc hé mắt .

Nhưng ngay lập tức nàng liền sững sờ trước những gì đang xảy ra . Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh tan.

Bạch Ánh Dung không biết từ bao giờ đã lăn vào trong ngực nàng . Đôi tay ôm chầm lấy cổ nàng không khiên kị gì mà vòng chân lên . Chăn gối sớm đã bị đá ra tứ phương , để lộ tảng tảng da thịt trắng mịn . Không chỉ thế Bạch Ánh Dung còn chôn mặt trong hõm cổ nàng không sợ khó thở mà dán chặt lấy .

Mỗi lần hít thở lồng ngực liền va chạm với nhau .

Nhưng thứ đáng để nói ở đây lại là chính bản thân nàng lại không hề phát giác bất thường trước đó . Từ khi nào nàng lại say ngủ đến thế ?

Với tình cảnh bây giờ Bạch Kiều Hoa muốn thoát lại khó hơn lên trời . Nàng lại càng quẫn bách hơn nữa khi tay mình lại đặt ở nơi không nên đặt .

Cả người Bạch Kiều Hoa cứng đờ như pho tượng không biết phải làm sao .

Mà ngay lúc này bếp lửa nhỏ trong lòng cựa người , càng thêm xích lại . Nhanh chóng ép sát , Bạch Kiều Hoa đã nằm ở mép giường rồi nàng mà lùi lại thì kết quả chỉ có một .

Té .

Bạch Kiều Hoa rõ ràng cảm nhận được áp lực đè ép trên ngực , cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy . Nhanh chóng hai bên tai nàng đã hồng thấu . Càng xấu hổ hơn khi Bạch Ánh Dung chỉ cựa người mà tay nàng lại rơi vào nơi càng thêm đáng sợ . Bạch Kiều Hoa như bị phỏng mà co rụt tay lại .

Ấy vậy mà thủ phạm đối với mớ hỗn loạn của chính mình gây ra lại không hề biết .

Một đêm mộng đẹp .

——————
Ờ.....ùmmm..........(⁠*⁠꒪⁠ヮ⁠꒪⁠*⁠) Hi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro