Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
“Xin chào, chúng tôi mới chuyển tới đến nhà kế bên, đây là chút quà mới tới, về sau mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ”.
Trước mặt Mộc Anh lúc này là một người phụ nữ, khoảng chừng 20 mấy, cao gầy, tóc dài, xoăn, xã xuống vai, chiếc sơ mi rộng với độ trắng da của cô làm cho người đối diện có một cảm giác nhìn rất ưa thích và dễ chịu, nhưng mà ánh mắt của cô ấy lại làm cho người ta có chút cảm giác xa cách và khó gần. Đánh giá nhanh vài giây,  Mộc An dời tầm mắt qua mẹ mình.
Uyển Thanh có chút bất ngờ với hai mẹ con trước mặt, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ đó. Cô khách sáo đưa tay ra nhận quà, và nở nụ cười nhẹ lịch sự mà chào hỏi: “Hai người là người mới đến ở nhà bên cạnh sao?”
An Khánh, mẹ của Mộc Anh trả lời, “Đúng vậy, chúng tôi mới vừa dọn vào hôm nay, thực ra nhà chủ yếu chỉ có mình con gái tôi ở. Chúng tôi sống ở thành phố, vì một số vấn đề nên con bé phải chuyển về đây học.” Bà vừa nói vừa mỉm cười quay đầu nhìn sang Mộc Anh.
Mộc Anh nhìn mẹ đang nhìn mình rồi nhìn về người đối diện cũng đang nhìn mình, cảm giác như chủ đề nói chuyện sắp quay quanh mình nên có chút bối rối cúi đầu. Bản thân cô không phải là người có thể nói nhiều trước mặt người lạ.
Cũng may lúc này Uyển Thanh mở lời: “Em ấy học trường cấp 3 gần đây sao?”. “Đúng vậy đó”. “Vừa hay con cũng là giáo viên ở đó”. “Thật vậy à, vậy thì về sau có việc gì mong cô giúp đỡ con bé nhiều hơn. Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể cho tôi số điện thoại của cô không để thuận tiện liên lạc khi cần thiết không”. Nghe Uyển Thanh nói và nhìn hai người đang trao đổi số điện thoại trong lòng Mộc Anh suy nghĩ trùng hợp vậy sao.
Trời cũng đã xế tà, hai mẹ con chào tạm biệt và ra về, đi tới cửa thì Mộc Anh nghe từ đằng sau “À em tên là gì?” phản xạ nghe tiếng cô quay lại mà vẫn không biết người kia hỏi gì, “em tên gì?” Uyển Thanh lập lại một lần nữa. “Dạ Mộc Anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove