Do vậy, tớ yêu cậu!( truyện ngắn 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tùng, Tùng, Tùng " Tiếng trống kết thúc của ba giờ học. Học sinh lớp 12B đứng dậy tạm biệt thầy cô giáo rồi thân đứa nào đứa nấy chạy ra sân trường.   


   Đôi mắt Đan Tâm nhìn một vòng quanh lớp, ai cũng vui vẻ bên bạn bè còn mình con bé Tâm vẫn ngồi ở chỗ một mình. Thật ra Đan Tâm vốn là học sinh của lớp 12E  nhưng do trong cuộc thi toán của khối vào năm ngoái cô đạt giải nhì với số điểm chỉ cách người đầu hạng là ba điểm. 


   Thầy hiệu trưởng lúc đó hoàn toàn bất ngờ bởi không ngờ lớp E lại có một người học tốt đến vậy nên đã gọi Đan Tâm lên trao đổi rằng có muốn đổi lên lớp chuyên toán không bởi vì nếu vào đó thì sẽ có nhiều cơ hội được học bổng ở các trường đại học lớn. Đan Tâm chỉ cần nghe đến hai từ học bổng, não không cần load cũng tự động mà gật đầu lia lịa. Tay bắt mặt mừng với thầy hiệu trưởng. 

       " Kẻ nào ngu mới không đi nhận cái suất đấy! "

  Hai cái từ học bổng như ánh sáng của đời cô bé Tâm này bởi có thể nói rằng sau khi nghe tin cô đỗ vào trường cấp ba M, niềm hạnh phúc của một gia đình ba người như bùng nổ. Bố mẹ Tâm tự hào lắm, cả cái xóm của nhà Tâm có mỗi con bé là trúng tuyển được vào trường trên thành phố, nở mày nở mặt với cả làng nhưng cùng lúc ấy sự lo lắng của hai vợ chồng ập đến như bão lũ bởi không biết được với cái gánh bánh cuốn hằng ngày này có đủ tiền học phí cho cô con gái nhỏ này không! 

  Để có tiền học phí cho con, đôi vợ chồng ngày ngày đi gánh bánh cuốn ra chợ bán từ rất sớm rồi lại về làm thêm bánh ra chợ bán tới chiều muộn mới về. Nhiều hôm tới sáu, bảy giờ tối mới thấy bố mẹ về mà đòn gánh vẫn còn chưa hết bánh.

    Thương bố mẹ, Đan Tâm đâm đầu vào học. Đơn giản cũng chỉ đợi đến khi trường mở những kì thi thì cô sẽ cố giành được học bổng. Quả là từ ngày nhận được học bổng tiền học phí cũng vơi bớt đi phần nửa, bố mẹ cô cũng không cần quá vất vả như ngày trước nữa. Một công đôi việc! 


    Vào được lớp B cũng là một vinh dự cho Đan Tâm nhưng nó cũng đầy áp lực. Mấy bạn học sinh trong đây cũng chả phải là dạng vừa, người thông minh xuất chúng cũng có kẻ giàu nứt vách và một điều khiến Đan Tâm càng tự ti về bản thân mình hơn chính là về nhan sắc. Nhan sắc cô nếu nói thẳng ra cũng chỉ được đưa vào dạng bình thường trong hàng vạn các cô gái khác. 

    Vốn tự ti với cái vóc dáng lùn tịt lại chút mập mạp, gương mặt không chút nổi bật! Gương mặt không V-line, mũi tẹt, đôi môi chả đầy đặn cũng chả hình trái tim, tả sơ sơ là thấy chả có tí sức hút gì rồi... Nhưng may ra cô được thừa hưởng nước da trắng và đôi mắt to tròn từ mẹ, con mắt màu nâu sẫm từ bố nên vớt vát được lại chút... nhan sắc đi! 

   Nhưng với cái lớp B này, nhan sắc của cô chỉ được đánh giá cao từ dưới lên trên. Vậy nên càng vì điều đó cô thu mình một góc, dù sao họ cũng không thích gì một người tầm thường như cô... Thôi thì nhan sắc không nổi trội thì bù vào học tập vậy, thật may mắn là sau ba cuộc kiểm tra loại học sinh, Tâm Đan vẫn trụ nổi trong top 10 của lớp, mỗi kì học kết thúc vẫn được nhận học bổng đều :))) đối với cô như vậy là tốt lắm rồi.

    - Trịnh Đan Tâm, em có nghe tôi nói không đấy? 

    Đang bận viển vông trong chính những suy nghĩ của mình đến cả giáo viên chủ nhiệm gọi mình đến mấy liền không biết. Chủ nhiệm mới đập nhẹ vào vai bạn nhỏ khiến nó giật nảy người. Ngước lên nhìn mới biết là chủ nhiệm Như.

     - Ơ, vào lớp rồi ạ! Toan tính định đứng lên chào cô giáo nhưng khi nhìn gương mặt chán chả muốn nói của cô và tiếng cười khúc khích của mấy bạn trong lớp. Nhìn lên đồng hồ của lớp còn tận mười năm phút nữa mới vào, cô ngại ngùng cúi mặt xuống thấp mặt thẹn đến đỏ ửng, hai tay tự động bấu víu vào nhau. Đan Tâm lí nhí xin lỗi cô Như.

     - Thôi không sao đâu em, cô đến nhắc em ở dưới bảng tin đã có điểm thi anh văn rồi đấy. Em xuống dưới xem xếp hạng nhé... À, em gọi cả Phương Minh xuống xem nhé, cô đi xem đội tuyển đá bóng nữ đây! Chủ nhiệm đại nhân nói xong, tay cầm túi xách nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớp. Đan Tâm đớ người mắt vẫn nhìn theo chủ nhiệm cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa lớp... 

   Phương Minh... Hoàng Phương Minh sao? Nữ soái của trường mình cũng đi thi sao?( đi thi cắm mắt cắm mũi học đáp án thì nhìn gái xinh thế đéo nào được )

   Bản thân Đan Tâm mới chỉ nghe hai từ " Phương Minh " gương mặt lại không ngừng đỏ lừ. Được rồi...  cô thú nhận là mình thích Hoàng Phương Minh... nhưng đâu có phải mình cô chứ, cậu ấy có riêng cả một fanpage trên facebook ấy chứ. Cái danh nữ soái của trường này, ai chả biết là Hoàng Phương Minh của lớp 12B chứ. Gia đình khá giả, học tập thì khỏi nói, niềm tự hào của cả một trường lớn, gương mặt đẹp đẽ hút hồn nữ giới, có khi không cần tiếp xúc chỉ cần nhìn qua cũng đã muốn chết mê chết mệt. Đan Tâm cũng là một đứa như vậy...

   Lần đầu tiên vào lớp 11B, người đầu tiên cô gặp cũng chính là Phương Minh. Cô không thể nào quên hình ảnh của Minh ngày ấy. Hôm đó cô đi học rất sớm, tưởng như mình là người đầu tiên vào lớp nhưng không ngờ mới bước chân vào đến được cửa. Đôi mắt của cô đã nhìn thấy cái thân hình cao gầy nằm ngủ gục ngay trên bàn giáo viên, trên tay vẫn còn cầm cây bút bi. Hàng mi dày nhắm im mang đầy vẻ mệt mỏi, mái tóc ngắn màu nâu tây được buộc hờ, tóc mai rũ gò má trông thật quyến rũ lạ thường. Phương Minh mặc chiếc áo sơ mi dài tay của trường, cúc cổ vì cậu không cài lên nên khi cậu nằm nghiêng để lộ ra làn da trắng có phần nhợt nhạt cùng xương quai xanh mê hoặc người nhìn. Đan Tâm lúc đó chỉ biết đứng thờ thẫn một chỗ, nuốt nước bọt " ừng ực ", cứ như thế mà để yên cho cái vẻ đẹp của Hoàng Phương Minh đánh mất liêm sỉ của mình. 

    Quả là nữ soái có tiếng, dù ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẻ đẹp và thần thái quyết định tất cả! 

    Chính từ sau hôm đó, cô liền lập tức tải facebook về, nhấn like và theo dõi ngay fanpage của Hoàng Phương Minh. Một ngày lượn đi lượn lại trong đó hoài cũng không biết chán, dù là những khoảnh khắc được chụp trộm, tấm ảnh có bị nhòe đi chăng nữa cũng chẳng thể nhòe nổi gương mặt đẹp đẽ dưới ánh mặt trời mùa đông. Có bức ảnh chỉ chụp được phía lưng của Phương Minh nhưng cũng hút tới một nghìn like.

  Nhớ lại khoảng khắc, Đan Tâm không nhịn được mà tự cười bản thân mình thật là không có chút tiền đồ gì khi nhìn Phương Minh, đã thế chân nhanh hơn não không chút ngại ngùng mà đi tới gần Phương Minh ngắm nhìn dung nhan như được bàn tay của chúa tạo thành. Nét đẹp của người Châu Á hòa cùng vẻ lai tây đặc biệt. Dưới ánh nắng nhẹ của trời đông rọi qua khe ô cửa, mái tóc nâu tây cùng làn da chút nhợt nhạt trở lên bừng sáng. Sát thương từ vẻ đẹp của Phương Minh chỉ cần đứng nhìn từ xa cũng dính đòn chí mạng là có thật mà!

   Nhỡ mà cậu ấy nhìn được chắc cô phải đào mấy cái lỗ mới lấp đủ sự xấu hổ ấy... Mà chắc cậu ấy cũng chả để tâm cô đâu, đường đường là một nữ soái như cậu ấy bao nhiêu người con gái xinh đẹp vậy quanh như vậy cần gì phải để tâm đến một con bé tầm thường như Đan Tâm. Phương Minh chắc chỉ coi cô như một hạt cát ở Sa Mạc.                        

   Dù sao thì giờ cô cũng phải đi gọi cậu ấy dậy. Nói đến đây chắc có người nghĩ Phương Minh toàn ngủ nhưng học rất giỏi sao? Không có đâu, chỉ có ra chơi cậu ấy mới ngủ gục như vậy, còn lại mọi tiết  học đều rất nghiêm chỉnh học dù có là cái môn buồn ngủ nhất cậu ấy vẫn luôn kiên cường nghe giảng nhất lớp, thực khâm phục! Chứ nếu là cô, cô gục từ đời tám hoánh nào rồi!

    Rón rén tới nơi cuối lớp, ánh mắt mọi người chiếu tới cô đều là cái nhìn chán ghét, có phần khó chịu. Cô biết là cô không đủ trình với Hoàng Phương Minh rồi mấy người có cần nhìn ghê vậy không? Hay giờ cô nhờ người khác gọi cậu dậy... Nhưng quen ai qué đâu mà nhờ? Thôi thì liều mạng, có mỗi cái gọi dậy gì mà căng!


   - Phương Minh... cô Như gọi cậu xuống xem xếp hạng! Đan Tâm đập nhẹ lấy bả vai con người lằm lê la trên bàn. Lần một... không chút phản ứng... lẽ nào là do giọng cô nhỏ quá hay sao? Lần hai, giọng Đan Tâm to hơn lần trước... cũng không chút động đậy... lẽ nào sau khi nghe cô giáo hóa giảng bài vì chịu khó nghe ghi bài mà bất tỉnh rồi không. Đan Tâm tay có chút luống cuống, không nề hà đến mọi người đều đang dồn ánh mắt vào cô, tay nhỏ liền sờ lên trán của con người mệt mỏi kia. Chưa kịp chạm hẳn vào, đã bị một giọng nói trầm khàn làm cho giật nảy liền thu tay về sau lưng.

   - Tớ biết rồi... Cậu xuống trước đi! Phương Minh phất tay rồi im lặng. Khiến cho Đan Tâm tưởng rằng cô đang làm phiền cậu. 

  - Xin... Xin lỗi, tớ xuống trước! Đan Tâm cúi đầu, lắp ba lắp bắp run sợ, sau đó vội bước ra khỏi lớp. 


   - Ngốc nghếch! Đợi cái bóng dáng kia khuất đi xa, Hoàng Phương Minh mỉm cười. Tay che mồm ngoáp một cái rồi vươn vai đầy uể oải. Công việc của một trợ giảng thật mệt mỏi! Vuốt lại chút tóc cho ngay ngắn,  Phương Minh đứng dậy mà bước đi ra đại sảnh của trường.


   Đan Tâm vừa tới đại sảnh của trường đã thấy một đám nhốn nháo vây kín cả bảng tin. Cô vốn tự ti lại sợ nơi đông người, cô im lặng đứng lui xa xa khỏi bảng tin, định bớt bớt người đi sẽ vào coi thử rồi nhanh chóng chuồn về phòng tự học.

    Năm phút... mười phút... rồi đến nửa tiếng, đám đông kéo đến càng ngày càng một đông hơn, không có thuyên giảm. Đan Tâm ngẩng lên nhìn nơi bảng tin rồi lại cúi xuống, lòng thở dài " Thôi thì không xem lúc này thì lúc khác, cuối giờ cũng không phải muộn ". Quay đầu, Đan Tâm cúi đầu bước đi, chỉ sợ gặp mấy anh chị đại của trường thấy mặt mình quá đáng ghét mà đập cho mấy cái vào đầu... Cái này cô đã từng bị một lần mà hãi tới già...

    Quay về phòng học, nơi đầu tiên cô nhìn lên chắc chắn sẽ là bàn của Hoàng Phương ngồi. Cậu ấy chắc là đi xem xếp hạng rồi. 


  " - Này mấy cậu biết chưa, Phương Minh lại một lần nữa đứng đầu bảng thi anh văn tỉnh đấy! " Bạn D từ dưới đại sảnh, chạy hồng hộc lên phòng học. Giọng oang oang thông báo vào cả lớp. " Nghe đâu đó sau lần này cậu ấy sẽ thành trợ giảng chính thức của đoàn giáo viên bên nước ngoài dạy trường mình đó! "

   " - Trời ơi, quả là chồng mị! " 

   " - Vừa đẹp vừa học giỏi, thể thao không tồi. Cha mẹ ơi, cậu ấy như mấy nam thần từ trong truyện ngôn tình bước ra vậy. Tôi thề nếu Phương Minh đồng ý, tôi sẽ cầm cả rổ trứng của mình cho cậu ấy mất! "

  " - Rớt cái liêm sỉ kìa mấy bà ơi, bớt mơ mộng đi cậu ta cũng là con gái đó, định hóa đồng tính sao? Tôi nghe nói Phương Minh là lesbian đó! Cậu bạn A đi qua đám con gái đang ngồi tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện về Hoàng Phương Minh mà hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ. " Mà chắc gì người ta đã yêu bà mà đã đòi rụng trứng với người ta! "

    Đồng tính... Phương Minh là đồng tính. Đan Tâm không biết cô có phải đồng tính  không nhưng bản thân chỉ cần biết trong tim từ sáng đến đêm đều là hình bóng của Phương Minh mà thôi, chỉ cần không được nhìn bóng dáng của Hoàng Phương Minh, Đan Tâm lòng bứt rứt lạ thường. Không còn là sự cảm nắng nhất thời, một sự yêu mến nữa mà nó đã còn còn xa hơn vậy... lâu lâu mơ màng tương tư người kia, hão huyền đến những viễn cảnh có được sự yêu thương của Phương Minh mà lòng không ngừng quắn quéo mấy đêm... Mà thôi đi, dù Phương Minh là đồng tính người yêu của cậu ấy chắc chắn cũng phải xuất sắc không kém gì cậu ấy. Vì vậy người như cô nói thẳng ra " Không có cửa "!

" - Phủi phui cái mồm ông đi, đấm cho lở mồm đấy! Không bằng người ta nên ghen ăn tức ở chứ à ? "

  " - Cái loại như Phương Minh mà tôi phải ganh tị, gái không  ra gái trai không ra trai sau này... " 

  Đám bạn gái kia cũng không phải dạng vừa đâu, nghe thấy soái tỷ của mình bị một tên lòng dạ " đàn bà " nói này nói nọ làm sao họ để yên. Hai bên cãi qua cãi lại cũng phải một hồi rồi đột nhiên rơi vào bầu không khí yên ắng trước câu nói của người đứng cửa.

   - Gái không ra gái trai không ra trai liền là chuyện để thằng " đàn bà " đáng quan tâm sao? Này, sao mày không đi mua son đi! Giọng trầm lạnh vang lên. Sắc bén mà dứt khoát. 

   " - Mà...y, mày...! " Cậu A thấy Phương Minh lập tức hãi người. Gương mặt lạnh tanh, chỉ cần một câu đã khiến tên đó nghẹn họng, dù tức cũng không làm gì được.

   - Tôi vừa đi qua cô chủ nhiệm cô kêu cô bận cả lớp tự học tiết cuối, làm gì thì làm! Hoàng Phương Minh thông báo xong liền về đi về chỗ ngồi, bỏ qua mọi ánh mắt của người trong lớp. Đối với Phương Minh, việc này quá quen thuộc rồi.



 - Wow, Minh Minh ngầu thật đấy! Đan Tâm từ nãy đến giờ ngồi nghe ngóng từ lúc cãi lộn đến giờ, bản thân nghe thấy câu đáp trả của Phương Minh chỉ có thể cảm thán be bé trong cổ họng. Cái khí chất của con nhà binh lính có khác, ánh mắt gương mặt vẫn luôn hờ hững nhưng giọng điệu lại khiến cái tên sân si trong lớp bị bức tới nghẹn, dù tức " tím người " cũng không dám ho he lại.  Thực bái phục!


  - Cậu vừa gọi tôi là gì cơ! Thân thể Đan Tâm giật nẩy, mắt mở to khi nghe thấy giọng nói của Hoàng Phương Minh đang ngay cạnh mình. Đan Tâm cúi đầu, hai cánh môi cắn vào nhau run run. Chả nhẽ lời cô nói lại to đến thế sao? 

  - Tớ xin lỗi...! Đan Tâm ngại ngùng, đứng lên đối diện với Hoàng Phương Minh tự dưng lại cúi gập người xin lỗi làm Phương Minh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng lại có chút hoảng hốt. Nó chỉ muốn nói là cái biệt danh cô đặt cho cậu đáng yêu thôi mà. Đối với cậu, hành động gì của Đan Tâm cũng rất dễ thương trừ xin lỗi. Ngốc nghếch đến muốn mang về mà chỉ dạy :))))

   Mi tâm Phương Minh hơi nhíu lại, mái tóc ngắn ngang vai rủ xuống hai bên má nhìn Đan Tâm cúi đầu đứng im như hóa đá không dám nhìn mình. Lòng có chút khó chịu, đưa tay lên day day thái dương hàng mi dày kẽ cụp xuống. 

  Ánh mắt của Đan Tâm bối dối, nhẹ ngước lên nhìn Phương Minh. Cậu ấy hôm nay trông mệt mỏi hơn ngày thường, đôi môi mỏng thở có chút nặng nề, hai cuồng mắt dần lộ lên những vết thâm cuồng, dù đây là mùa đông nhưng trên trán của cậu lại lấm thấm chút mồ hôi. Tay cô run run định đưa lên nhưng lại khựng trên không trung rồi rụt về. Chắc cậu ấy phải rất vất vả với những công việc của nhà trường mà cậu đang đảm nhận. Cô chỉ là muốn chạm vào Phương Minh, lau đi sự mệt mỏi cho nhưng trước sự dòm ngó của nửa lớp đang nhìn mình, cô không dám.

   - Trịnh Đan Tâm xếp hạng anh văn thứ năm. Tớ đi có việc nếu lớp trưởng hỏi cứ bảo tớ đi gặp thầy Mike, thế nhé! Cậu nhìn theo cánh tay của Đan Tâm mà mỉm cười. Bàn tay cô vốn ấm áp bất kể đông hay hè đã bị Phương Minh nắm lấy có chút lạnh giá nhưng truyền chút hơi ấm cho cậu cô cũng chịu, đặt vào bàn tay một chiếc kẹo mút. Vừa dứt lời đã nhanh chóng rời đi làm một phen khiến cả lớp xì xào bàn tán, có một vài người đã chụp lại...

    Đan Tâm ngẩn người, bộ não chậm chạp vẫn chưa thể tiếp thu nổi cái hành động ban nay. Bàn tay giữ nguyên trạng thái, trái tim đập loạn không thể kiểm soát. Da hồng hào nay lại đỏ hừng hực như than hơ trên lửa, nóng như lò than làm cơ thể cô có chút khó chịu...

   " Trịnh Đan Tâm, liêm sỉ liêm sỉ " Tự nhắc nhở bản thân, vỗ vỗ lại mặt lấy tinh thần. Cúi đầu ngồi lại về chỗ trên tay nắm chặt chiếc kẹo mút, môi nhỏ liền kéo lên thành một nụ cười yếu ớt, trong lòng như một bông hoa nở rộ rồi lại chợt tắt. Có phải ông trời cho cô một chút hạnh phúc nhen nhóm hay không?

   Ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn cứ ngóng mãi ra ngoài cửa phòng nhưng khi mà những ánh mắt dòm ngó cùng bực bội từ những học sinh khác cô không kìm nổi sự sợ hãi mà gượng gạo cúi đầu. Cúi người lấy sách vở để trước mặt tạo cảm giác " con nhà người ta " nhưng thực ra trong đầu lại chả có chữ gì, Đan Tâm lại tự nhiên vò đầu bứt tai khi nhìn vào chiếc kéo mút. Cứ ngẩn người mà suy nghĩ tại sao Phương Minh đưa cho mình. Chắc là kẹo của mấy em khóa dưới, cậu ấy không ăn nên cho mình...

   Cứ mãi viển vông trong chính suy nghĩ bản thân mà chả để ý từ lúc nào trống trường đã nổi lên kết thúc một buổi học. Chỉ khi nghe được tiếng hú hét của mấy thằng con trai trong lớp mà Đan Tâm liền sực tỉnh vội vàng cất hết sách vở vào cặp, đợi cả lớp đi hết mới tìm chổi và xẻng chuẩn bị quét dọn. Nhanh thật đấy, chưa gì đã đến lượt trực nhật của cô rồi, không hiểu sao ai ở lại trực nhật luôn là hai người nhưng khi đến lượt cô lại chỉ có một mình... Bởi cô không ưa mắt họ sao!

   - Vẫn chưa về? Tiếng trầm lạnh quen thuộc vang lên trong sự ảm đạm của lớp học không khỏi dọa cô sợ đến hóa đá, tay lúng túng làm rơi chổi xuống sàn nhà. Không chỉ làm cô giật mình mà người ấy cũng nhíu mày, chạy đến nhặt lên dùm cô. 

   - Ừm, tớ đang trực nhật! Đan Tâm nhận lại cây chổi tiếp tục quét hết dãy bàn, cả bầu không khí lại rơi vào sự trầm lặng. Cô thực sự muốn nói chuyện với Phương Minh nhưng lòng lại rụt rè, cách tốt nhất là im lặng.

   - Này! Phương Minh ngồi lên bàn, chống tay mắt ngắm nhìn Đan Tâm không rời nửa bước. Cô dù không dám nhìn lên cậu nhưng là con người mà chỉ cần ai đó nhìn mình thật lâu không cần nhìn cũng tự cảm nhận được. Đan Tâm không được tự nhiên lắm, nhất lại còn đứng trước mặt người mình thích. Cô cảm nhận mặt mình nóng lên từng hồi. Nghe được cậu kêu mình cũng chỉ dám nói một cậu " hả? ".

  - Cậu ăn kẹo của tớ chưa?

  - À...ờ, tớ chưa ăn! Đan Tâm sờ sờ trong túi áo mình, vẫn còn nguyên chiếc kẹo mút cậu ấy cho. Lòng thực chả muốn ăn chỉ muốn mang về mà đóng tủ kính trưng trong phòng thì đúng hơn.

  - Cậu có biết vị của nó thế nào không? Khóe miệng Phương Minh nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Tay lúc này chả còn tí kiêng nể gì mà xách cổ áo Đan Tâm khiến cô có phần sợ hãi, chân tay đờ đờ để yên cho người kia xách lại gần. Cô thực sự cũng không muốn thoát ra khỏi sự u mê này. Tay nâng cằm Đan Tâm không cho cô cúi đầu ngượng ngùng nữa.

  - Vị ngọt hả? Đôi mắt to tròn vốn trốn sau những cái cúi đầu của Đan Tâm nay lại được Phương Minh nhìn thấy, tim cậu đập lỡ một nhịp. Cậu đã được nhìn nó kha khá lần nhưng chưa lần nào là trọn vẹn cả vì chưa thấy hết cô đã nhanh chóng cúi đầu rồi che mặt sợ sự khinh thường của người khác.

   - Sai rồi! Khẽ lắc đầu, giọng Phương Minh trầm ấm hơn bất cứ lúc nào nhẹ nhàng thỏ thẻ vào bên tai Đan Tâm " Đó là hương vị của tình yêu mà tớ gửi đến cho cậu! " 

   - Hả! Cậu đừng trêu tớ... Mọi người đều biết tớ... tớ không hề xứng với cậu! Đôi lông mi dày cụp xuống thêm một lần nữa không dám nhìn thẳng đối diện với sự thật, hai tay dấu sau lưng không ngừng cấu véo lấy nhau. Cô thực sự không nghĩ đến chuyện này. Nếu cô với Phương Minh yêu nhau, liệu nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sau này? Cô sợ hãi không dám nghĩ tới. Nước mắt chưa gì đã lưng tròng mắt, khẽ rưng rưng. 

  - Ai thèm trêu con mèo ngốc! Hừ một tiếng, Phương Minh véo véo hai cục " mochi " phúng phính, kéo nhẹ lên khiến Đan Tâm ngẩng mặt. Chớt thời cơ mà hôn phớt lên đôi môi mím chặt đến phát đỏ, tay gạt đi nước mắt hai bên má. 

  " Mỗi người có quyền yêu cái đẹp khác nhau.Do vậy, tớ chính là yêu cậu, Trịnh Đan Tâm "


------------------------------Tối Hôm qua----------------------------

  - Mày đang làm gì đấy Minh? Ông anh của Phương Minh thấy em gái mình cứ chăm chú ghi ghi chép chép cái gì trên mạng liền nhảy đến tò mò.

   - Có mù không? Phương Minh nói cũng chả cần để tâm anh trai, vẫn ghi chép đều đặn, dài như viết một bài thơ.

   - Đương nhiên là không! 

  - Thì nhìn đi còn hỏi! 

  " Tuyển tập năm mươi câu thả thính hay năm 2019 " Anh trai Phương Minh giật mình. sắc mặt nhăn nhó như một con khỉ đột " Trời ơi, mày cũng đòi đi tán gái hả? Chắc tao xỉuuuu ! "

  - Em gái à giờ gái nó khôn lắm, mày dùng mấy cái chiêu từ năm 2019 thế này thì gái nào nó đổ được. 2020 rồi sang lên em ê! Hoàng Minh Kiên tay vỗ vai em gái tay chống vào mặt bàn, miệng chẹp chẹp vài phát như kiểu rất có kinh nghiệm trong yêu đương.

  - Sang như anh hai tám tuổi đầu vẫn chưa mối tính nào lên hồn, sang lắm! Mắt liếc nhìn tên cứng họng không nói được gì cười khinh bỉ. Đứng lên cầu theo tờ giấy cậu vừa mới viết xong vỗ vai lại ông anh " Lời em tán Đan Tâm có thể là copy trên mạng đấy nhưng tình cảm em dành cho cậu ấy là thật! " 


--------------- góc tác giả---------------------  

Tớ là gấu :>>> ai cũng biết rồi! ( sau một thời gian nghỉ học quá dài, tớ cảm giác chữ tớ nó mất dạng rồi :))))


   Gấu lúc 20h: mình phải hoàn thành chap này trước 12h sáng! Quyết tâm, quyết tâm!

  Cũng là gấu nhưng là 1h sáng : còn ngồi livestream vẽ :>>> ngồi zui thôi nửa đêm ai thèm xem!

   Lúc nào cũng chậm trễ!!! Tớ ngâm nó định 14/2 viết tặng cơ nhưng mà hôm đó tự nhiên tớ thấy không ổn lắm nên ngủ quên luôn :>>> Không định hôm nay hoàn thành đâu nhưng... Tớ đã dạy sớm :>>

    À, này tớ muốn thông bào chuyện này, vì một số người bạn của tớ họ luôn kêu là sao m không cảnh báo trước khi có cảnh nóng mới vào chưa chuẩn bị tinh thần gì đã ứ ứ á á ấy :))) không tốt đàn ông mang thai và phụ nữ cho con bú vậy nên là tớ vẫn sẽ không cảnh báo gì đâu :>>> không hiểu các cậu sao chứ tớ thấy cái cảnh báo nó cứ làm tớ hơi bị gọi là mất hứng ấy. 

   Giờ đơn giản là nếu tiêu đề là truyện ngắn thì nó ngọt tới tiểu ồ hố còn nếu tiêu đề là kiểu rất chi là này nọ và mờ ám thì các cậu tự hiểu rồi đấy.

 (Nhớ nhá con đỗn lì, không lại kêu mới vào đã không trong sáng) Tớ nói bạn tớ thôi, các cậu đừng để ý :>>>

Cảm ơn vì một năm qua đã đọc truyện tớ. Tớ biết là tớ không có văn vẻ lắm nhưng năm nay tớ sẽ cố gắng hoàn thiện cách viết của mình nhiều hơn. Tớ rất biết ơn hai người này nhưng thôi không tiện nói đâu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro