Nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lá thư thứ nhất.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu.

Chiêu Thánh thân khải.

Sau mười mấy năm xa cách, chị em ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Chị biết không ai trong chúng ta mong muốn điều này xảy ra. Nhưng không ngờ, em phản ứng lớn đến như vậy. Em tự vẫn.

Chị đoán, em rất hận chị. Bởi vì em vẫn luôn cự tuyệt gặp chị. Ngay cả khi em được cứu sống, em vẫn không chịu cho chị đến thăm.

Không sao, chị có thể chờ. Chờ một ngày chúng ta trở lại như trước đây. Khi mà phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn sống, chúng ta đã rất vui vẻ bên cạnh nhau.

Thuận Thiên."

Em không hận chị, cũng không có tư cách hận chị. Bởi vì em chỉ là một linh hồn chiếm cứ thể xác của em chị. Em đến từ một nơi rất xa xôi. Nơi đó là Việt Nam, cách thời đại của chị gần một nghìn năm.

Lúc mới đến, em rất hoang mang và sợ hãi. Em sợ hãi đi đối mặt với mọi người xung quanh, vì sợ bị phát hiện. Cũng vì vậy mới đẩy chị rời xa em.

Em hối hận, vì không gặp được chị sớm hơn. Như vậy em sẽ có nhiều thời gian để nhìn ngắm chị. Đối với em, khi được nhìn chị thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức, chớp mắt chị đã rời xa em mãi mãi.

Chương 2: Lá thư thứ hai.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ bảy.

Chiêu Thánh thân khải.

Trong buổi tiệc mừng một tuổi của Quốc Khang, em đã đến. Chị vẫn nghĩ em sẽ không đến, bởi vì Quốc Khang là nguyên nhân khiến em bị phế ngôi hoàng hậu.

Em chỉ đến một lúc rồi đi, nhưng chị cảm thấy rất vui. Có lẽ đây là một khởi đầu tốt, để chúng ta quay lại như xưa.

Nhưng em đi nhanh quá, chị còn chưa kịp mở lời mời em ở lại tẩm cung để trò chuyện. Chị sẽ lại chờ, chờ em một lần nữa đến trước mặt chị.

Thuận Thiên."

Em vốn không muốn đi, nhưng thân phận bắt em phải đi. Đó cũng là lần đầu tiên em bước chân ra khỏi lãnh cung u tối của mình.

Những ngọn đèn treo trải dài lối đi. Bá quan văn võ đứng thẳng tăm tắp, chúc tụng không ngừng. Bàn tiệc đầy những món ăn cầu kỳ, đặc sắc. Nhưng những thứ đó không là gì so với chị. Chị mặc bộ triều phục Hoàng hậu đứng ở trung tâm điện Thái Hòa, chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của em.

Khi chị mỉm cười nhìn em. Em biết, em đã rơi vào tay chị.

Từ trước, em vẫn cho rằng em thích con trai. Lúc đó, niềm tin trong em triệt để phá vỡ. Em hoảng sợ bỏ chạy khỏi buổi lễ.

Chương 3: Lá thư thứ ba.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ tám.

Chiêu Thánh thân khải.

Thời gian qua, chúng ta vẫn thường hay ngẫu nhiên gặp nhau. Không, đúng hơn là luôn ngẫu nhiên gặp nhau. Ngẫu nhiên đến mức, chị cảm thấy đó là do em cố ý. Dẫu rằng, em chỉ gặp thoáng qua rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng chỉ cần nghĩ vậy thôi, chị đã cảm thấy vui rồi.

Em có thể nhìn mặt chị, chứng tỏ em dần tha thứ cho chị.

Chị sẽ lại chờ, chờ em đứng lại. Chị sẽ mời em ngồi xuống cùng chị trò chuyện. Nói về những gì bản thân đã trải qua. Chị hứa, chị sẽ không động đến nỗi đau của em. Bởi vì, chị không yêu Hoàng thượng. Mãi mãi cũng không.

Thuận Thiên."

Làm một vị công chúa hữu danh vô thực. Em có một đặc quyền là được tự do đi lại trong cung. Em dùng nó để dõi theo từng bước đi của chị. Mỗi lần bị chị phát hiện, em lại chột dạ bỏ đi. Nhưng ngày hôm sau, em sẽ lại đi tìm chị.

Chị biết không? Em của trước đây rất dạn dĩ. Người bạn trai đầu tiên cũng là người cuối cùng của em, là do em thổ lộ trước. Nhưng khi đối mặt với chị, em chỉ không còn dũng khí đó nữa.

Chương 4: Lá thư thứ tư

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ chín.

Chiêu Thánh thân khải.

Em gửi tặng chị một chiếc khăn thêu. Ban đầu chị còn không tin được. Không phải vì em chịu gặp chị. Mà là bức tranh trên khăn rất xấu. Trong khi ai ai cũng biết, em cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Thêu là một trong những tài nghệ tốt nhất của em. Em thêu con gà xấu như vậy, làm sao chị tin được.

Có điều, em chính miệng nói là bản thân làm. Vậy thì chị tin.

Chị đem chiếc khăn xếp lại, cất kỹ trong hộp gấm. Khi buồn lại giở ra xem. Em đừng giận, nhưng quả thật nhìn nó rất buồn cười.

Thuận Thiên."

Đó là Uyên Ương không phải gà. Em muốn dùng nó để thay lời thộ lộ của mình. Em đã không biết rằng mình vụng về như thế. Dễ dàng bại lộ như thế. Nhưng chị lại không nghi ngờ em.

Từ sau lần tặng đó, em không thấy chiếc khăn xuất hiện. Em cứ tưởng, chị đã đem bỏ nó rồi. Không ngờ chị vẫn giữ, còn đem nó xếp vào bao thư. Trên chiếc khăn vẫn còn mùi thơm của chị, chắc chị cầm đến nó nhiều lần lắm phải không?

Chương 5: Lá thư thứ năm.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười.

Chiêu Thánh thân khải.

Từ lúc chị mang thai, em không còn tìm đến chị. Chắc em lại giận chị rồi. Nhưng người trong hoàng gia có mấy ai được làm theo ý mình. Huống chi người kia là Đức chí tôn, chị không thể cãi lệnh.

Suốt quãng thời gian đó, chị đã nghĩ em sẽ không bao giờ lại mở lòng với chị. Nhưng đêm hôm ấy em đã đến. Đêm chị sinh hoàng tử Khải.

Đêm đó chị quặng thắt vì đau đớn. Cha của đứa bé không hề xuất hiện. Nhưng em lại đến, em cầm lấy tay chị, cho chị thêm sức mạnh để vượt qua.

Tên đứa bé là Quang Khải. Mở ra ánh sáng, mở ra chân trời mới. Em có thích không?

Thuận Thiên."

Em đã nghĩ, chị yêu Trần Nhân Tông. Thế nên em ép buộc bản thân không đi tìm chị. Ép buộc bản thân đè phân tình cảm oan trái này xuống tận đáy lòng.

Từng ngày, em vẫn nhịn không được mà đi tìm chị. Khi biết chị sinh khó, người đàn ông kia không thấy bóng dáng đâu. Em rất giận lại thương chị. Và em đã chạy vào.

Chị suy yếu, tóc tai rối bời, mồ hôi đầm dìa, làn da trắng bệt,...nhưng em lại thấy chị rất đẹp. Vẻ đẹp hiền từ của một người mẹ. Em lại càng yêu chị hơn. Em càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn mang tên tình yêu.

Đến bây giờ em mới hiểu ý nghĩa tên của hoàng tử Khải. Chị đặt nó là vì em. Có chút muộn màng, nhưng em vẫn trả lời. Em thích lắm.

Chương 6: Lá thư thứ sáu.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười một.

Chiêu Thánh thân khải.

Mỗi ngày em đều đến thăm chị. Cùng chị chăm sóc, vui đùa với các hoàng tử. Chị vui lắm.

Nhưng tiếp xúc với em càng nhiều, chị càng thấy em lạ. Lạ ở chỗ nào thì chị không thể nói rõ. Rõ ràng là em, nhưng lại không phải là em.

Chị cũng cảm thấy chị vô lý. Chị có thể nói điều này với em không?

Thuận Thiên."

Chị thông minh thật. Như vậy cũng có thể nhìn ra. Bản thân em phân biệt còn không rõ, vậy mà chị lại có thể phân biệt. Em biết nói gì với chị đây?

Nhưng mà, em lại thích chị như vậy. Chị nhận ra được sự tồn tại của em trong thân xác của em gái chị.

Chương 7: Lá thư thứ bảy

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười hai.

Chiêu Thánh thân khải.

Hôm nay, Hoàng thượng đến thăm các hoàng tử. Chị chợt nhận ra, suốt ngần ấy năm em chưa một lần nhắc đến Người. Khiến cho chị dần quên đi sự tồn tại của Người. Ngay cả lần phát hiện chị mang thai, em cũng chỉ im lặng bỏ đi. Không phải em yêu Hoàng thượng sao? Hay đây là ảo giác của chị?

Hoàng thượng đã ăn thố canh hạt sen em nấu rồi. Người khen nó ngon. Nhưng chị không thích, rõ ràng là em nấu cho chị. Chị còn chưa kịp chạm đến.

Thuận Thiên."

Em chưa bao giờ yêu Trần Nhân Tông. Em yêu chị.

Chị như vậy là đang ghen với Trần Nhân Tông? Không, chắc là ảo giác của em rồi.

Chương 8: Lá thư thứ tám.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười ba.

Chiêu Thánh thân khải.

Em bảo chị gọi em là Thiên Hinh. Chị cũng muốn lắm, khi còn nhỏ chúng ta vẫn gọi tên húy của nhau mà. Nhưng không được, lễ nghi không cho phép.

Em giận dỗi không chịu. Khuôn mặt nũng nịu của em lúc đó đáng yêu lắm biết không. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn bày đặt làm nũng với chị. Xấu lắm.

Chị còn đang định dỗ em, nhưng đầu chị bỗng đau quá. Không muốn em lo lắng nên chị đuổi em về. Em đừng buồn.

Thuận Thiên."

Ngay cả tên thân mật cũng không thể gọi. Chị một chút cũng không dành cho em vị trí đặc biệt trong lòng hay sao?

Chị bệnh như vậy mà không hề nói cho em biết. Em hận bản thân lúc ấy, chỉ biết đắm chìm trong cảm xúc bản thân. Chỉ biết đòi hỏi ở chị, mà không đi chú ý sức khỏe chị dần yếu đi.

Chương 9: Lá thư thứ chín.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười bốn.

Chiêu Thánh thân khải.

Em hôn trộm chị, hôn lên môi. Chị đang ngủ, nhưng chị biết.

Chưa từng có ai đối xử với chị như vậy. Nhưng chị có thể cảm giác ra em hôn chị không phải là kiểu tình cảm em gái dành cho chị. Chuyện đó không nên xảy ra, em nên biết sai mà quay đầu lại. Chị chỉ có thể dung túng em một lần này thôi.

Mũi chị lại chảy máu rồi, lần thứ ba trong năm. Tuy không phải chuyện nguy hiểm gì, nhưng trước đây chưa bao giờ có. Em đừng lo, thái y vẫn đang cố gắng tìm cách chữa.

Thuận Thiên."

Thì ra chị vẫn luôn biết, nhưng chị chưa từng nói với em. Em nên cảm kích chị bao dung em. Hay nên oán trách chị nhắm mắt làm ngơ, mặc cho em hãm sâu vào. Nếu lúc đó, chị mở mắt ra mắng em, em sẽ tự biết khó mà lui. Nhưng chị đã không làm.

Chương 10: Lá thư thứ mười

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười lăm.

Chiêu Thánh thân khải.

Ngày đó chung quy vẫn đến. Em nói rằng em yêu chị. Phản ứng đầu tiên của chị là nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Xem ra chị thật là quá dung túng em.

Nhưng mà, chị không thể đáp lại tình cảm của em. Chúng ta là chị em ruột thịt, cùng là nữ nhân và quan trọng là chị không yêu em như cách mà em yêu chị.

Em nói, em không phải là em ruột chị. Chị tin, bởi chị có thể cảm giác ra được. Như vậy thì thế nào, em vẫn là em của chị, chúng ta vẫn chảy cùng dòng máu.

Cuộc nói giữa chúng ta bị cắt ngang vì chị lại đuổi em. Chị không muốn, nhưng mũi lại bắt đầu chảy máu. Không đuổi em về, em sẽ phát hiện.

Thuận Thiên."

Em không thể quên, ánh mắt quyết tuyệt ngày hôm đó chị dành cho em. Tim em đau lắm, chị có biết không?

Chị cho em ấm áp, cho em sự quan tâm, cho em sự bao dung, cho em sự yêu thương,...bằng thân phận chị em. Em không cần!

Chỉ là, em không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Em lại hối hận rồi.

Chương 11: Lá thư cuối cùng.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười sáu.

Thiên Hinh thân khải.

Có lẽ đây là lần cuối cùng chị gọi em như vậy. Sức khỏe chị càng lúc càng yếu, bây giờ chị gần như là gắn liền với giường. Chị đã không thể giấu em nữa.

Nhưng mà em không đến thăm chị. Đã từ rất lâu, kể từ ngày hôm đó.

Chị hiểu. Yêu một người mà không được đáp lại là một chuyện rất đau đớn. Nhưng chị không thể vì vậy mà dối lòng đi đáp lại em. Chị không biết vì sao, em là con gái nhưng lại yêu chị. Nhưng chị tin, em yêu chị. Vẻ mặt chăm chú của em, ánh mắt thâm tình của em đã chứng minh điều đó.

Chị hy vọng, em sẽ tìm được tình yêu chân chính dành cho mình. Còn chị, nếu kiếp sau có duyên gặp lại nhau, nếu em còn yêu chị, chị sẽ đáp lại em.

Kiếp này, chị xin lỗi em.

Oanh."

Cuối cùng, chị đã chịu gọi tên em. Chị biết không, đó cũng là tên của em khi còn ở nhà. Em luôn muốn chị gọi nó, vì nó là thuộc về bản thân em.

Nếu chị để ý, chị sẽ nhận ra người cúi đầu đứng sau thái y là em. Nghe tin chị bệnh nặng, em rất muốn đi thăm, nhưng không dám. Cuối cùng, cải trang lén nhìn chị.

Kiếp sau em chắc chắn sẽ đi tìm chị. Chị có quên lời hứa, một lần nữa buông tha em. Em cũng tuyệt không buông tha chị.

Ngày mai em phải gả cho tướng quân Lê Phụ Trần rồi. Nếu tình yêu của em dành cho chị cạn một chút. Em sẽ không chạy đến tẩm cung của chị tiễn biệt lần cuối. Sẽ không mù quáng lục tung nơi này. Sẽ không nhìn thấy những lá thư chị viết cho em. Sẽ không biết lời hứa của chị dành cho em. Và sẽ không đau lòng như thế này.

Chị đã hẹn kiếp sau, vậy ngay bây giờ liền bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro