Chương 1: Mẫu vật 0111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày 194, báo cáo, mẫu vật thử nghiệm 0111 bắt đầu được truyền tải dữ liệu. Dự tính ngày 201 sẽ đưa vào sử dụng thử nghiệm và nếu không có vấn đề gì sẽ đưa vào sản xuất"

Hàn Tuyết tay không ngừng nhìn đi nhìn lại cái số liệu chằng chịt trên màn hình. Rồi cứ một chút lại quay sang nhìn vật thể giống y hệt một cô gái đang nằm trong lồng kính. Ánh mắt không thể ngừng mong chờ vào một điều kì diệu. Điều có thể mở ra một kỉ nguyên mới của nhân loại.

Hôm nay đã là ngày mẫu vật đầu tiên nàng nghiên cứu được đưa vào sử dụng. Phân vân, lo lắng, có chút háo hức như một đứa trẻ được ba mẹ tặng một món đồ chơi mới. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nàng bấm nhẹ vào chiếc nút đỏ trên mặt bàn.

Lồng kính chứa đựng cô gái kia bắt đầu rung chuyển nhẹ, cánh cửa từ từ được mở ra. Cô gái trong lồng kính bắt đầu nhận được những tia sáng đầu tiên, không chịu được mà chớp chớp mắt.

"Chào mừng em tới với thế giới, 0111"

Đôi mắt nâu của cô dần dần bắt đầu nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Nhưng điều đầu tiên trông thấy lại là thân ải của một cô gái mặc chiếc áo khoác blouse, tay cầm một bảng số liệu. Vừa nhìn cô vừa ghi ghi gạch gạch.

Thứ đầu tiên hiện hữu trong đầu cô đáng nhẽ nên là mình đang ở đâu, đây là ai. Nhưng mà hiện tại cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kia. Thứ đầu tiên lại xuất hiện trong đầu cô nàng người máy này là hai chữ

"Đẹp quá.."

Người hiện đang đứng trước mặt cô mang một vẻ đẹp băng lãnh, pha lẫn  kiêu sa như một vị tiểu thư đài cát. Kèm thêm chút vào bản giao hưởng tuyệt hảo này là khí chất ôn nhu, trầm ấm...

Hàn Tuyết nhìn hoài thấy 0111 có vẻ không có chút phản ứng đáp lại, mặt thì cứ ngơ ngác nhìn mình. Nàng liền không khỏi lo lắng khua khua tay trước mặt 0111.

Khó hiểu với cử chị của chị gái xinh đẹp, 0111 ngó nhìn theo hướng bàn tay của Hàn Tuyết. Không giấu nổi chút tò mò nho nhỏ.

"0111, ta là Hàn Tuyết. Hàn trong từ Đại Hàn, Tuyết trong từ Bông Tuyết. Rất vui được gặp em"

Hàn Tuyết liền giơ tay bắt tay 0111, nhưng lại tiếp tục chẳng nhận được chút phản ứng nào. Cơn hoảng loạn vừa ngưng trong lòng nàng vừa tan đi nay lại kéo nhau tới nhảy đầm tiếp.

"Ta là 0111 ư?

0111 ngây thơ hỏi lại nàng, sau đó đầu nhỏ liền nghiêng một cái. Quả thực trông thật sự rất rất rất tiểu khả ái. Hàn Tuyết nén lại cơn xúc động vì nghe được câu nói đầu tiên từ 0111. Nàng ngay lập tức không chần chừ mà đáp lời

"Ta sẽ nghĩ cho em một cái tên"

Giữa một nghìn lẻ một cái tên nàng định đặt cho 0111, tự dưng một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu Hàn Tuyết. Nhận thấy giống như tìm được chân ái cuộc đời mình. Nàng nhìn thẳng vào người đang bận chăm chú theo dõi nàng nãy giờ.Nhẹ nhàng cất giọng

"Từ nay, ta sẽ gọi em là Trương Hàm Vận"

Hàm Vận nhận được câu nói này, nhanh chóng thu nhận thông tin và lập trình kí ức những điều vừa xảy ra trong vài phút ngắn ngủi.

Mình là Trương Hàm Vận

Chị gái xinh đẹp này tên là Hàn Tuyết

Mình được chị gái xinh đẹp đặt tên....

Chị gái xinh đẹp thích mình..

"Hàn Tuyết, chị có thích ta không?"

Hàn Tuyết có chút khó hiểu kèm khó tin khi nhận được câu hỏi này. Đặt tay lên đầu mình lắc đầu ngao ngán. Hình như lúc lập trình nàng nhỡ thêm cái gì bậy bạ vào đầu Hàm Vận mất tiêu.  Nàng khẽ đáp lại câu hỏi kia

"Ta thích em, rất rất thích em"

"Vậy thích là gì" Hàm Vận vốn cảm thấy hình như mình chưa được tiếp nhận thông tin này. Nhưng vì tự dưng lại có thể buộc miệng nói ra nên thực sự cô có chút tò mò rất lớn.

Hàn Tuyết liền chặc lưỡi một cái. Phe này chút nàng thực sự phải xem lại mấy cái mạch nàng lắp đặt rồi...

"Cái này em thực sự không cần biết quá sớm. Em chỉ cần biết là ta thích em. Vậy là đủ rồi." Nàng kéo tay Hàm Vận giơ cao lên, nhìn vào phía dưới cánh tay. Nhận thấy có một mạch điện đang hở. Liền cuống cuồng cuồng chạy đi kiếm mấy cái dụng cụ sửa chữa linh tinh.

Trong lúc lục tìm vài thứ, Hàn Tuyết  muốn chỉ Hàm Vận về chỗ ngồi. Nhưng chẳng thể hiểu nổi hành động đáng nhẽ rất ôn nhu của nàng lại trở thành cái hất hàm. Mà Hàm Vận đã được biết hất hàm nghĩa là gì đâu.

Hơi ngơ ngơ một lúc, Trương Hàm Vận quyết định bắt chước động tác của người tạo ra nàng. Cứ đứng đó mà cúi lên cúi xuống cái đầu nho nhỏ.

Tới lúc kiếm được thứ mình cần rồi, quay lại coi Hàm Vận như nào. Đập vào mắt Hàn Tuyết là cảnh một con người máy mặc váy xanh liên tục gật đầu. Vẻ mặt có vẻ cười tươi rất vui vì phát hiện mới này.

Hàn Tuyết thở dài có chút ngao ngán, phân vân không biết mình đã tạo ra người máy với trí tuệ siêu việt hay là tạo ra một kẻ ngốc. Nàng nhanh chóng chạy lại đẩy Hàm Vận ngồi xuống ghế. Nhưng vì chưa hiểu nàng đang làm gì. Hàm Vận thấy vậy liền đứng lên. Hàn Tuyết đẩy cô xuống. Hàm Vận lại đứng lên. Hàn Tuyết lại đẩy cô xuống. Trông cả hai người thực sự giống cái lò xo, một người cứ ấn trong khi người kia cứ bật.

Sau một hồi quá mệt mỏi với cái việc đẩy qua đẩy lại nhau như này, Hàn Tuyết mới nhớ ra mình là chủ nhân của Hàm Vận. Nàng có thể ra lệnh cho cô người máy này mà.

"Hàm Vận, ngồi xuống" Hàn Tuyết nghiêm giọng ra lệnh.

Bỗng nhiên Hàm Vận đang đứng như trời trồng đột nhiên ngồi xuống ngoan ngoãn tới cái ụych. Nhân cơ hội ngàn vàng này Hàn Tuyết nhanh chóng giơ cánh tay robot của Hàm Vận lên, cặm cụi chỉnh chỉnh nối nối mấy cái mạch bị đứt trong đó.

Hàm Vận cũng rất ngoan, thấy Hàn Tuyết ngồi sửa sửa mình mà giơ tay im re. Im lặng cho nàng tập trung sửa chữa.

Và một khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng dưng xuất hiện, Hàn Tuyết tự dưng ngửa mặt nhìn lên, vô tình lại va phải ánh mắt của Hàm Vận. Lạ thay, khác hoàn toàn với những ánh mắt vô hồn của những con robot nàng từng bắt gặp. Ánh mắt của Trương Hàm Vận tựa như chứa cả một hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.

Mãi tới tận lúc xong rồi, Hàm Vận vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ thấy Hàn lão sư có chút ngây ngốc, cánh tay mình thì có thể  vươn ra duỗi vào nhanh hơn vừa nãy. Tự nhiên lập trình một nụ cười hề hề của mấy đứa ngốc.

Nhìn Hàm Vận có vẻ vui vẻ sau khi được sửa chữa, Hàn Tuyết bỗng nảy sinh cảm giác muốn xoa đầu cô gái nhỏ này một chút. Cuối cùng không nhịn được cúi xuống xoa nhẹ đầu cô gái người máy nhỏ của mình. Có chút ôn nhu nhìn ngắm tuyệt tác mình tạo nên.

"Em là người máy đầu tiên và duy nhất ta tạo nên đó. Nên ta là chủ nhân của em. Em phải nghe lời. Nghe chưa, Hàm Vận"

Não bộ Hàm Vận sau một hồi tìm kiếm thông tin trên mạng, chả hiểu sao tự dưng lại đặt ra câu hỏi

"Chủ nhân là gì vậy?"

Nghĩ một lúc, Hàn Tuyết vẫn không có một khái niệm quá rõ ràng nào cho vấn đề này. Đành nói tất ra những thứ mình nghĩ trong đầu.

"Chủ nhân là người sở hữu em, có quyền sai bảo em và em thuộc về người đó"

Tiện thể đang có sẵn đồ nghề trong tay, Hàn Tuyết vừa giải thích vừa kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ trên cơ thể Hàm Vận.

Sau mọi hồi xem xét thấy không còn vấn đề gì nữa. Cũng không muốn ngày đầu tiên khởi động đã cho Hàm Vận hoạt động quá nhiều. Hàn Tuyết luồn tay qua mái tóc mà chạm vào nút tắt nguồn sau gáy của Hàm Vận.

Hàm Vận cứ thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ say..

"Ngủ ngon, Trương Hàm Vận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro