Chương 5: Oan gia khó tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh tỏ vẻ đắc ý, khoan thai ngồi tựa người vào ghế. Hắn nghĩ rằng Lâm Ngọc trước nay ít nói sẽ không thèm để ý chuyện càng rỡ vừa rồi của hắn, huống chi là hắn vừa lập được đại công bảo vệ cho nàng gần một nửa giang sơn.

Vẻ mặt hắn dương dương tự đắc, tay nâng lên ly rượu trên bàn ngồi ngắm nghía. Phía đối diện, Tống Vi Vân chịu không được thái độ tự kiêu của hắn liền buông ra một nụ cười băng lãnh, lạnh lùng lên tiếng: "Hạ tướng quân lo xa rồi, tài đức của bệ hạ thấm nhuần khắp Nhạc Quốc, được trăm dân yếu kính. Làm sao có chuyện bị người khác xem nhẹ? Có chăng....chỉ là có người bằng mặt mà không bằng lòng, nói người thành ra nói chính mình."

Hạ Thanh trợn to mắt nhìn Tống Vi Vân, trong lòng hiểu rõ lời nàng vừa nói là đang ám chỉ hắn. Vẻ mặt hắn bặm trợn, hung hãn như đang đe dọa lòng người. Vi Vân dửng dưng nhìn vào mắt hắn, không chút lo sợ cười đối lại. Biểu hiện này của nàng làm cho Hạ Thanh càng thêm tức tối.

Lâm Ngọc nhìn xuống Tống Vi Vân, quan sát động thái của nàng rồi nhoẻn miệng cười tâm đắc.

Vừa lúc đó, nội giám bên ngoài dẫn một nữ tử vội vã bước vào trong điện, nàng ấy nhanh chống hành lễ rồi gấp gáp tâu trình. "Tiểu nữ Hoàng Gia Lạc, nhi nữ của Lễ bộ thượng thư, nhận lệnh hoàng thượng nhưng lại chậm trễ cúi mong hoàng thượng tha tội." Gia Lạc quỳ rạp xuống nền thảm đỏ, thật tâm giải bày sự việc. Nàng không phải sợ mình bị trách phạt, chỉ lo lắng cho phụ thân khó mà ăn nói với long nhan.

"Hoàng tiểu thư miễn lễ. Nào, mau đứng lên, trẫm sẽ không trách phạt ngươi." Lâm Ngọc ôn tồn truyền lệnh. Hoàng Gia Lạc nhận lệnh đứng lên, vô ý ngẩng mặt thấy được Lâm Ngọc đang ngồi trên bệ rồng, nàng liền lấy làm lạ lẫm. Lúc nãy khi biết được thân phận Lang Vương của Lâm Tử nàng đã rất ngạc nhiên, bây giờ trông thấy Lâm Ngọc cũng vậy. Hai người họ xem ra chỉ hơn nàng vài ba tuổi là cùng. Nàng vốn nghĩ hoàng đế hay Lang Vương là những vị cô cô lạnh lùng nghiêm khắc, ai mà ngờ hai nàng ấy vẫn còn rất trẻ, hiện tại trông thấy, nàng mới biết mọi suy nghĩ trước đây của mình đều là sai trái.

"Hoàng Gia Lạc to gan, dám nhìn thẳng vào thiên tử?" Quan nội giám đứng bên cạnh Lâm Ngọc cố ý nhắc nhở, Hoàng Gia Lạc nghe thấy liền lập tức thu lại ánh nhìn, co người khép nép.

Hạ Thanh ở phía bên kia trông qua một lượt xong lại mưu mô lấy nàng làm tâm điểm cho lời khiêu khích. "Nghe nói Hoàng tiểu thư thường đến Phong Hoa Lầu để tìm bạn tri âm, vừa rồi có phải khởi hành từ nơi đó nên mới đến trễ?"

Hoàng Gia Lạc sao có thể không hiểu ngụ ý trong lời Hạ Thanh vừa nói. Nàng nghe rồi chỉ cười nhạt xem như gió thoảng qua tai, không cần để tâm đến. Nào ngờ hắn vẫn chưa chịu dừng, còn cố tình nói thêm vào. "Không phải ta nhiều lời, chẳng qua Hoàng tiểu thư là danh môn khuê các, không nên thường xuyên lui tới mấy nơi phức tạp như Phong Hoa Lầu..." Lời hắn nói nghe như lời khuyên bảo, ngoài mặt thì diễn một tuồng khuyên can người lầm lỡ, thực chất là muốn xói sâu chuyện con gái Hoàng thượng thư lui tới Phong Hoa Lầu.

"Phong Hoa Lầu là nơi tài tử giai nhân tìm bạn bốn phương, sao qua lời tướng quân nói lại thành ra vô cùng phức tạp rồi?" Lời hắn nói còn chưa dứt, bên ngoài điện đã truyền đến một tiếng nói dõng dạc.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cửa điện, một thân ảnh dần xuất hiện trước mắt đám đông.

Ngoài trời gió lạnh, từng đợt thổi qua khiến mấy chiếc phong linh treo bên ngoài điện reo lên lách cách. Lâm Tử từ từ bước vào, động thái không chút vội vàng hay hối hả. Nàng mặc trên người một bộ thanh y màu sắc nhã nhặn, chi tiết cầu kì vô cùng thu hút. Mái tóc đen dài được thắt lại gọn gàng, cài thêm một vài chiếc trâm đơn giản làm điểm nhấn. Nàng khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông màu trắng càng làm tăng thêm vài phần trang nhã. Nàng bước vào trong điện, tiếng xì xào bàn tán liền rộ lên theo từng bước chân. Chẳng biết là bàn tán về thứ gì, có lẽ cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Hạ Thanh nhìn chăm chăm Lâm Tử, trong ánh mắt cơ hồ như có điều kì lạ, không phải hận thù cũng chẳng phải thâm sâu. Cảm giác như đó là sự lưng chừng giữa yêu và ghét.

Hắn thẩn thờ được một lúc thì nhếch môi cười nói: "Lang Vương nói như vậy, không lẽ là cũng biết đến Phong Hoa Lầu?" Hắn dừng lại một chút rồi bày ra vẻ mặt như vừa hiểu ra một chuyện gì đó, sau đó liền nói: "Ta quên mất là Lang Vương nổi tiếng phong lưu, kể ra thì độ đào hoa cũng không kém gì trang nam tử, dù là nam nhân hay nữ tử cũng đều dễ dàng bị ngài chiếm được cảm tình. Ta nhớ hình như Lang Vương cũng thường xuyên lui tới Phong Hoa Lầu mua vui, nói không chừng là cũng vừa từ nơi đó đến đây đi."

Lâm Tử cười lạnh nhạt, nàng không để tâm lời hắn nói mai mỉa thế nào, chỉ cao ngạo nhìn về phía hắn. Ánh mắt nàng tạo một cảm giác cao xa không tài nào với tới. Thanh âm nàng âm trầm và quả quyết. "Đúng vậy, ta vừa rời khỏi Phong Hoa Lầu, Hoàng tiểu thư cũng là cùng ta mà đến. Không biết Hạ tướng quân là có ý kiến gì?"

Lâm Tử nhướng mày khiêu khích nhìn vào Hạ Thanh, thanh âm nàng lạnh lẽo, đường nét trên gương mặt sắc lại, tựa như lưỡi dao cứa sâu vào mắt người đối diện. Hạ Thanh nhìn nàng bức xúc, lửa giận bốc lên tột đỉnh nhưng vẫn là bị dằn xuống. Hắn siết chặt nắm tay cố giữ cho mình bình tĩnh, đưa mắt nhìn nàng rồi mỉm cười giả tạo. "Lang Vương gia thật khéo nói đùa, chuyện của ngài hạ thần sao dám có ý kiến."

Nàng cười lạnh, khinh khi nói thêm vào. "Ta và Hoàng tiểu thư là bèo nước gặp nhau, cùng đến Phong Hoa Lầu chỉ mong được thỏa niềm yêu thích chứ không dám như Hạ tướng quân đây, cứ rảnh rỗi thì lại đến Tuyết Nguyệt Lầu tìm mỹ nữ để giải sầu." Lâm Tử giọng nói đầy sự khiêu khích. Nàng chính là muốn nói rõ hắn trước đây ngày ngày tìm đến thanh lâu ăn chơi đàn đúm, bây giờ lại ở đây khuyên can người ta đừng tới mấy nơi đàn ca hội hợp. Thật rất giỏi diễn tuồng a.

Lâm Tử nhìn hắn chằm chằm, trên mặt không có lấy một tia xúc cảm, ánh mắt nàng hướng về phía Hạ Thanh, sắc lạnh như mũi kiếm sắp xé toạc không gian mà lao tới.

Nhận thấy tình thế không ổn, lúc này Lâm Ngọc liền lên tiếng, ý muốn cứu cả quần thần thoát khỏi bầu không khí âm trầm lạnh lẽo. "Tư Điềm, bá quan chờ đợi đã lâu, muội mau vào chỗ để yến tiệc còn bắt đầu."

Lâm Tử nghe thì cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của hoàng tỷ, nàng thu lại tầm mắt, xoay người tiến lại chiếc bàn còn trống bên cạnh Tống Vi Vân. Nàng ngồi vào bàn, phong thái ung dung như chưa từng có sự tranh chấp.

"Sao đến trễ vậy?" Tống Vi Vân nhấp một ngụm trà rồi hỏi Lâm Tử, thanh âm khe khẽ chỉ đủ cho hai người các nàng nghe được. Lâm Tử cười cười, nhướng mày lém lĩnh đáp lại lời nàng ấy. "Vừa rồi vào cung bị một cung nữ sơ ý làm bẩn y phục, phải vào nội cung thay bộ khác nên mới hơi trễ."

Nàng nói xong thì tự dưng lại chuyển ánh mắt sang người Hoàng Gia Lạc, cánh môi bất giác cong lên.

Tống Vi Vân để ý thấy được, nhận ra ngay nàng có điều bất thường thì miết nhẹ miệng chén trà, nhẹ nhàng cười một cái rồi thì thầm hỏi: "Ngươi và Hoàng Gia Lạc thật sự cùng nhau vào cung?" Lâm Tử nhếch môi, đưa tay gấp một miếng thịt cho vào miệng, nhâm nhi rồi mới trả lời: "Thấy mỹ nhân gặp nạn nên tiện tay giúp đỡ thôi."

Tống Vi Vân lắc đầu. "Ngươi cứ gieo hoa đào khắp nơi như vậy, nếu lỡ người nào đó thật sự có ý với ngươi thì phải làm sao?"

"Lâm Tử, nói không phải khen chứ Hạ Thanh kia trở nên ngang tàng như vậy cũng là do loại hoa tốt mà ngươi gieo trồng đó." Lâm Tử ngẩng mặt liếc mắt nhìn nam nhân ngông nghênh ngồi đối diện, khó chịu nói với Vi Vân. "Hắn vốn không phải thật lòng mà chỉ là muốn chiếm hữu. Ngươi cũng biết rồi, trước nay hắn đều quen thói trăng hoa, chính thê còn chưa có nhưng tiểu thiếp đã đầy nhà. Hắn ngoan cố với ta chỉ đơn giản vì ta là người đầu tiên từ chối hắn. Đuổi mãi không đi chẳng qua là không muốn mang danh bị nữ nhân chê bai mà thôi."

Lâm Tử lắc đầu cười ngán ngẩm. Tống Vi Vân cũng bất giác cười theo, ánh mắt vô tình lướt ngang qua Hoàng Gia Lạc đang gãy đàn chăm chú. Nàng bình thản quan sát một hồi mới quay sang thỏ thẻ với Lâm Tư Điềm. "Hoàng tiểu thư này xinh xắn lại tài hoa, con gái nhà gia môn lễ giáo, tài nghệ, văn chương lại khó ai bì kịp. Cũng thật là mẫu thê tử đáng mơ ước của nhiều người."

Lâm Tử không phản bác, chỉ trêu đùa nói với Vi Vân: "Ngươi cũng đâu phải tầm thường. Nữ đại học sĩ đương triều, gia thế không tồi, kinh văn một bụng, lại còn là cánh tay đắc lực của hoàng tỷ,... hình như ngươi cũng là một nữ nhân mà nhiều người muốn có được."

"Ngươi chắc chứ?" Tống Vi Vân nhướng mày hỏi lại. Lâm Tử thở dài xua tay bảo: "Xem như ta chưa nói gì đi."

Lâm Tử gấp một ít thức ăn vào chén, đang định cho vào miệng thì bên tai truyền đến tiếng nhạc. Nàng dừng lại động tác, ánh mắt chuyển về phía Hoàng Gia Lạc đang say mê đánh đàn. Giai điệu đã được nàng ấy chuyển sang một bài khác. Nàng lắng nghe, hai mắt bất chợt chuyển sang đỏ ngầu, bàn tay nàng siết chặt, chặt đến nỗi đôi đũa ngọc trong tay cũng bị nàng làm gãy. Âm thanh gãy vỡ rơi xuống sàn nhà làm mọi người trong điện đều chú ý vào nàng, cả tiếng đàn đang du dương cũng tức thời dừng lại.

"Lâm Tử, bình tĩnh lại." Tống Vi Vân lo sợ nắm lấy tay nàng, khuyên bảo.

Lâm Ngọc lo lắng nhìn nàng bằng ánh mắt quan tâm, vừa định hỏi chuyện thì đã thấy nàng đứng dậy, dõng dạc nói: "Hoàng tỷ, ta có chút chuyện muốn ra ngoài, thứ lỗi cho ta không thể cùng tỷ tiếp chuyện với văn võ bá quan."

Vừa dứt lời, nàng quay phắt người đi ra khỏi điện trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người. Tấm áo choàng bị gió mạnh thổi tung lên, lộ ra bờ vai đang run rẩy nhưng hiếm ai nhìn ra được. Áo choàng vô tình rơi xuống đất nàng cũng không buồn nhặt lại, cứ như vậy mà vội vã rời khỏi. Chỉ có Lâm Ngọc và Tống Vi Vân mới hiểu được nàng vì chuyện gì mà khó chịu.

Tại ngự hoa viên, Lâm Tử một mình đứng bên hồ nước đưa mắt nhìn cá lội tung tăng, từng cái quẩy đuôi làm nhấp nhô mặt nước, dao động bóng trăng in sâu dưới đáy hồ.

Nàng đứng đơn độc, tấm lưng gầy chỉ trơ trọi một lớp thanh y, mỏng manh không đủ ấm. Một trận gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến nàng rùng mình, bàn tay vội vàng xoa hai bả vai để làm ấm.

Một manh áo lông được ai đó khoác lên người nàng, ngăn lại cái lạnh của từng đợt gió đêm. Nàng có chút giật mình nhìn lại tấm áo, sau đó cũng dịu dàng cười nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu bạch thố."

"Nàng là nói tiểu bạch thố nào vậy?" Một giọng nói nam nhân cất lên làm Lâm Tử thêm lần nữa ngạc nhiên. Nàng tức thời quay lại, khi trông thấy người trước mặt thì không hiểu tại sao lại sắc mặt tối sầm, lập tức cởi bỏ áo choàng đưa ra trước mặt nam nhân. "Trả ngươi. Bổn vương hiện không cần mặc thêm áo."

Hạ Thanh hết nhìn chiếc áo trên tay nàng rồi lại nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy nỗi mất mát chua cay. "Rõ ràng là nàng rất lạnh, nhìn xem, người nàng run hết rồi....." Hắn đưa tay muốn chạm vào vai nàng nhưng nàng tức khắc lùi về sau né tránh, gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện chút cảm thương.

Bàn tay Hạ Thanh đưa ra vì thái độ vô tình của nàng mà khựng lại, vẻ mặt hắn thất thần, lưu luyến nhưng cũng chỉ đành thu tay lại. Giọng nói hắn trầm xuống, buồn bã. "Nàng thật sự.... ghét ta đến vậy sao?" Lâm Tử cong môi nhưng không hẳn là cười, lãnh cảm đáp lời hắn. "Vốn dĩ ta không ghét ngươi, nhưng kể từ ngày hôm đó, ta không những căm ghét mà còn ghê tởm loại người tuyệt tình như ngươi!"

Nàng nhớ như in cái ngày hôm đó....

Cách đây ba năm khi loạn binh vừa nổi lên ở phía bắc, nàng phụng mệnh hoàng tỷ cùng với Hạ tướng quân đến phương bắc dẹp loạn. Lúc đó, nàng và hắn trong mắt quan viên trong triều như một đôi thần tiên quyến lữ, chàng có tình thiếp hữu ý, thật là xứng lứa vừa đôi, cùng nhau đến phương bắc là cơ hội tốt để vung đắp tình cảm. Nhưng ít ai biết được, Hạ Thanh ngang tàn hống hách trước đó đã từng thổ lộ tình cảm nhưng lại bị nàng từ chối. Lần này chỉ vì tình thế nguy ngập, Lâm Ngọc lại không tin tưởng Hạ Thanh, sợ hắn tính tình nóng nảy sẽ làm mất lòng dân chúng nên nàng mới bất đắc dĩ phải đi cùng, xem như là giám sát.

Ở miết trong doanh trại sinh ra nhàm chán, một hôm nọ nàng ra ngoài xem xét dân tình, vô tình phát hiện một đám người đang tụ tập làm gì đó mới tò mò tiến tới xem thử sự thể thế nào. Khi vừa bước tới, nàng nhìn thấy một hài tử ngồi co ro khóc ở góc đường, toàn thân nó run lẩy bẩy, quần áo dính đầy vệt màu đỏ thẩm, nhìn kỹ mới biết là vết máu đã khô. Nàng lập tức ngồi xuống tìm lời trấn an đứa trẻ, sau đó mới hỏi chuyện. "Tiểu đệ đệ, sao đệ lại ngồi đây, quần áo của đệ sao lại dính nhiều máu vậy?"

Đứa trẻ khóc mếu máo, vừa lau nước mắt vừa kể với nàng. "Mẫu thân đang dạy đệ viết chữ, bỗng nhiên một đám người xông vào nói cha đệ là phản tặc rồi giết hết người trong nhà. Mẫu thân dẫn đệ chui qua lỗ hỏng dưới chân tường mới thoát được ra ngoài."

"Vậy mẫu thân đệ đâu rồi?" Nàng hỏi. Hài tử lắc đầu khóc sướt mướt. "Đệ không biết. Khi đệ ra được bên ngoài thì đợi mãi không thấy mẫu thân ra, lúc sau đệ nghe thấy tiếng đám người đó la hét, đệ sợ nên chạy đi...." Lâm Tử nhìn đứa trẻ, hai mắt rưng rưng đầy thương xót. Đứa bé còn nhỏ như vậy, có lẽ còn chưa biết phản tặc là gì mà lại phải chịu cảnh tan nhà nát cửa. Bất chợt, nàng nhớ tới tình cảnh của mình khi còn ở Liên Sơn cũng từng trải qua cảm giác này, nàng đồng cảm.

"Tiểu đệ, đệ có đói không?"

"Ân. Hai ngày nay đệ không được ăn gì rồi." Hài tử tròn xoe mắt, Lâm Tử nhìn nó mỉm cười hiền hậu, xoa đầu nó rồi bảo: "Đi theo ta, ta sẽ cho đệ ăn, cho đệ y phục mới."

"Tỷ tỷ nói thật chứ?" Đứa bé quẹt mũi nhìn nàng, vẻ mặt còn chưa hết sợ hãi. Nàng gật đầu bảo: "Ta lừa đệ làm gì?" Hài tử vui mừng vội lau nước mắt, tươi cười nhìn nàng cảm kích. "Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ là người tốt."

Nàng mỉm cười lau bớt những vết dơ trên gương mặt nhỏ, dịu dàng nói: "Đi thôi."

Nàng dắt hài tử về doanh trại, ban đầu Hạ Thanh không đồng ý vì cho rằng nó là con của phản tặc, không nên lưu lại. Nàng mắng hắn làm người không nên quá tuyệt tình, sau đó cứ mặc kệ hắn rồi giữ nó lại bên mình chăm sóc. Được một thời gian, nàng và đứa trẻ này ngày càng thân thiết, nàng dạy nó viết chữ, chơi đùa với nó, đặt cho nó một cái tên mới là Tiểu Thành. Nó cũng dần xem nàng như người thân ruột thịt.

Tối hôm đó nàng nhận được mật báo phản quân đang tập hợp lực lượng chống lại quân triều đình, nàng liền chạy đến lều của Hạ Thanh để bàn bạc đối sách. Tới nơi thì binh lính bên ngoài chần chừ không muốn cho nàng vào. Nàng nhận thấy có gì đó mờ ám nên trầm giọng xuống, nghi hoặc hỏi: "Hạ Thanh đang làm gì trong đó?"

"Tướng quân, tướng quân ngài ấy...." Lính canh ngập ngừng mãi không chịu nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng. Tâm trạng nàng ngày càng nghiêm trọng, giờ phút nào rồi mà chần chừ giữ chân nàng ở đây?

Nàng hạ thấp giọng, gằn từng chữ một. "Mau tránh ra, nếu không đừng trách bổn vương thẳng tay trừng trị."

"Vương gia..."

Bọn họ vẫn ngần ngại, nàng không đợi được nữa mới lập tức xông vào. Vừa bước vào trong, trước mắt nàng là một cảnh tượng mà nàng không thể ngờ tới. Không gian như đông cứng lại, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đều bị ngưng động kể từ khi nàng bước vào bên trong gian lều đó....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro