Chương 9: Suy nhược. Giang Sơn đồ năm cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hoa Lầu một phen chấn động. Lâm Tử hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nàng như đem hết căm giận cùng đớn đau hóa thành sức mạnh. Hắn đánh nàng đỡ, hắn vồ tới nàng xô ra. Nàng thoăn thoắt né tránh, hắn đánh đấm điên cuồng một hồi lâu vẫn là chưa động được đến nàng lần nữa. Thân ảnh nàng nhỏ bé mãnh liệt chống trả tên nam nhân to lớn gấp ba lần. Hắn nhào tới, nắm tay đánh thẳng vào nàng, nàng nhanh nhẹn đỡ lấy, tức thời xoay người đánh chỏ trúng ngay vào đầu hắn. Nam nhân đó bị đánh đến mất phương hướng, ôm đầu loạng choạng lùi về phía sau. Lâm Tử thừa lúc đó mới có thể nghỉ ngơi một chút, hít sâu vài ngụm khí để điều hòa hơi thở. Nam nhân kia sau một hồi đau đớn lại lao tới chỗ nàng, nhe nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Cánh tay hắn nổi lên gân guốc, thô bạo muốn bắt lấy thân thể nàng. Lâm Tử ngã người né được một đòn sau đó bắt lấy tay hắn, nhanh chân tung một cước đá thẳng vào mặt tên lớn xác. Hắn ngã lăn ra sàn nhăn nhó.

Người bên dưới vỗ tay hô hào, không thể ngờ một nữ tử như nàng lại có thể đánh ngã nam nhân kia. Đám người bọn họ đua nhau hò reo ủng hộ.

Được một lúc, nam nhân kia lại chống người bò dậy. Lâm Tử thở gấp gáp đưa mắt nhìn hắn. Mồ hôi nàng đổ ra như suối, chân mày cau chặt âm trầm lạnh lẽo. Nàng gần như đã kiệt sức, hà cớ gì tên to xác này vẫn còn cứng đầu chưa chịu buông tay? Hắn sau đó đã lấy lại phương hướng, chạy đâm đầu một mạch về phía nàng. Lâm Tử siết chặt nắm đấm, lườm hắn một cái rồi đứng đó chờ đợi. Hắn lao tới như tên bắn, nàng bắt lấy thời cơ hắn lộ ra sơ hở thì liền tung người bay lên không trung, thân ảnh tạo nên một đường cong tuyệt hảo. Lâm Tử nhíu mày, dứt khoác xuất một lượt hai đòn đá ngay vào đầu đối phương. Thân thể nàng vừa chạm đất cũng là lúc đối thủ ngã xuống sàn. Lần này hắn nằm im bất động, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Lâm Tử thở hì hục trông chờ vào kết quả. Trên đài phát ra tiếng đếm:

"Một..... hai...... ba. Vị cô nương này là người chiến thắng."

Người bên dưới vỗ tay chúc mừng, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoan hỷ. Tiền Huấn như không tin được đây là sự thật, trố mắt nhìn Lâm Tử đang đứng trên võ đài mà lòng đầy căm tức.

Gia Lạc và Vi Vân đứng bên trong vui mừng hò hét, cả hai đều tươi cười rạng rỡ như ánh bình minh. Hai gương mặt đẹp chính là chứa vô vàn hạnh phúc. Lâm Tử trên võ đài yếu ớt cong môi, nắm tay bây giờ mới từ từ buông lỏng.

"Tư Điềm!"

"Tiểu hồ ly!"

Tiếng Hoàng Gia Lạc và Tống Vi Vân bất ngờ gọi lớn, vô tình lôi kéo ánh mắt của mọi người hướng về phía võ đài. Lâm Tử vô sức vô lực ngã người xuống đất, thân thể suy nhược chắt chiu từng hơi thở. Vi Vân cùng Gia Lạc gấp rút chạy tới đỡ lấy nàng, Lâm Tử nhắm nghiền hai mắt, hơi thở lúc nhanh lúc chậm không đều đặn.

"Tiểu hồ ly, ngươi mau tỉnh lại." Tống Vi Vân vỗ vỗ gương mặt nàng, gọi nàng tỉnh táo. Nàng từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Hoàng Gia Lạc đang nắm chặt tay mình, hai dòng lệ nóng chảy dài trên gương mặt nhỏ. Nàng đưa tay lau nước mắt cho nàng ấy, thì thào bảo: "Ta không sao, chỉ là hơi mất sức, hai người không cần lo lắng." Gia Lạc cắn môi, vẻ mặt đau xót gật đầu với nàng. Nàng gượng người muốn ngồi dậy, Vi Vân thấy vậy liền ân cần dìu lấy nàng.

Lâm Tử đứng dậy với sự trợ giúp của hai người bên cạnh, nàng hơi thở yếu ớt, hướng mắt nhìn về phía Tiền Huấn cười thỏa mãn, suy nhược nói: "Ta thắng rồi, có phải ngươi cũng nên thực hiện lời hứa rồi không?" Tiền Huấn thở một hơi thật mạnh chăm chăm nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng tức tối. Hắn quỳ xuống nhưng là không cam tâm, thái độ vô cùng không phục. Đám người phía sau hắn trông thấy cũng đành quỳ theo.

"Ngươi... muốn tự đánh hay là để ta ra tay?" Lâm Tử thều thào hỏi. Hắn nhìn nàng căm tức. "Không cần ngươi phí sức, để ta tự làm."

"Vậy thì mau làm." Lâm Tử nhướng mày hối thúc, gương mặt nàng lộ rõ điều mệt mỏi. Tiền Huấn nghiến chặt răng nhìn nàng, hai bàn tay siết chặt làm phát ra tiếng kêu răn rắc. Hắn ấm ức tự tay đánh vào mặt mình, từng cái tát phát ra thanh âm giòn giã. Đánh xong ba cái, hắn cúi đầu đối với các nàng nói: "Tại hạ đã mạo phạm, mong ba vị cô nương thứ lỗi."

Gia Lạc không mấy để tâm đến lời hắn nói, điều nàng quan tâm bây giờ là thương thế của Lâm Tử như thế nào.

"Cũng xem như ngươi còn chút uy tính." Lâm Tử cong môi cười lạnh đáp lại lời hắn. Hai chân nàng sau đó bỗng nhiên mất lực rồi khụy xuống, nếu không nhờ Gia Lạc và Vi Vân thì nàng đã phải ngã xuống thêm lần nữa.

"Tư Điềm?" Gia Lạc gọi nàng, trong đáy mắt xuất hiện tia quan tâm. Nàng lắc đầu cười bảo nàng ấy yên tâm, xong lại quay sang nói với Tống Vi Vân:

"Tiểu bạch thố, ta.... muốn về phủ."

"Được, ta đưa ngươi về." Vi Vân vội dìu nàng rời khỏi, trong lòng lo lắng Lâm Tử thật sự laf không ổn rồi. Gia Lạc ngay sau đó cũng vội vàng theo sau, lòng dạ nóng như lửa đốt. Xem ra có thể dập tắt ngọn lửa đó chỉ có một người, nhưng người đó cũng chính là người đốt lửa.

Ba thân ảnh nữ tử dần biến mất khỏi Phong Hoa Lầu. Tiền Huấn cay cú đứng phắt dậy, dõi mắt nhìn theo rồi bực tức gọi: "Liễu lầu chủ!"

"Chuyện gì?" Liễu Nương làm ra bộ dáng chán chường bình thản đáp lời hắn, hoàn toàn trái ngược với vẻ lo lắng khi thấy Lâm Tử bị thương tổn như vừa rồi.

"Có biết ba người vừa rồi là ai không?" Tiền Huấn trầm giọng hỏi, sắc mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Liễu Nương nhướng mày điềm tĩnh trả lời hắn.

"Nữ tử đánh đàn chính là Hoàng Gia Lạc, còn người chơi cờ thì ta không biết."

"Vậy còn lam y nữ tử?" Tiền Huấn lạnh giọng hỏi. Người gây sự với hắn là nàng, làm khó hắn, làm hắn mất hết mặt mũi cũng là nàng. Hắn sao có thể bỏ qua cho nàng được. Hắn vốn nghĩ Liễu Nương sẽ có câu trả lời cho mình nhưng nào ngờ nàng ta lại tiến tới gần hắn, lạnh lùng thì thầm vào tai hắn."Người đó ngươi tốt nhất không nên động vào, nếu không thì không cần nàng phải ra tay, đích thân lão nương sẽ trả đủ cho ngươi."

Nói rồi nàng ta bỏ đi, Tiền Huấn một mặt tái xanh đứng hình mất một lúc. Hắn run sợ, hơi lạnh của Liễu Nương vừa rồi như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Lời nói của lầu chủ nơi này có mấy ai là không kiêng sợ, đơn giản chỉ vì nàng ta không phải nhân vật tầm thường.

Tại Lang Vương phủ mặt trời đã lên cao, Lâm Tử vẫn nằm mê man trên giường mãi chưa tỉnh lại. A Hồng đứng ở đầu giường nhìn chăm chăm nàng rồi lại nhìn sang Gia Lạc đang ngồi bên cạnh. Nàng ấy cứ giữ lấy tay nàng, không rời nửa bước, A Hồng trông thấy cũng tỏ lòng xót thương.

"Hoàng tiểu thư, cô đã ngồi ở đây từ đêm qua đến giờ rồi, có cần nghỉ ngơi ăn chút gì đó không?" Gia Lạc lắc đầu bảo: "Ta không sao." Rồi lại chú tâm nhìn Lâm Tử.

"Cô như vậy làm sao chịu nổi chứ?" A Hồng thở dài lo lắng.

Chiều tối hôm qua Gia Lạc cùng Vi Vân hai người dìu Lâm Tử về phủ, lúc đó Lâm Tử đã mơ mơ màng màng không nhìn rõ ai là ai. Từ khi vào tới phòng thì đã nhắm chặt mắt đến giờ vẫn chưa từng tỉnh lại. Gia Lạc trước đó có về lại phủ thượng thư, báo với phụ thân một tiếng xin phép sang Lang Vương phủ ở vài ngày, chờ khi nào Lâm Tử khỏe lại sẽ quay trở về. Lâm Tử vì ra mặt cho nàng nên mới gặp chuyện, nàng không thể bỏ mặc người ta không lo được.

Vậy mà kể từ khi quay lại đây nàng ấy chưa từng rời khỏi phòng dù chỉ là một bước, đến cả việc ăn uống cũng không màng, cứ nhất quyết ngồi bên cạnh giường Lâm Tử.

A Hồng thấy Gia Lạc im lặng không trả lời thì đành tự quyết. "Ngự y nói rồi, vương gia là vừa ốm dậy còn chưa hồi phục mà đã lao lực nên mới khiến cơ thể suy nhược, cần phải có thời gian tịnh dưỡng để lấy lại sức. Cô cứ không màng ăn uống thế này sao có thể chăm sóc được cho ngài ấy? Để nô tỳ bảo nhà bếp làm vài món điểm tâm cho Hoàng tiểu thư dùng bữa." Dứt lời, A Hồng liền lập tức rời đi không chờ cho Gia Lạc có phản ứng.

A Hồng đi rồi, Gia Lạc mới thì thầm lên tiếng. "Tư Điềm, tỷ đã ngủ một đêm rồi, sao đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại?" Nàng ấy nhìn Lâm Tử mà hai mắt rưng rưng, cúi đầu thầm nghĩ nếu lỡ như nàng không tỉnh lại thì biết phải làm sao. Nàng ấy là đang lo sợ.

"Tư Điềm, tỷ sẽ tỉnh lại mà, đúng không? Tỷ vì ta mà lao lực như vậy, ta vẫn chưa đền ơn cho tỷ, sao tỷ còn chưa chịu thức dậy? Tỷ như vầy là đang trốn ta sao?"

"Ta tại sao phải trốn muội chứ?" Giọng nói Lâm Tử làm Hoàng Gia Lạc thoáng chốc giật mình ngước mặt lên nhìn người đang nằm ở đó. Lâm Tử đã mở mắt từ lúc nào, chờ Gia Lạc nhìn lên rồi mỉm cười ôn nhuận với nàng ấy.

"Vương gia?" Gia Lạc rưng rưng hai mắt, đem hình ảnh người đối diện thu vào tầm mắt. Lâm Tử không trả lời, nghiêng người muốn ngồi dậy, Gia Lạc thấy vậy vội đỡ nàng tựa người vào thành giường, động thái thật ân cần chu đáo. Lâm Tử khẽ cười nhìn nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi không phải còn gọi tên ta sao, sao giờ lại gọi là vương gia rồi?"

"Ta...." Gia Lạc cúi mặt không biết phải giải thích thế nào. Nàng ấy thân là con gái của lễ bộ thượng thư vậy mà lại vô phép vô tắc gọi thẳng tên của người trong hoàng thất, thật là vô lễ. Nhưng mà nàng ấy cũng không biết tại sao mình lại gọi như vậy, cảm giác khi đó rất gần gũi, rất thân thiết. Lâm Tử nhìn người trước mặt, yếu ớt cười nói: "Ta và Gia Lạc cũng xem như vừa gặp đã thân, sau này muội không cần khách khí, cứ gọi ta là Tư Điềm hay Lâm Tử đều được."

"Ta... có thể gọi tỷ là Điềm Điềm không?" Gia Lạc dò hỏi, Lâm Tử nhướng mày nhìn Gia Lạc có chút ngỡ ngàng. Nàng ấy trông thấy biểu tình của nàng thì lộ vẻ thất vọng. "Nếu vương gia không thích thì thôi vậy."

"Không phải.... nếu như muội muốn thì cứ gọi vậy đi." Lâm Tử đối với nàng ấy cười ấm áp, gương mặt nàng đang nhợt nhạt nhưng dần dần đã có lại thần sắc.

"Điềm Điềm..." Gia Lạc khẽ gọi. Lâm Tử nhướng mày nhìn nàng ấy chờ đợi. Gia Lạc nhỏ giọng hỏi: "Tỷ và Vi Vân tỷ.... hai người rất thân thiết?"

"Phải." Lâm Tử không chút do dự gật đầu. "Ta và nàng ấy là hảo tỷ muội, bọn ta thân nhau tới nỗi còn bị hiểu lầm là có tình ý đặc biệt với nhau. Ngay cả hoàng tỷ cũng từng nghi ngờ ta và nàng ấy là một cặp." Nàng vừa nói vừa lắc đầu cười, vẻ mặt cợt nhã khi nhớ lại những tin đồn thất thiệt kia. Gia Lạc một mặt trầm ngâm nhìn nàng, thỏ thẻ hỏi: "Vậy.... suy nghĩ của tỷ về tỷ ấy, có thật là giống như lời đồn?"

Lâm Tử mỉm cười ôn nhuận, thở dài rồi đáp: "Ta đối với tiểu bạch thố đúng thật là có tình cảm..."

Gia Lạc mở to mắt nhìn nàng, nàng vội nói: "Đừng hiểu lầm, chỉ là tình cảm giữa bằng hữu với nhau thôi, hoàn toàn không giống với mọi người suy nghĩ." Gia Lạc nghe xong mới gật đầu cười khẽ, nét mặt như vừa trút được một gánh nặng ở trong lòng.

"Hoàng thượng giá đáo!" Tiếng của nội giám quan từ bên ngoài vọng vào, sau đó Tống Vi Vân theo sau Lâm Ngọc cùng nhau đi tới. Lâm Tử nghe thấy liền nhích người muốn đứng dậy chào hỏi, Gia Lạc bên cạnh cũng giúp nàng một tay. Lâm Ngọc trông thấy nàng động thái liền vội vàng chạy đến ngăn lại. Nàng ấy ngồi xuống ghế, vỗ tay Lâm Tử ôn tồn nói: "Trẫm miễn lễ, Tư Điềm không cần bái lạy."

Lâm Tử nghe rồi lại tươi cười, vẻ mặt bỡn cợt nói: "Ai thèm bái lạy tỷ chứ, chỉ là muốn chào hỏi một chút cho phải đạo thôi."

Tống Vi Vân nhếch môi cười châm chọc, đối với nàng bêu rếu. "Xem ra kiệt sức nằm một chỗ vẫn không thể ngăn được ngươi khẩu nghiệp." Lâm Tử nghe xong cười nhợt nhạt nhướng mắt nhìn Vi Vân rồi nói: "Ta là như vậy đó, ngươi là lần đầu biết được sao?"

"Thôi được rồi, hai người cứ gặp mặt là khiêu khích nhau. Không thấy mệt à?" Lâm Ngọc dừng lại một lúc, đảo mắt nhìn qua Gia Lạc tò mò hỏi: "Cô nương này là...?"

"Tiểu nữ Hoàng Gia Lạc, nhi nữ của lễ bộ thượng thư xin tham kiến hoàng thượng." Gia Lạc khép nép cúi người hành lễ, điệu dáng cung kính khiến Lâm Ngọc rất hài lòng.

Lâm Ngọc gật đầu ôn nhu cười nói: "Thì ra là Hoàng tiểu thư, trẫm quên mất. Được rồi, ở đây không phải triều đình, Hoàng cô nương nếu đã là bạn của Tư Điềm thì cũng xem như bằng hữu của ta, không cần đa lễ."

Gia Lạc lễ phép gật đầu đáp lại. Lâm Ngọc nói xong thì quay qua nhìn Lâm Tử, ôn tồn thăm hỏi, trong ánh mắt chứa đựng sự quan tâm cùng lo lắng. "Trong người muội cảm thấy sao rồi?" Lâm Tử bình thản nhìn nàng ấy, điềm đạm trả lời: "Ta không sao, không có gì nghiêm trọng."

Lâm Ngọc thở dài tự trách, sau đó một mặt tâm trạng nhìn vào Lâm Tử. "Muội bị như vậy một phần là do ta, đáng lẽ ta không nên điều ám vệ quân đi làm mật vụ. Nếu không Tư Điềm cũng sẽ không ra nông nỗi này. Là lỗi của ta."

Lâm Tử mỉm cười không cho là đúng, nàng cố làm ra vẽ tươi tỉnh nhất có thể, lắc đầu đáp. "Ám vệ quân hiện tại chỉ có hai đội, không phái người của ta đi, chẳng lẽ là phái của tỷ sao?" Lâm Ngọc dù sao cũng là hoàng đế, bảo hộ nàng ấy an toàn là trên hết, vậy nên ám vệ theo sau sao có thể không có. Phái người của nàng đi là quá hợp lý rồi.

Lâm Tử nhướng mày nói tiếp: "Hôm qua là ta muốn thoải mái vui chơi nên mới để tỷ điều người đi, nếu không thì có cho vàng ta cũng không đồng ý. Vả lại, tên tiểu tử Tiền Huấn kia quá mức kiêu ngạo, ta cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị mất hết thể diện là như thế nào."

Lâm Ngọc nghe nói mà chỉ đành thở dài bất lực, không biết dùng lời nào để nói lại với đứa trẻ này. Lúc nhỏ như vậy, bây giờ cũng như vậy, Lâm Tử luôn là người cứng đầu hơn nàng ấy, cho dù Lâm Ngọc nói gì cũng đều cãi lại, tỏ ra mình ngoan cố nhưng thực chất là âm thầm quan tâm nàng ấy.

"Hoàng thượng, ngự y đã đến rồi." Tống Vi Vân ở phía sau cung kính nói với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc gật đầu một cái, truyền ngự y vào xem bệnh cho Lang Vương. Ngự y tập trung bắt mạch xong thì đứng lên chắp tay bẩm báo. "Khởi bẩm hoàng thượng, sức khỏe của vương gia đã dần hồi phục, chỉ cần ngài ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại." Lâm Ngọc gật đầu truyền lệnh cho lui, ông lão khom người hành lễ rồi từ tốn bước ra ngoài.

Lâm Tử bất chợt nhìn sang Vi Vân, ánh mắt như có điều ẩn ý. Vi Vân hiểu được ý nàng liền gật đầu, xong lại tìm một cái cớ. "Giờ đã là giờ tỵ , chắc mọi người cũng đói rồi. Hay là để ta đi bảo nhà bếp làm vài món cho mọi người ăn trưa." Nói rồi nàng ấy quay sang Gia Lạc, dụng ý hỏi: "Hoàng tiểu thư cũng cùng đi với ta chứ?"

Gia Lạc ngơ ngác nhìn qua nàng ấy chưa hiểu chuyện gì, thấy Vi Vân nhíu mày gật đầu với mình thì cũng hiểu được ý nghĩa, sau đó liền gật đầu đáp: "Được, ta đi với tỷ."

Hai nàng ấy cùng nhau bước ra khỏi phòng, Lâm Tử lúc này mới nhỏ giọng cùng với Lâm Ngọc hỏi chuyện. "Mọi chuyện sao rồi, có ổn không?" Lâm Ngọc cũng khẽ giọng trả lời: "Mật thám đưa thư về báo, nói ám vệ quân kịp thời cứu nguy cho bọn họ, an toàn thoát khỏi truy lùng của quan quân Thương quốc." Lâm Tử nghe nói mà gật đầu nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn còn nét gì đó lo ngại. "Thương quốc mở cuộc truy lùng mật thám, xem ra là đã phát sinh nghi ngờ. Hành động sau này cần phải cẩn trọng hơn."

Lâm Ngọc thở dài, gương mặt lo âu phiền muộn nói: "Thương quốc dòm ngó Đại Nhạc đã lâu, mấy năm nay là nhờ có mật thám truyền tin nên chúng ta mới nắm được hành tung của bọn họ, cơ đồ Nhạc quốc mới có thể trụ được tới ngày nay." Lâm Tử nghe xong cũng trầm tư một dạng, nghi ngờ nói: "Dường như không chỉ có Thương quốc, các nước khác hầu như cũng đều đang nhắm vào chúng ta."

"Họ không phải nhắm vào chúng ta, mà là nhắm vào một thứ gọi là Giang Sơn đồ." Lâm Ngọc trầm giọng nói, vẻ mặt dần chuyển sang nghiêm trọng. Lâm Tử nghe xong thì liền cau mày, tò mò hỏi lại: "Giang Sơn đồ?"

Lâm Ngọc gật đầu khẳng định, nàng ấy nâng mắt nhìn nàng, hai mắt uy nghi đầy cương trực. "Đến nước này trẫm cũng không giấu muội nữa. Mẫu hoàng trước khi mất có nói với trẫm, Đại Nhạc có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay là nhờ vào một quyển Giang Sơn đồ, do một lão đại thần đã dày công nghiên cứu rồi đem viết ra giấy. Trong đó chỉ ra tất cả các ưu thế, yếu điểm và tính chất của từng nơi trong thiên hạ, có được quyển đồ lĩnh đó như nắm được thiên hạ trong tay, vậy nên ai cũng muốn giành lấy. Nhạc quốc ta nắm giữ Giang Sơn đồ, vì vậy mà trở thành mục tiêu của bọn họ."

"Vậy Giang Sơn đồ đó hiện tại đang ở đâu?" Lâm Tử điềm tĩnh hỏi, nhưng Lâm Ngọc lại mỉm cười, lắc đầu đáp lại: "Ban đầu là do hoàng đế cất giữ, nhưng sau đó chiến sự liên miên, hoàng thất không tiện giữ lại Giang Sơn đồ nên tổ tiên Lâm thị đã giao lại cho gia tộc của vị đại thần kia bảo quản, ngoại bang hay tin thì cho người âm thầm truy sát. Nhiều năm trước, truyền nhân của vị đại thần kia mất tích sau một cuộc truy sát, không rõ sống chết thế nào, Giang Sơn đồ cũng từ đó mà bặt vô âm tính."

Lâm Tử lén lút thở dài, trầm ngâm một hồi mới lên giọng. "Nếu vấn đề là ở Giang Sơn đồ, vậy chúng ta phải gấp rút tìm ra nó, nếu không, không chỉ Nhạc quốc lâm nguy mà cả thiên hạ sẽ ngàn cân treo sợi tóc." Ngừng lại một chút, nàng nghiêm túc nhìn Lâm Ngọc, trầm giọng hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ có biết truyền nhân của người viết ra Giang Sơn đồ là ai không?" Lâm Ngọc thở dài lắc đầu nhìn nàng trầm lặng, trong ánh mắt như có điều thất vọng. "Trẫm không biết. Những người liên quan đến Giang Sơn đồ năm đó không còn được mấy người, chuyện ai là người tạo ra Giang Sơn đồ và hậu duệ của người đó là ai đã không còn ai biết được, và cả.... Giang Sơn đồ trông như thế nào cũng không ai biết."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro