Chương 2: Sự khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo giờ ra chơi, mọi người kêu réo, hùa nhau chạy xuống căn teen. Riêng Khánh An thì vẫn bình tĩnh, lặng lẽ xếp sách vở lại. Từ đầu giờ , nàng Phương Ngân nhà ta đã chú ý đến Khánh An, bởi ngoại trừ lúc làm quen thì nó chưa hề mở miệng ra nói câu nào nữa cả. Nghĩ thật lạ, bình thường sẽ chẳng ai có thể ngó lơ 1 người vừa đẹp lại thân thiện như nàng, còn nó chắc có lẽ là gỗ đá hay đang giả bộ "Thanh cao"??? Nàng quyết định dù ra sao cũng phải bắt nó mở miệng và khuất phục trước nàng.
Nàng đi lại chỗ nó, nở nụ cười có thể làm say nắng bất cứ ai, nhưng có lẽ nó lần này ko mảy may chú ý đến. Thấy thế, nàng bực dọc nhưng vẫn phải cố tỏ ra thản nhiên hỏi:
- Khánh An, bạn ăn gì chưa? Xuống đi ăn chung với mình nha.
- Xin lỗi bạn, mình không thích đi ăn với người lạ. Khánh An vẫn tiếp tục gắp sách vở
Nghe đến 2 chữ " Người lạ" nàng càng thấy tức hơn, bởi chẳng phải nó đã đồng ý làm bạn với nàng rồi hay sao? Vả lại từ trước giờ chưa có ai đc nàng "xuống nước" như vậy. Nhưng nàng nhất quyết không chịu thua:
- Trước lạ sau quen mà, đi đi nha.
Vừa lúc đó thì Ngọc Vy nhí nha nhí nhảnh chạy qua gọi:
-Chị Khánh An ơi! Xong chưa. Đi ăn thôi
- Rồi đi thôi...xin lỗi bạn nhé...tôi phải đi ăn với nhỏ em rồi. Hẹn khi khác. Khánh An quay lại nói với Phương Ngân rồi đi ra theo Ngọc Vy.
Phương Ngân nhìn theo muốn bung khói, nàng nghĩ thầm:" Đc lắm khánh An, tôi thích cậu rồi đó và tôi sẽ làm tảng băng như cậu cũng phải tan chảy vì tôi, chờ đó".
____________=.=_________________
Nãy giờ đi cùng nhau, Khánh An cứ để ý rằng nhỏ em nó nãy giờ không chịu nói 1 lời nào, thấy lạ, nó bèn hỏi:
- Nè Ngọc Vy, em bị gì vậy? Thấy không khỏe chỗ nào hả?
-.......
- ê...ê chị đang hỏi em đó
- Hả?...chị hỏi gì ạ? Nhỏ bây giờ mới sực tỉnh quay qua nhìn nó
- Này, em bị sao vậy? Sao nãy giờ im re thế?
- Ừm...dạ không có gì. Mà lớp chị có học sinh mới ạ?
- Sao em biết?
- em thấy chị đó lạ thôi
- ừ, đó là Phương Ngân. Học sinh mới chuyển trường.
Nhỏ im lặng 1 hồi, rồi nói nhỏ đủ cho chúng tôi nghe:
- Chị đó đẹp thật. Đúng không chị? Em là con gái mà còn thấy mê huống chi...
- Ừm...mà nè nói gì ghê vậy? Nó mắc cười trước thái độ ganh tỵ của con em mình. Nó nghĩ:" Em là đẹp nhất rồi, không ai hơn đc đâu, đồ ngốc" nó bèn trêu chọc
- Mà nè hôm nay sao tự nhiên nổi hứng khen người khác vậy? Gato ngầm à...?
- GaTo cái đầu chị á...mắc gì... thôi đi ăn thôi. Nhỏ cười rồi nắm tay nó kéo đi. Nó chỉ biết lắc đầu bó tay với đứa em nhỏ này. Nhưng nó đâu biết có 1 người đang âm thầm suy nghĩ:" Tự dưng lại cảm thấy khó chịu vậy trời...chỉ là hs mới thôi mà"
( Chị nhà ta đã có dấu hiệu ghen rồi nha😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro